Mơ Thấy Mình Làm Chim Hoàng Yến 40 Năm, Tỉnh Dậy Tôi Ly Hôn Ngay Trong Đêm
Chương 7 / 9
Chương 13: Vết Bớt Chỉ Mình Tôi Biết
Kể từ ngày dọn về sống chung, tôi và Phó Thừa Ân dần quen với nhịp sống mới — sáng anh ra chợ huyện lo việc buôn bán, tôi ở nhà may vá kèm trông con, tối cả hai lại quây quần bên mâm cơm giản dị. Nhưng bình yên đó không kéo dài được lâu.
Cuộc sống mới tại thị trấn Vĩnh Bình tưởng như đã dần đi vào quỹ đạo yên ổn, cho tới khi mấy hôm sau, tôi nhận ra Phó Thừa Ân cũng không hề dễ chịu như anh cố tỏ ra.
Có người ở chợ huyện nói bóng gió trước mặt anh, rằng "hộ giàu nhất vùng cũng bị đàn bà hai đời chồng tính toán vào chiếm gia sản", rằng anh dại dột bị lợi dụng mà không hay biết. Anh không kể với tôi, nhưng tôi nhìn ra được qua ánh mắt trầm hẳn xuống của anh mỗi khi từ chợ về.
Có hôm anh về muộn hơn thường lệ, người còn vương mùi rượu nhẹ — hiếm khi anh uống rượu giữa ban ngày. Tôi hỏi, anh chỉ cười gượng bảo gặp bạn làm ăn cũ, không nói thêm gì. Nhưng tôi biết, một người vốn kỹ tính trong chuyện ăn uống như anh, sẽ không tự nhiên uống rượu ban ngày nếu trong lòng không có chuyện phải khuây khỏa.
Tối đó, tôi ngồi cạnh anh trên hiên nhà, sau khi con gái đã ngủ say. Trăng lên cao, chiếu ánh sáng bàng bạc xuống khoảng sân nhỏ, tiếng dế kêu rả rích từ đám cỏ dại sau hè.
"Anh nghe người ta nói gì rồi phải không?" Tôi hỏi thẳng.
Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu, không giấu nữa.
"Họ nói anh bị em lợi dụng." Anh nói, giọng nhỏ hẳn. "Anh biết không phải vậy. Nhưng... không hiểu sao vẫn thấy khó chịu trong lòng."
Tôi hiểu, đây không chỉ đơn thuần là chuyện tin đồn. Từ nhỏ anh đã mồ côi mẹ, không được cha thật lòng thương, luôn phải tự chứng minh giá trị của mình bằng tiền bạc và thành công. Có lẽ sâu trong lòng, anh vẫn sợ rằng bất cứ ai đến gần mình cũng chỉ vì lợi ích, không phải vì con người thật của anh.
"Anh còn nhớ năm bảy tuổi, lần anh suýt chết đuối ở ao làng không?" Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Anh ngẩng lên nhìn tôi, có chút bất ngờ.
"Sao em biết chuyện đó?"
"Vì chính tôi là người kéo anh lên." Tôi mỉm cười, để dòng ký ức tuôn ra. "Lúc đó tôi với đám bạn trốn ra ao chơi, thấy anh chới với dưới nước, tôi nhảy xuống kéo anh lên, sặc nước tới xanh cả mặt. Sau đó anh sốt mấy ngày liền, tôi còn lén mang cháo qua nhà cho anh, chỉ dám để trước cửa rồi chạy mất, không dám gặp mặt."
"Hôm đó trời mưa lâm thâm, mặt ao đục ngầu, tôi còn nhớ rõ cái áo nâu anh mặc dính đầy bùn." Tôi kể tiếp, từng chi tiết ùa về rõ mồn một. "Lúc kéo được anh lên bờ, tôi sợ tới mức tay run cầm cập, cứ vỗ vào lưng anh liên hồi cho tới khi anh ho ra được ngụm nước."
Phó Thừa Ân sững người, mắt mở to nhìn tôi. "Vậy là em... người đó thật sự là em?"
"Anh còn một vết bớt nhỏ ngay bên trong đùi trái, hình như hạt đậu, đúng không?" Tôi nói tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng. "Lúc kéo anh lên bờ, tôi nhìn thấy, chuyện đó tôi chưa từng kể với ai, kể cả anh."
Anh im lặng, gương mặt dần giãn ra, có gì đó ấm áp lan tỏa trong ánh mắt.
