Một Mùa Cam Đắng
Chương 13 / 13 · Chương 13
Sang vụ mới, cam "Hạ Khê Mật Quất" cháy hàng.
Siêu thị Lão Mã lấy gấp năm lần đợt đầu. Đơn lẻ qua livestream của Tô Tình kín cả ngày. Nhiều khách đặt mua kèm lời nhắn: "Ủng hộ người làm ăn tử tế." Có người mua cả thùng tặng bạn bè, dán thêm câu chuyện cái hợp đồng cái camera vào.
Thương hiệu giờ không chỉ là cam. Nó là một câu chuyện: người giữ chữ tín thắng kẻ to mồm.
Hạ Đông mở rộng vùng nguyên liệu. Hạ Khê vẫn là gốc. Anh nhận thêm mấy hộ tử tế Thanh Khê — những hộ giữ hợp đồng, phân loại đúng, như Lão Từ. Mỗi hộ ký lại đều phải qua điều khoản phân loại nghiêm như cũ.
Anh không nhận Lưu Đại Pháo. Gã có tới xin một lần, lí nhí "cho tôi theo với", Hạ Đông chỉ lắc đầu: "Cháu làm ăn bằng chữ tín. Người phá chữ tín hai lần, cháu không dám nhận lần ba." Gã đứng tần ngần rồi lủi đi, không nói thêm câu nào.
Còn nhà ông Cận — sau cùng cũng có người giúp. Mấy hộ tử tế trong làng góp lại, cộng với khoản Lão Từ cho vay không lấy lãi, vợ ông cũng kịp lên bàn mổ. Một bài học cay đắng, mua bằng cả một vụ cam.
---
Một chiều cuối vụ, Hạ Đông lái xe qua Thanh Khê.
Anh đi ngang sân kho hợp tác xã — chính cái sân nơi vài tháng trước Lưu Đại Pháo đứng trên bậc thềm hô hào "để tôi bán", nơi cả làng giơ tay phá kèo.
Giờ sân vắng. Không tiếng gào, không hò reo. Chỉ có nắng chiều trải vàng trên nền xi măng.
Lão Từ đang quét sân. Thấy xe Hạ Đông, ông ngẩng lên, vẫy tay cười, để lộ hàm răng thiếu mấy cái. "Cậu Hạ! Vụ này nhà tôi phân loại đẹp lắm, cậu yên tâm!"
Hạ Đông hạ kính xe, vẫy lại. "Cháu biết bác Từ làm chuẩn mà."
---
Tô Tình ngồi ghế bên, nhìn cái sân vắng, nhìn Lão Từ, rồi quay sang anh.
"Anh không giận họ à?" Cô hỏi khẽ. "Họ phá kèo, mắng anh, tố anh máu lạnh. Cả một làng quay lưng. Vậy mà giờ anh còn nhận lại mấy hộ, còn ghé qua chào hỏi."
Hạ Đông không trả lời ngay. Xe chạy chậm qua một vườn cam ven đường — vườn của một hộ tử tế vừa ký lại với anh. Cam vàng trĩu cành, quả nào quả nấy đều đẹp.
Anh nhìn vườn cam một lúc.
"Cam phải phân loại." Anh nói. "Quả tốt một sọt, quả xấu một sọt, quả thối loại hẳn ra. Không thể vì vài quả thối mà bỏ cả vườn. Cũng không thể trộn quả thối vào quả tốt rồi bảo 'cam nào chả là cam'."
Anh dừng một nhịp, mắt vẫn trên vườn cam.
"Người cũng vậy."
Tô Tình nhìn nghiêng gương mặt anh dưới nắng chiều. Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, rồi quay ra nhìn con đường vàng nắng phía trước — con đường nối Thanh Khê với Hạ Khê, mười hai cây số, mùa cam này đã đi lại không biết bao nhiêu lần.
Xe chạy đều. Mùi cam chín thoảng vào trong khoang, ngọt và thơm.
Một mùa cam khép lại. Có nhà đắng, có nhà ngọt. Nhưng từ vụ sau, ở cái huyện Thanh Phong này, người ta đã học được một điều: cam phải phân loại, và chữ tín thì không bán đổ đống ngoài chợ được.
— Hết —
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →