Mơ Thấy Mình Làm Chim Hoàng Yến 40 Năm, Tỉnh Dậy Tôi Ly Hôn Ngay Trong Đêm

Chương 9 / 9

Chương 17: Người Trở Về Đúng Tết

Mùa đông năm đó lạnh hơn mọi năm, gió bấc thổi rít qua từng khe cửa gỗ. Tin tức về anh trai tôi tốt dần lên theo từng tháng. Tuấn Khải viết thư về đều đặn, kể rằng anh Hồng Sơn đã bắt đầu nhớ lại vài mảnh ký ức nhỏ — lúc thì nhớ mùi bánh mẹ hay làm ngày Tết, lúc thì nhớ tên tôi bất chợt giữa đêm rồi lại quên ngay sau đó.

Có lần Tuấn Khải viết, anh Hồng Sơn đột nhiên hỏi "con Diễm Thu năm nay có sinh cháu chưa", khiến cả phòng bệnh xôn xao, bác sĩ bảo đó là dấu hiệu tốt, chứng tỏ ký ức đang dần quay trở lại theo từng lớp.

Mỗi lần nhận được thư, tôi đều đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi viết thư hồi âm kể chi tiết mọi chuyện ở nhà cho anh nghe, dù không chắc anh có nhớ được bao nhiêu. Tôi tin rằng, dù trí nhớ có chậm quay lại tới đâu, tình cảm gia đình vẫn sẽ là thứ neo anh lại với cuộc sống này.

Phó Thừa Ân, không nói với tôi một lời, âm thầm nhờ người quen bên quân y viện gửi thêm ảnh cũ của gia đình, cả tấm ảnh anh em tôi chụp chung hồi nhỏ, hy vọng giúp anh Hồng Sơn dễ nhớ lại hơn. Chỉ tới khi Tuấn Khải viết thư nhắc tới việc nhận được ảnh, tôi mới biết chuyện này.

"Sao anh không nói với em trước?" Tôi hỏi, dù giọng không còn gay gắt như những lần trước, chỉ là thói quen nhắc nhở đã thành nếp giữa hai chúng tôi.

"Anh định nói, nhưng sợ nếu không có tác dụng, em lại thêm hy vọng rồi thất vọng." Anh giải thích, vẻ mặt có chút áy náy. "Lần sau anh sẽ nói trước, dù kết quả thế nào."

"Dù kết quả không tốt, em vẫn muốn được biết." Tôi nói thẳng, nhắc lại đúng nguyên tắc hai người đã thống nhất từ lâu. "Được cùng lo lắng với anh, còn hơn là được bảo vệ khỏi lo lắng."

Tôi mỉm cười, không trách anh nữa. Ít nhất, anh đã nhớ ra để giải thích, thay vì im lặng cho qua như trước kia.

Đúng dịp Tết năm đó, tin vui lớn nhất cuối cùng cũng tới — Hà Hồng Sơn đã hồi phục gần như hoàn toàn trí nhớ, được xuất viện, cùng Tuấn Khải trở về thôn Thanh Khê đúng vào đêm ba mươi Tết.

Cả nhà đã dọn dẹp bàn thờ tổ tiên tinh tươm từ chiều, mâm cỗ cúng giao thừa cũng bày biện xong xuôi, chỉ còn thiếu bóng dáng người con trai cả để trọn vẹn niềm vui đoàn viên. Mẹ tôi vừa thấy bóng anh ngoài cổng đã bật khóc nức nở, chống gậy lảo đảo chạy ra, ôm chầm lấy con trai sau bao tháng ngày mong ngóng. Cha tôi đứng lặng một lúc, rồi cũng không kìm được, ôm cả hai mẹ con vào lòng, nước mắt người đàn ông vốn cứng rắn cả đời cũng không giấu nổi.

"Anh hai!" Tôi ôm lấy anh, giọng nghẹn ngào. "Anh còn nhớ em không?"

Hà Hồng Sơn nhìn tôi một lúc, ánh mắt còn chút mơ hồ, rồi chậm rãi gật đầu. "Diễm Thu... em gái tôi. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ hết rồi."

Cả nhà ôm nhau khóc giữa sân, ánh đèn dầu đêm giao thừa hắt lên những gương mặt vừa đẫm nước mắt vừa rạng rỡ nụ cười. Phó Thừa Ân đứng lặng lẽ phía sau, nhìn cảnh đoàn tụ ấy, ánh mắt cũng ánh lên niềm vui chân thành, không chút ganh tị vì bị bỏ quên trong khoảnh khắc riêng tư này của gia đình tôi.

Hà Hồng Sơn nhìn quanh sân, ánh mắt dừng lại nơi Phó Thừa Ân, có chút gì đó mơ hồ nhớ lại.

"Anh này..." Hồng Sơn chậm rãi nói, "hình như anh từng cứu cha tôi một mạng, đúng không? Tôi nhớ mang máng có nghe cha kể."

"Đúng vậy." Phó Thừa Ân đáp, giọng nhẹ nhõm vì thấy anh Hồng Sơn nhớ ra thêm một mảnh ký ức nữa. "Chuyện đó xảy ra lâu rồi, không ngờ anh vẫn còn nhớ được."

"Trí nhớ tôi vẫn còn chắp vá lắm." Hồng Sơn cười gượng. "Nhưng nghe nói anh cưới em gái tôi rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc nó tử tế trong lúc tôi vắng mặt."

Tôi đứng nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình bắt tay nhau giữa sân, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Chỉ mới hơn một năm trước, tôi còn là một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, tưởng chừng cuộc đời đã tới đường cùng. Vậy mà giờ đây, tôi đứng đây, giữa những người thân yêu nhất, với một cuộc sống hoàn toàn khác.

"Đó là chuyện đương nhiên phải làm." Phó Thừa Ân đáp, nắm chặt tay tôi hơn.

Sau bữa cơm đoàn viên, tôi ra ngoài sân đứng cạnh anh, ngắm pháo hoa lác đác nổ trên bầu trời đêm.

"Cảm ơn anh." Tôi nói khẽ. "Nếu không có anh nhờ người tìm kiếm, chưa chắc anh trai em đã được tìm thấy sớm như vậy."

"Không cần cảm ơn." Anh nắm lấy tay tôi. "Gia đình em, cũng là gia đình anh."

Những năm sau đó, cuộc sống của tôi bên Phó Thừa Ân diễn ra khác hẳn những gì tôi từng thấy trong giấc mơ bốn mươi năm năm nào. Tôi không còn là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son, chỉ biết ngồi yên chờ người khác quyết định thay mình. Cửa hàng vải của tôi ngày càng đông khách, tôi tự tay quản lý sổ sách, tự tay chọn mẫu vải mới, còn Phó Thừa Ân mở rộng thêm việc buôn bán sang cả huyện bên, mỗi lần tính chuyện lớn đều bàn bạc với tôi trước, không còn tự ý quyết định một mình như những ngày đầu.

Có lần anh định mở thêm một cửa hàng ở thị trấn bên, đã tính toán gần xong hết mọi chuyện, nhưng vẫn ngồi lại hỏi ý tôi trước khi ký hợp đồng thuê mặt bằng.

"Em thấy sao?" Anh hỏi, trải hết giấy tờ ra bàn cho tôi xem.

"Vị trí này hơi khuất, khách khó tìm." Tôi chỉ tay vào bản vẽ. "Đổi sang chỗ gần chợ hơn, dù giá thuê cao hơn chút, nhưng bù lại khách đông hơn nhiều."

Anh gật đầu ngay, không chút do dự, đổi hẳn sang địa điểm tôi vừa góp ý mà không hề tự ái vì bị chỉnh sửa kế hoạch đã chuẩn bị kỹ.

Con gái tôi lớn dần, bắt đầu bập bẹ gọi "mẹ", "cha" — Phó Thừa Ân nghe vậy thì bế xốc con lên, cười tít mắt, dù con bé chưa hề mang một giọt máu của anh, nhưng chưa một ngày nào anh đối xử khác biệt so với con ruột sau này.

Có những đêm, tôi nằm cạnh anh, nghĩ lại giấc mơ năm nào, tự hỏi liệu phiên bản khác của cuộc đời mình — nơi tôi được sủng ái tới ngột ngạt nhưng chưa từng được hỏi ý — có bao giờ tồn tại thật hay không. Nhưng dù thế nào, tôi biết chắc một điều: lần này, tôi đã sống đúng như con người tôi muốn trở thành, không phải cái bóng của ai khác vẽ ra.

Con gái tôi lớn lên trong một ngôi nhà nơi cả cha lẫn mẹ đều có tiếng nói ngang nhau, nơi không ai phải nhường nhịn hay hy sinh một chiều. Tôi thầm nghĩ, đây mới chính là điều tôi muốn để lại cho con, hơn bất cứ gia sản nào khác.

Đèn trong phòng tắt dần, chỉ còn lại tiếng cười khẽ của hai người giữa đêm tối yên bình, và cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, giữ trọn phần riêng tư của hai chúng tôi.

Chương 18: Buổi Sáng Trước Khi Cưới Lần Đầu

Nhiều năm sau, tóc tôi đã bạc trắng như những bà lão khác trong thôn Thanh Khê, tay run run mỗi khi cầm kim chỉ, dù cửa hàng vải giờ đã do con gái tôi đứng ra quản lý phần lớn, phát triển lớn mạnh hơn tôi từng dám mơ tới.

Tôi ngồi trên chiếc giường gỗ quen thuộc, nhìn Phó Thừa Ân — người đàn ông tóc cũng đã bạc, gương mặt hằn đầy nếp nhăn thời gian, vẫn ngồi cạnh tôi mỗi tối như suốt bao năm qua, tay nắm lấy tay tôi không rời.

Hơn năm mươi năm bên nhau, chưa từng có một ngày anh quên mất lời hứa năm xưa — luôn hỏi ý tôi trước mọi quyết định, dù lớn hay nhỏ. Đôi khi con cháu trong nhà còn trêu chọc, bảo hai ông bà "khách sáo" quá mức cần thiết, nhưng tôi biết, chính sự khách sáo đó đã giữ cho cuộc hôn nhân này luôn tươi mới, không bao giờ biến thành một thói quen nhàm chán.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà nhuộm vàng cả khoảng sân gạch nơi bốn mươi năm trước tôi từng đứng ôm con gái mới sinh, tay run run cầm tờ giấy ly hôn. Giờ đây, khoảng sân đó đã được lát lại, có thêm giàn hoa giấy con gái tôi trồng, nhưng ký ức về buổi sáng năm nào vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi, như thể chỉ mới xảy ra hôm qua.

Cuộc đời này, tôi mãn nguyện. Con gái đầu lòng của tôi lớn lên khỏe mạnh, lấy chồng hiền, sinh cho tôi mấy đứa cháu ngoan. Anh trai tôi hồi phục hoàn toàn, lập gia đình, sống yên ổn không xa nhà. Em trai tôi học xong, trở thành kỹ sư giỏi, thỉnh thoảng vẫn về thăm chị. Cửa hàng vải nhỏ ngày nào giờ đã mở rộng thành xưởng may cả vùng biết tiếng, do chính tay tôi và Phó Thừa Ân cùng gây dựng, không ai lấn át ai, không ai phải sống trong bóng của người kia.

Cha mẹ tôi đều đã mất từ nhiều năm trước, ra đi thanh thản khi thấy con cái yên bề. Lê Tiểu Lam vẫn thân thiết với tôi tới tận già, hai bà lão vẫn hay ngồi cùng nhau ôn lại chuyện xưa mỗi buổi chiều. Ngay cả Lê Đại Lâm, sau này cũng dần nguôi ngoai chuyện cũ, thỉnh thoảng vẫn ghé thăm, dù chưa bao giờ thật sự làm hòa với mẹ ruột cho tới lúc bà qua đời.

Về phần Đỗ Chí Cường, nghe nói hắn sống lay lắt ở thành phố xa xôi, không vợ không con, cuối đời cũng chẳng ai hay tin tức. Phó Tuyết Nhi lấy chồng nơi khác, cũng không còn liên quan gì tới cuộc đời tôi nữa. Những oán hận năm xưa, theo thời gian cũng nhạt dần, chỉ còn lại như những trang ký ức cũ kỹ đã gấp lại từ lâu.

Nhưng tới những ngày cuối đời, nằm đây nhìn lại cả một chặng đường dài, trong lòng tôi vẫn còn le lói một điều tiếc nuối nhỏ, chưa bao giờ dứt hẳn.

"Anh này," tôi nói, giọng đã yếu đi nhiều, "nếu được sống lại một lần nữa, em ước gì mình đã chọn đúng người ngay từ đầu. Đừng phí một năm đầu tiên cho một người không xứng đáng."

Phó Thừa Ân siết chặt tay tôi hơn, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày còn trẻ.

"Một năm đó, dù có tiếc, cũng không xóa được những gì chúng ta đã có sau này." Anh nói khẽ. "Nhưng nếu em ước vậy, anh cũng ước cùng em."

"Anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp lại em không, ngay sau khi anh đấm Đỗ Chí Cường?" Tôi hỏi, giọng thều thào nhưng ánh mắt vẫn sáng.

"Nhớ chứ." Anh mỉm cười, siết chặt tay tôi hơn. "Lúc đó em đứng giữa sân, tay ôm con, mắt không chút sợ hãi. Anh biết ngay lúc đó, đây chính là người anh muốn đi cùng suốt quãng đời còn lại."

Tôi mỉm cười, nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể dần nhẹ bẫng như sắp trôi đi đâu đó rất xa, nhưng bàn tay anh vẫn còn đó, ấm áp, không buông ra nửa giây nào, đúng như suốt hơn năm mươi năm qua chưa từng một lần buông.

Rồi tôi mở mắt.