"Bao năm nay anh cứ thắc mắc, không biết ai đã cứu mình hôm đó." Anh nói, giọng có chút nghẹn. "Cha anh khi đó chỉ nói qua loa, mẹ kế anh còn chẳng buồn hỏi han. Anh cứ nghĩ mãi, không hiểu sao có người tốt bụng như vậy mà không màng ơn nghĩa."
"Vì tôi không cứu anh để đòi ơn nghĩa." Tôi đáp. "Chỉ là thấy một đứa trẻ sắp chết đuối, ai cũng sẽ làm vậy thôi."
"Vậy mà bao năm nay tôi cứ nghĩ, có lẽ mình nợ ai đó một ơn cứu mạng mà chẳng bao giờ trả được." Anh nói, giọng vẫn còn chút bồi hồi. "Không ngờ ơn đó lại chính là em, gần gũi tới mức tôi từng nghĩ mình đã hiểu hết về em."
"Vậy giờ anh còn thấy khó chịu vì mấy lời đồn ngoài chợ không?" Tôi hỏi, cố lái câu chuyện quay lại vấn đề chính.
"Bớt rồi." Anh mỉm cười, nắm chặt tay tôi hơn. "Biết rằng em với tôi có một mối duyên từ thuở nhỏ như vậy, mấy lời đồn đại ngoài kia chẳng còn nghĩa lý gì nữa."
Anh nắm lấy tay tôi, siết chặt.
"Chuyện này chỉ mình em biết, mình anh biết." Anh nói. "Không ai khác có thể xen vào giữa hai ta được, dù họ có nói gì đi nữa."
Tôi gật đầu, cảm thấy giữa chúng tôi vừa được củng cố thêm một sợi dây gắn kết không gì thay thế được.
"Anh này," tôi nói, chuyển sang chuyện khác, "tôi có một ý, muốn bàn với anh."
"Ý gì?"
"Phó Tuyết Nhi tham lam, lại đang cần tiền gấp để giữ chân Đỗ Chí Cường." Tôi nói, giọng dần nghiêm túc. "Tôi nghe phong thanh có một đợt buôn hàng đang lời rất lớn ở thị trấn bên, nếu tung tin đó ra đúng cách, để cô ta tưởng là cơ hội đổi đời, cô ta sẽ tự dốc hết tiền vào."
"Cụ thể em tính sao?" Anh hỏi, ngồi thẳng dậy, ánh mắt chăm chú.
"Anh có quen người nào làm ăn đáng tin, có thể đóng vai mối lái không?" Tôi hỏi. "Người đó chỉ cần nói có mối hàng vải với đồ nhu yếu phẩm đang khan hiếm, hứa lời gấp ba gấp bốn trong một tháng. Phó Tuyết Nhi vốn tham, lại đang cần tiền gấp, sẽ không kiểm tra kỹ đâu."
"Tôi có một người quen làm ăn, đủ tin cậy để đóng vai đó, cũng đủ kín miệng để không lộ ra sau này." Phó Thừa Ân gật đầu, bắt đầu tính toán theo. "Nhưng phải để cô ta tự tìm tới, không phải mình chủ động dụ, nếu không sau này dễ bị lật lại là chúng ta gài bẫy."
"Chuyện này phải giữ kín tuyệt đối." Tôi nhắc thêm, giọng nghiêm túc. "Chỉ cần lộ ra một chút, cả kế hoạch coi như đổ bể, còn bị người ta quay ngược lại tố chúng ta gài bẫy hại người."
"Anh hiểu." Phó Thừa Ân gật đầu. "Chỉ có ba người biết chuyện này — em, anh, và người đóng vai mối lái."
"Người đó là ai?" Tôi hỏi, muốn nắm rõ mọi chi tiết trước khi bắt tay vào kế hoạch.
"Một người bạn cũ, hiện đang buôn bán ở thị trấn bên, từng nhờ tôi giúp vốn làm ăn." Anh giải thích. "Người đó nợ tôi một ơn, đủ tin cậy để không phản bội giữa chừng."
"Đúng vậy." Tôi gật đầu tán thành. "Chỉ cần thả tin ra đúng chỗ cô ta hay lui tới, để cô ta tưởng mình tình cờ nghe được, tự tìm tới hỏi."
Phó Thừa Ân nhìn tôi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút khâm phục.
"Em tính chuyện này từ bao giờ?"
"Từ lúc bị mất khách hàng vì tin đồn." Tôi đáp thẳng. "Tôi không muốn chỉ ngồi yên chịu đựng nữa. Lần này, tôi muốn tự tay dàn dựng, anh hỗ trợ tôi, không phải anh làm hết còn tôi đứng nhìn."
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia sáng mới.
"Vậy khi nào bắt đầu?" Anh hỏi, giọng đã hào hứng hẳn lên.
"Càng sớm càng tốt." Tôi đáp. "Trước khi tin đồn về tôi lan xa thêm, tôi muốn dứt điểm chuyện này, để còn tập trung gây dựng lại cửa hàng."
"Được. Chúng ta cùng làm."
Chương 14: Mẹ Kế Mất Mặt
Chu Ánh Nguyệt lần này không tới một mình. Bà ta kéo theo gần chục người, đứng chắn ngay trước cửa hàng vải nhỏ tôi vừa gây dựng lại được, giọng the thé vang khắp con phố, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng cho màn diễn hôm nay.
Sau vụ tin đồn lắng xuống, tôi vừa lấy lại được vài khách quen cũ, cửa hàng bắt đầu đông trở lại. Có lẽ chính vì thấy tôi dần đứng vững, Chu Ánh Nguyệt mới nóng lòng ra tay một lần nữa, muốn dập tắt hẳn trước khi tôi có chỗ đứng thật sự.
"Cô liệu hồn mà biết điều!" Bà ta chỉ tay vào mặt tôi. "Đàn bà hai đời chồng, ra ngoài buôn bán ầm ĩ thế này, không sợ làm mất mặt nhà họ Phó à? Cô tưởng cứ mở cửa hàng là người ta quên chuyện cô là ai chắc?"
Tôi đứng sau quầy vải, nhìn bà ta, lòng không còn chút do dự như những lần trước. Lần này, tôi đã chuẩn bị sẵn.
"Bà nói tôi làm mất mặt nhà họ Phó?" Tôi hỏi lại, giọng bình thản. "Vậy chuyện bà từng làm, có làm mất mặt ai không?"
Chu Ánh Nguyệt khựng lại, ánh mắt thoáng chút cảnh giác.
Vài người đứng xem bắt đầu nhìn nhau, có người còn nhớ mang máng chuyện năm xưa, chỉ là chưa ai dám nhắc lại công khai vì nể mặt nhà họ Phó giàu có.
"Cô nói bậy gì đó?"
"Tôi nói chuyện bà từng bỏ chồng, bỏ cả con trai riêng, chỉ để lợi dụng việc cho con trai chồng bú sữa mà chen chân vào làm vợ kế nhà họ Phó." Tôi nói rõ ràng từng chữ, đủ để cả đám đông xung quanh nghe thấy. "Chuyện đó, bà tưởng không ai còn nhớ à?"
Đám đông xì xào, có người bắt đầu nhìn nhau dò hỏi, có người gật gù như nhớ lại chuyện cũ mơ hồ nào đó. Chu Ánh Nguyệt vốn nổi tiếng khắp vùng vì sắc vóc và cách ăn nói khéo léo, nên chuyện quá khứ của bà ta cũng ít người dám nhắc lại công khai.
"Hình như tôi cũng nghe loáng thoáng chuyện này từ hồi còn ở xóm cũ." Một bà cụ đứng gần đó lên tiếng, giọng ngờ ngợ. "Lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ chi tiết."
"Bà nói bậy gì, chuyện của tôi làm gì tới lượt các người xen vào." Chu Ánh Nguyệt cố gằn giọng, nhưng đã lộ rõ vẻ hoảng hốt không giấu nổi.
"Vu khống!" Chu Ánh Nguyệt rít lên, mặt tái đi. "Cô lấy đâu ra bằng chứng mà dám nói bừa như vậy?"
"Bằng chứng à?" Tôi hỏi lại, giọng vẫn điềm tĩnh. "Bà cứ chờ thêm chút nữa, tự khắc sẽ có người xác nhận cho bà biết tôi có nói bừa hay không."
Đúng lúc đó, một người đàn ông từ cuối đám đông bước tới, dáng vẻ chững chạc, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Chu Ánh Nguyệt.
"Bằng chứng thì có ngay đây." Lê Đại Lâm — con trai riêng bị bà ta bỏ rơi năm xưa — lên tiếng, giọng không hề run sợ. "Tôi là con ruột của bà, năm đó bà bỏ cha tôi, bỏ luôn tôi, chỉ vì muốn chen vào làm vợ kế nhà giàu. Chuyện này, cả xóm cũ ngày đó ai cũng biết, giờ bà lại giả vờ quên sạch để đi dạy đời người khác?"
Chu Ánh Nguyệt đứng chết trân, mặt trắng bệch, rõ ràng không ngờ đứa con trai bà ta bỏ rơi bao năm trước lại xuất hiện đúng lúc này, đứng ra vạch trần chính mình.
"Con... con tới đây làm gì?" Bà ta lắp bắp, giọng run rẩy hẳn đi, khác hẳn vẻ hống hách lúc mới tới.
"Bà còn nhớ mặt con à?" Lê Đại Lâm cười nhạt, không chút cảm xúc. "Bao năm nay bà có bao giờ hỏi thăm con lấy một câu đâu, giờ lại giả bộ ngạc nhiên."
"Tôi tới để nói cho mọi người biết sự thật thôi." Lê Đại Lâm đáp lạnh lùng. "Bà bỏ tôi từ năm tôi lên năm, tới giờ chưa một lần hỏi thăm, giờ còn dám đứng đây rao giảng đạo đức về chuyện người khác."
Lê Tiểu Lam từ trong đám đông cũng bước ra, xác nhận thêm. "Đúng vậy, tôi là em họ anh Đại Lâm, chuyện này hồi nhỏ tôi cũng từng nghe kể lại nhiều lần. Bà Chu Ánh Nguyệt năm xưa nổi tiếng khắp vùng vì chuyện bỏ chồng bỏ con để chen vào nhà giàu, giờ già rồi vẫn chưa chừa cái thói lên mặt dạy đời."
Hai lời xác nhận chéo nhau, một từ chính người con bị bỏ rơi, một từ người ngoài từng nghe kể lại từ lâu, khiến đám đông không còn nghi ngờ gì nữa. Ánh mắt mọi người nhìn Chu Ánh Nguyệt giờ đã chuyển hẳn sang khinh miệt.
"Các người... các người dám bôi nhọ tôi giữa đường giữa chợ thế này!" Bà ta cố gào lên, nhưng giọng đã yếu ớt hẳn, không còn chút uy thế nào như lúc mới tới.
"Bà tự bôi nhọ chính mình đó chứ." Tôi nói, giọng vẫn bình thản. "Tôi chỉ nói ra sự thật bà đã cố giấu bao năm nay. Từ giờ, bà nên tự lo cho bản thân, đừng rảnh rỗi đi soi mói chuyện người khác nữa."
Chu Ánh Nguyệt đứng lặng một lúc, mặt tím tái, rồi quay ngoắt bỏ đi, không dám ngoái đầu lại lần nào, những người đi theo bà ta lúc nãy giờ cũng lảng dần, không ai muốn dây dưa thêm vào chuyện thị phi này nữa.
Tôi thở phào, quay sang nhìn Lê Đại Lâm, khẽ gật đầu cảm ơn.
"Cảm ơn anh đã ra mặt giúp tôi."
"Không cần cảm ơn." Anh đáp cụt lủn, nhưng ánh mắt đã bớt lạnh lùng hơn lúc đầu. "Tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Với lại..." anh ngập ngừng một chút, "Phó Thừa Ân trả công tôi hậu hĩnh, coi như đôi bên cùng có lợi."
"Nhưng anh không cần phải đứng ra giữa đám đông như vậy vì tiền." Tôi nói thẳng, muốn biết lý do thật của anh. "Anh có thể chỉ báo tin, không cần lộ mặt."
Lê Đại Lâm im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm về phía con đường bà Chu Ánh Nguyệt vừa bỏ đi.
"Tôi muốn chính bà ấy nhìn thấy mặt tôi lúc bị vạch trần." Anh nói khẽ, giọng có chút gì đó cay đắng. "Bao năm nay bà ấy coi tôi như không tồn tại. Hôm nay, tôi muốn bà ấy phải nhớ tôi là ai, ít nhất một lần."
Tôi im lặng, không hỏi thêm, hiểu rằng đằng sau vẻ lạnh lùng của người đàn ông này vẫn còn một đứa trẻ từng bị mẹ ruột bỏ rơi, chưa bao giờ thật sự nguôi ngoai.
Lê Tiểu Lam đứng cạnh, khẽ vỗ vai anh họ mình. "Thôi, chuyện cũ qua rồi, giờ ai cũng thấy rõ đúng sai. Anh đừng để bụng nữa."
Lê Đại Lâm không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Chu Ánh Nguyệt đang khuất dần cuối con phố.
Tôi mỉm cười, không hỏi thêm. Nhưng trong lòng tôi biết, Chu Ánh Nguyệt vừa mất mặt lần đầu trước cả xóm giềng — và bà ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhất là khi con gái ruột của bà, Phó Tuyết Nhi, còn đang lún sâu hơn vào cái bẫy tôi và Phó Thừa Ân đã âm thầm giăng ra.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →