Mơ Thấy Mình Làm Chim Hoàng Yến 40 Năm, Tỉnh Dậy Tôi Ly Hôn Ngay Trong Đêm

Chương 8 / 9

Chương 15: Sập Bẫy Giữa Làng

Nửa tháng sau khi tôi tung tin về đợt buôn hàng lời lớn ở thị trấn bên, Phó Tuyết Nhi cắn câu nhanh hơn tôi tưởng.

Suốt hai tuần chờ đợi đó, tôi vẫn thấp thỏm không yên, không biết kế hoạch mình đề xuất có thực sự hiệu quả hay không, hay chỉ là một nước cờ liều lĩnh có thể phản tác dụng bất cứ lúc nào.

Kế hoạch được sắp đặt kỹ càng: người bạn của Phó Thừa Ân đóng vai một tay buôn mới nổi, thường ghé quán nước đầu chợ nơi Phó Tuyết Nhi hay lui tới, cố tình để lộ vài câu chuyện làm ăn lời lớn trong lúc trò chuyện phiếm với người khác, đủ để cô ta vô tình nghe được và tự mình tò mò dò hỏi thêm.

Đúng như tính toán, cô ta tìm tới đúng người mối lái mà Phó Thừa Ân đã sắp xếp từ trước — một người quen làm ăn giả vờ có mối hàng vải, hàng nhu yếu phẩm đang khan hiếm, hứa hẹn lời gấp ba gấp bốn chỉ trong một tháng. Tham lam sẵn có, lại đang cần tiền gấp để giữ chân Đỗ Chí Cường trước nguy cơ hắn quay về với tôi hoặc chạy trốn trách nhiệm, Phó Tuyết Nhi đổ hết số tiền đã chiếm đoạt được từ gia sản nhà họ Phó vào phi vụ đó, không chút nghi ngờ.

Cô ta còn vay mượn thêm của vài người quen, gom tổng cộng gần bốn trăm tệ, đổ hết vào phi vụ tưởng chừng sẽ đổi đời chỉ trong một tháng.

Một tuần sau, tin dữ ập tới — người mối lái "biến mất không dấu vết", số hàng hứa hẹn chưa từng tồn tại, toàn bộ số tiền Phó Tuyết Nhi bỏ ra coi như mất trắng.

Tôi nghe tin qua Tiểu Lam, đang đứng giữa cửa hàng vải, tay khựng lại trên tấm vải đang cắt dở.

"Mất trắng thật rồi?" Tôi hỏi lại, dù trong lòng đã biết chắc câu trả lời.

"Mất sạch, không còn một xu." Tiểu Lam đáp, giọng có chút hả hê không giấu nổi. "Nghe nói cô ta khóc lóc om sòm cả buổi sáng, còn định lên huyện tố cáo, nhưng người mối lái kia đâu để lại dấu vết gì mà tìm."

"Cô ta còn khóc lóc kể với hàng xóm, bảo bị lừa mất trắng, giờ không còn đồng nào để giữ chân Đỗ Chí Cường nữa." Tiểu Lam kể thêm, giọng đầy hào hứng. "Nghe nói Đỗ Chí Cường biết chuyện, mặt cắt không còn giọt máu, sợ giờ phải nuôi không chỉ vợ con mà cả cô bồ trắng tay."

Tôi thở ra một hơi dài. Đây là kế hoạch tôi tự tay đề xuất, tự tay bàn bạc từng chi tiết với Phó Thừa Ân, không phải để anh một mình ra tay như những gì tôi từng thấy trong giấc mơ. Cảm giác lúc này, không hẳn là hả hê thuần túy, mà là một sự nhẹ nhõm vì cuối cùng công lý — dù nhỏ bé theo cách riêng của tôi — cũng đã tới đúng lúc.

Nhưng đó chưa phải điều lớn nhất xảy ra hôm đó.

Buổi chiều, cả thôn Thanh Khê rộ lên một tin đồn khác, còn chấn động hơn cả chuyện Phó Tuyết Nhi mất tiền — tin đồn về chính thân thế của Đỗ Chí Cường.

Chuyện bắt đầu từ một bà lão hàng xóm cũ của gia đình ông Tần Bách Xuyên, cán bộ hợp tác xã đã về hưu nhiều năm. Không biết vô tình hay cố ý, bà lão buột miệng kể lại trước mặt vài người trong chợ, rằng năm xưa mẹ Đỗ Chí Cường từng có một thời gian ngoại tình với ông Tần Bách Xuyên, và Đỗ Chí Cường thực chất không phải con ruột của cha hắn trong giấy khai sinh.

Tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió. Có người còn nhớ tới lời kể của một bà thím khác, bạn thân cũ của mẹ Đỗ Chí Cường, từng lỡ lời nhắc chuyện này từ nhiều năm trước nhưng không ai để tâm — cho tới hôm nay, khi hai lời kể chéo nhau khớp khít, không còn ai nghi ngờ được nữa.

Người ta còn kể thêm, ngày trước ông Tần Bách Xuyên vẫn thường lén gửi tiền, gửi gạo cho mẹ Đỗ Chí Cường vào những dịp giáp hạt, viện cớ "giúp đỡ người quen cũ", nhưng ai tinh ý đều ngờ ngợ có gì đó khuất tất đằng sau. Giờ mọi mảnh ghép rời rạc đó bỗng khớp lại thành một bức tranh rõ ràng, khiến cả làng không khỏi bàn tán xôn xao.

Có người còn nhớ lại, hồi nhỏ Đỗ Chí Cường có nét mặt không giống bất kỳ ai trong nhà họ Đỗ, chỉ là lúc đó không ai dám nghĩ xa hơn, sợ mang tiếng ác khẩu đồn đại chuyện gia đình người khác.

Tôi nghe được tin này từ Phó Thừa Ân, khi anh tới tìm tôi ngay chiều hôm đó, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa có chút áy náy.

"Chuyện thân thế Đỗ Chí Cường, anh có nhúng tay vào." Anh thừa nhận thẳng thắn. "Anh nghe phong thanh chuyện này từ lâu, chỉ chờ đúng thời điểm để khơi lại, cho người ta tự bàn tán ra chứ không cố ý bịa đặt gì."

"Anh biết chuyện này từ bao giờ?" Tôi hỏi, muốn hiểu rõ đầu đuôi.

"Từ hồi còn nhỏ, tình cờ nghe cha kể lại chuyện cũ trong làng." Anh đáp. "Lúc đó anh không để tâm, mãi tới khi hắn đối xử tệ với em, anh mới nhớ lại và tìm cách xác minh cho chắc chắn trước khi để lộ ra."

Tôi nhìn anh, không trách anh vì chuyện này, chỉ hỏi. "Anh làm vậy vì em, hay vì lý do riêng nào khác?"

"Cả hai." Anh đáp thành thật. "Hắn từng làm em khổ sở, đáng phải trả giá. Nhưng anh cũng nghĩ, một khi thân thế thật của hắn phơi bày, hắn sẽ không còn tư cách gì lên mặt với em nữa, kể cả chuyện đứa con."

Tối đó, cả thôn xôn xao không dứt. Đỗ Chí Cường bị người ta bàn tán sau lưng khắp nơi, ánh mắt người xung quanh nhìn hắn đã đổi khác hoàn toàn — không còn là gã công nhân đẹp trai từng được nhiều cô gái để ý, mà là một kẻ mang thân thế không rõ ràng, bị chính cha nuôi và anh em ruột xa lánh ngay trong đêm.

Đỗ Chí Nghĩa, anh cả nhà họ Đỗ, tuyên bố thẳng trước mặt hàng xóm rằng từ nay không còn coi Đỗ Chí Cường là em trai, không muốn dây dưa gì tới chuyện thị phi của hắn nữa. Đỗ Chí Đức cũng lặng lẽ tránh mặt, không dám đứng ra bênh vực nửa lời.

"Cả đời tôi tưởng nó là em ruột, hóa ra..." Đỗ Chí Nghĩa nói với hàng xóm, giọng vừa cay đắng vừa lẫn chút hoang mang. "Giờ nghĩ lại, bố tôi thương nó ít hơn anh em tôi từ nhỏ, chắc cũng linh cảm được điều gì rồi."

Tin đồn còn kéo dài thêm vài ngày sau đó, mỗi lần Đỗ Chí Cường bước ra đường đều bị người ta chỉ trỏ, bàn tán sau lưng. Hắn dần thu mình lại, không dám ra khỏi nhà nếu không thật cần thiết.

Phó Tuyết Nhi cũng chung cảnh ngộ, chỉ khác là cô ta còn phải đối mặt thêm chuyện mất trắng tiền bạc. Hai kẻ từng hí hửng nghĩ mình nắm đằng chuôi, giờ đều thu mình lại như hai con chuột nhắt, không còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

Tôi đứng trong sân nhà mới, nghe tiếng xôn xao vọng lại từ xa, lòng vừa nhẹ nhõm vừa có chút gì đó phức tạp khó gọi tên. Một năm trước, tôi từng nghĩ người đàn ông đó là cả thế giới của mình. Giờ đây, nhìn hắn sụp đổ hoàn toàn trước mắt cả làng, tôi chỉ thấy nhẹ lòng vì cuối cùng cũng đã dứt hẳn được một chương đời không đáng để lưu luyến.

Chương 16: Ba Trăm Tệ Lần Hai

Tin xưởng cơ khí Thanh Khê chính thức phá sản đến vào đúng một tháng sau vụ thân thế Đỗ Chí Cường bị phanh phui, đúng như những gì tôi đã linh cảm từ giấc mơ đêm nào. Ông quản đốc ăn bớt vật tư bị đưa ra kiểm điểm, xưởng vỡ nợ, toàn bộ công nhân mất việc, trong đó có cả hắn.

Tin tức lan ra, cả thôn Thanh Khê bàn tán suốt mấy ngày liền. Người ta kể lại đủ mọi phiên bản, có người thêm mắm dặm muối, nhưng tựu chung vẫn xoay quanh một sự thật không thể chối cãi: kẻ từng vênh váo nhất nhì thôn giờ mất sạch mọi thứ chỉ trong vòng một tháng.

Không còn công việc, không còn thể diện, không còn anh em ruột đứng về phía mình, Đỗ Chí Cường dọn khỏi thôn Thanh Khê trong âm thầm, nghe nói lên thành phố làm thuê vặt vãnh, không ai còn để tâm hắn sống chết ra sao.

Trước ngày đi, hắn còn nợ tôi khoản trăm hai tiền đất chưa trả hết, chỉ đưa được một nửa rồi biến mất không một lời từ biệt. Tôi không đuổi theo đòi nợ, coi như khép lại luôn phần còn lại, đổi lấy việc không bao giờ phải nhìn thấy mặt hắn thêm lần nào nữa.

Tuấn Khải, khi nghe tin qua thư, có viết về trách tôi sao không nhờ người đòi cho bằng được, nhưng tôi chỉ cười, đáp lại rằng số tiền đó không đáng để tôi phải dây dưa thêm với quá khứ.

Phó Tuyết Nhi, sau khi mất trắng tiền đầu tư, không còn tư cách gì để đòi ở rể hay chia chác gia sản nhà họ Phó nữa. Cô ta lặng lẽ rút về, không dám vác mặt ra đường suốt một thời gian dài vì sợ ánh mắt dị nghị của xóm giềng.

Chu Ánh Nguyệt mất chỗ dựa lớn nhất khi con gái ruột phá sản, lại thêm thân thế mờ ám của mình từng bị phanh phui, đành phải nhượng bộ trước Phó Kiến Quốc, không còn dám lộng ngôn hay tính toán gì thêm với gia sản nhà họ Phó nữa.

Nghe nói Phó Kiến Quốc, sau khi biết rõ mọi thủ đoạn của vợ mình năm xưa, đã lạnh nhạt hẳn với bà ta, chuyển hẳn phần tài sản đứng tên sang cho Phó Thừa Ân quản lý, không để Chu Ánh Nguyệt có cơ hội tính toán gì thêm nữa.

Có lần Phó Kiến Quốc còn tự tay tới thăm tôi, ngỏ lời xin lỗi thay cho những gì vợ ông đã gây ra suốt bao năm qua. "Cháu là người tốt, Thừa Ân có phúc mới gặp được cháu." Ông nói, giọng đầy hối hận. "Bác xin lỗi vì đã để vợ mình đối xử tệ với cháu."

Tôi đứng nhìn tất cả những kết cục đó diễn ra, không thấy hả hê tột độ như mình từng tưởng tượng, chỉ thấy một sự nhẹ nhõm sâu lắng — như cuối cùng, mọi thứ đã được đặt về đúng chỗ của nó.

Đúng vào lúc đó, lô vải đầu tiên tôi tự tay may trọn vẹn từ khi mở lại cửa hàng cũng vừa bán hết, tổng cộng đúng ba trăm tệ.

Tôi cầm xấp tiền trong tay, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đúng con số ba trăm tệ, năm nào tôi từng phải cắn răng tìm cách xoay xở để đổi lấy quyền nuôi con, để thoát khỏi một cuộc hôn nhân không còn chút tình nghĩa. Giờ đây, cũng đúng con số đó, nhưng là do chính tay tôi làm ra, không phải món nợ phải trả, mà là thành quả của mồ hôi công sức.

Tôi mang toàn bộ số tiền đó về biếu cha mẹ, coi như của hồi môn tôi tự tay chuẩn bị cho chính mình.

"Con làm gì vậy?" Mẹ tôi ngạc nhiên, tay run run cầm xấp tiền. "Tiền này con giữ lại lo cho cháu chứ."

"Con muốn cha mẹ giữ, coi như con báo hiếu." Tôi mỉm cười. "Với lại, con muốn tự tay mình chuẩn bị của hồi môn cho đám cưới sắp tới, không phải nhờ ai lo hộ."

Cha tôi đứng cạnh, nghe vậy chỉ lặng lẽ gật đầu, mắt đỏ hoe không nói nên lời. Ông biết rõ hơn ai hết, số tiền đó không chỉ là ba trăm tệ, mà là minh chứng cho việc con gái ông đã thật sự đứng vững được bằng chính đôi tay mình.

Đám cưới của tôi và Phó Thừa Ân diễn ra vào một ngày cuối thu, nắng vàng nhẹ trải khắp sân nhà mới xây thêm một gian rộng để đón khách. Khác hẳn đám cưới đầu tiên — khi tôi về nhà chồng cũ chỉ với vài mâm cỗ đơn sơ, bị họ hàng nhà chồng dè bỉu ra mặt vì "nhà nghèo, của hồi môn ít ỏi" — lần này, cả thôn Thanh Khê lẫn thị trấn Vĩnh Bình kéo tới đông đủ, ai cũng tấm tắc khen ngợi đôi trẻ xứng đôi.

Hai mươi mâm cỗ bày kín sân, tiếng nhạc bát âm rộn rã từ sáng sớm. Lê Tiểu Lam bận rộn chạy tới chạy lui lo phụ tiếp khách, thỉnh thoảng lại ghé tai tôi thì thầm khoe "mâm nào cũng khen cô dâu đẹp nhất vùng". Lê Đại Lâm cũng tới dự, đứng lặng lẽ một góc, gật đầu chào tôi trước khi lại lẫn vào đám đông.

Hà Hồng Sơn chưa kịp về dự đám cưới vì vẫn còn đang điều trị trên quân y viện, nhưng Tuấn Khải đã kịp thu xếp về đúng ngày, đứng cạnh tôi trong vai trò người thân duy nhất đại diện phía nhà trai của... chính tôi, khiến ai nấy đều bật cười vì cách sắp xếp có phần ngộ nghĩnh đó.

Cha tôi dắt tay tôi bước ra giữa sân, mắt ánh lên niềm tự hào không giấu giếm.

"Lần này," ông nói khẽ bên tai tôi, "cha tin con đã chọn đúng."

"Cha còn nhớ hồi trước cha lạnh nhạt với anh ấy không?" Tôi hỏi khẽ, giọng đùa cợt.

"Cha thấy có lỗi vì chuyện đó." Ông đáp thật lòng. "Nhưng cũng nhờ vậy cha mới thấy được, thằng bé kiên nhẫn tới mức nào, không hề nản lòng dù cha đối xử lạnh nhạt bao lâu."

Mẹ tôi đứng gần đó, tay lau vội giọt nước mắt, miệng vẫn cười tươi không ngớt. "Con gái mẹ, cuối cùng cũng được gả cho đúng người."

Tôi khoác lên mình bộ áo cưới đỏ, tay nắm chặt bó hoa dại tự tay hái từ vườn sau nhà, bước tới trước mặt Phó Thừa Ân đang đứng đợi, ánh mắt anh sáng rực như chưa từng thấy.

"Từ hôm nay," anh nói, giọng trang trọng trước tất cả mọi người, "anh hứa sẽ luôn hỏi ý em trước khi quyết định bất cứ chuyện gì liên quan tới cả hai ta, và cả gia đình nhỏ của chúng ta sau này."

Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã khắp sân. Tôi nhìn anh, nhìn con gái đang được Tiểu Lam bế trên tay cười khanh khách, nhìn cha mẹ đang rạng rỡ giữa đám đông, lòng tràn đầy một hạnh phúc thực sự — không phải thứ hạnh phúc được ban phát, mà là thứ tôi đã tự tay gây dựng nên từ những đổ vỡ ban đầu.

Tiệc tan tới tận khuya, khách khứa lần lượt ra về, chỉ còn lại người nhà quây quần bên mâm cỗ dọn dẹp dở dang. Phó Thừa Ân ngồi cạnh tôi, tay vẫn không rời tay tôi, thỉnh thoảng lại nhìn sang, ánh mắt như chưa tin nổi ngày này đã thật sự tới.

Nhưng giữa niềm vui đó, tôi vẫn không khỏi nghĩ tới em trai còn đang ở miền núi xa xôi, và anh trai vẫn chưa tìm lại được ký ức của chính mình.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —