Một Mùa Cam Đắng
Chương 11 / 13 · Chương 11
Hạ Đông không lên mạng ăn mừng. Sáng hôm sau, anh lái xe lên huyện, nộp đơn kiện.
Hai lá đơn, đặt cạnh nhau trên bàn tòa án huyện Thanh Phong.
Lá thứ nhất: kiện làng Thanh Khê — đại diện là các hộ đã điểm chỉ hợp đồng và người đứng ra tổ chức xé kèo — vi phạm hợp đồng bao tiêu đã ký. Đơn phương phá vỡ, gây tổn thất.
Lá thứ hai: kiện riêng Lưu Đại Pháo tội vu khống. Đoạn livestream tố anh "máu lạnh, đẩy cả làng vào chỗ chết" là bịa đặt, dàn dựng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho uy tín và việc kinh doanh của thương hiệu "Hạ Khê Mật Quất" — đơn hoãn, đối tác rút, đơn lẻ hủy hàng loạt trong ba ngày.
Hồ sơ kèm theo: hợp đồng có chữ ký, đoạn ghi hình camera điểm cân, đoạn ghi hình chất cam trộn thối, biên nhận, ảnh chụp livestream tố cáo, danh sách đơn hàng bị hủy và hoãn kèm con số thiệt hại.
Cán bộ tòa xem hết hồ sơ, gật đầu. "Chứng cứ đầy đủ, rõ ràng. Tòa thụ lý."
---
Tin tòa thụ lý về tới làng nhanh hơn cả tin cam thối.
Cùng lúc, dư luận trên mạng đã ngả hẳn về phía Hạ Đông. Người ta không chỉ xóa lời tẩy chay — họ chủ động kéo nhau vào ủng hộ. Một số trang lớn đăng lại câu chuyện như một bài học: "Làm ăn tử tế thắng cái miệng dối trá".
Đơn đặt cam "Hạ Khê Mật Quất" tăng vọt. Lão Mã gọi điện, giọng đã đổi hẳn, hồ hởi: "Cậu Hạ! Hoãn cái gì mà hoãn, tuần này lấy gấp bốn! Khách hỏi cam của cậu nườm nượp. Cái thương hiệu này giờ thành thương hiệu tử tế rồi, bán chạy lắm!"
Đối tác từng rút lui nhắn tin xin nối lại. Tô Tình livestream một buổi, đơn lẻ vượt nghìn hộp.
---
Còn bên Thanh Khê, làng đã quay lưng với Lưu Đại Pháo.
Người ta giờ mới nhìn lại đầu đuôi. Chính gã đứng giữa sân hô "để tôi bán", chính gã chất cam trộn lên xe, chính gã chở đi bán không nổi rồi chở về để thối, chính gã quay livestream vu oan cho cậu Hạ. Mỗi mắt xích, gã đều là người gây ra.
"Tại cái miệng của ông đấy, Lưu à!"
"Ông hại cả làng! Giờ còn kéo cả làng dính vào vụ kiện!"
"Tôi nghe ông một câu, mất trắng mười tấn cam!"
Lưu Đại Pháo bị mắng te tua mỗi lần ra sân kho. Gã không còn dám đứng lên bậc thềm hô hào nữa. Gã cúi mặt, lủi đi.
Trưởng thôn Vương Thiệu Bình ngồi trong nhà, đọc đi đọc lại tờ giấy triệu tập của tòa, lòng nặng trĩu. Ông biết phần lỗi có cả mình — hôm đó ông không can, còn vỗ tay theo.
Ông đứng dậy, mặc áo, lấy xe đạp.
"Tôi phải sang gặp cậu Hạ một chuyến." Ông nói với vợ. "Không phải để xin tha kiện. Là để xin lỗi cho phải đạo."
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 12 →