Không phải trong căn buồng già nua quen thuộc của tuổi xế chiều, mà là một buổi sáng mùa hè trong trẻo, ánh nắng non xuyên qua khung cửa sổ gỗ cũ, chiếc quạt bàn kêu è è đều đặn bên giường.

Tôi ngồi bật dậy, tim đập dồn dập. Cảm giác déjà-vu ập tới mạnh mẽ hơn bao giờ hết — tôi biết chính xác hôm nay là ngày gì.

Đây là buổi sáng trước khi tôi cưới Đỗ Chí Cường lần đầu tiên.

Ngoài cửa, có tiếng người đang nói chuyện với mẹ tôi — giọng Đỗ Chí Cường, trẻ trung, còn chưa nhuốm chút vô sỉ nào của những năm sau này, đang xin phép tới đón dâu sớm.

Tôi nhìn xuống đôi tay mình — bàn tay của một cô gái đôi mươi, không một nếp nhăn, khác hẳn bàn tay run rẩy vừa nắm chặt tay Phó Thừa Ân trong căn buồng già nua phút trước. Trên bàn, chiếc gương nhỏ phản chiếu gương mặt còn trẻ măng của tôi, đôi mắt còn chưa hằn dấu vết của bốn mươi năm chưa từng sống qua ở đời này.

Tôi tung chăn, bước xuống giường, chân trần chạy thẳng ra ngoài, không kịp đi dép, không kịp chải lại mái tóc rối.

"Cháu xin lỗi," tôi nói, đứng chắn ngay trước mặt Đỗ Chí Cường, giọng dứt khoát chưa từng có, "cháu không lấy anh nữa."

Cả sân nhà sững sờ. Đỗ Chí Cường đứng chết trân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ tôi cũng hoảng hốt kéo tay tôi hỏi dồn.

"Con nói gì vậy? Sắp cưới tới nơi rồi—"

"Con biết mình đang làm gì." Tôi đáp, giọng bình tĩnh lạ thường, như đã suy nghĩ về điều này từ rất lâu, dù thực ra chỉ vừa quyết định trong tích tắc. "Con không muốn phí một năm cuộc đời mình cho một người không xứng đáng."

Đỗ Chí Cường đứng đó, mặt đỏ tía tai vì bẽ mặt trước người nhà tôi, cố vớt vát vài câu, nhưng tôi đã không còn buồn nghe nữa.

"Cô... cô nói vậy mà cũng nói được, giữa làng giữa xóm—" Hắn lắp bắp, rõ ràng chưa bao giờ bị từ chối công khai như vậy.

Tôi không giải thích thêm, chỉ quay người chạy thẳng về phía thị trấn Vĩnh Bình, nơi tôi biết chắc mình sẽ tìm thấy một chàng trai còn đang chật vật khởi nghiệp, dựng sạp hàng nhỏ đầu tiên giữa buổi chợ sớm, chưa hề hay biết rằng năm nay anh sẽ trở thành hộ giàu nhất vùng.

Chạy qua mấy con phố nhỏ của thị trấn còn chưa tấp nập người qua lại giờ này, tôi tìm thấy anh đúng lúc anh đang loay hoay xếp lại mấy tấm vải trên sạp, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Anh ngẩng lên, thấy tôi đứng đó, chân trần, tóc rối, thở hổn hển, ánh mắt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn một tia hy vọng anh còn chưa dám tin.

Sạp hàng nhỏ của anh chỉ vỏn vẹn vài tấm vải, dăm cuộn chỉ màu, khác xa với cơ ngơi hộ giàu nhất vùng tôi từng biết. Nhưng ánh mắt anh lúc này, vẫn là ánh mắt tôi đã tin tưởng suốt cả một quãng đời dài.

"Diễm Thu? Sao em..."

Tôi bước tới gần, nhìn thẳng vào mắt anh — đôi mắt của một chàng trai còn chưa từng bị cuộc đời làm cho thiếu an toàn, còn chưa từng biết tới cảm giác quyết định hộ người mình thương mà không hỏi ý họ trước.

"Kiếp mơ trước, ai cũng chỉ hỏi tôi đẹp thế nào." Tôi nói, giọng run nhẹ nhưng kiên định. "Kiếp này, câu đầu tiên tôi hỏi anh không phải anh có yêu tôi không — mà là anh có chịu nghe tôi nói không?"

Phó Thừa Ân đứng lặng một lúc, ánh mắt vẫn còn chút ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp tôi biết mình sẽ còn được nhìn thấy suốt cả quãng đời còn lại phía trước.

"Anh nghe." Anh đáp, giọng chắc nịch không chút do dự. "Từ hôm nay, và mãi mãi về sau."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →