Mơ Thấy Mình Làm Chim Hoàng Yến 40 Năm, Tỉnh Dậy Tôi Ly Hôn Ngay Trong Đêm

Chương 6 / 9

Chương 11: Căn Nhà Không Hỏi Ý Tôi

Ly hôn xong được nửa tháng, Phó Thừa Ân dẫn tôi tới một căn nhà gạch nhỏ nằm ngay mặt đường chính thị trấn Vĩnh Bình, cửa mở sẵn, bên trong đã bày biện đầy đủ giường tủ, cả một chiếc nôi gỗ mới tinh cho con gái tôi.

Anh dẫn tôi đi từng phòng, giọng hào hứng giới thiệu như một đứa trẻ khoe món quà tâm đắc nhất, tay chỉ trỏ khắp nơi không ngừng nghỉ.

Suốt nửa tháng đó, tôi vẫn ở tạm nhà cha mẹ, ngày ngày qua lại cửa hàng vải để giao đơn hàng còn dang dở. Tôi không hỏi Phó Thừa Ân đang chuẩn bị gì, chỉ thấy anh bận rộn hẳn lên, thường xuyên đi vắng cả buổi không rõ lý do.

"Tôi mua căn này từ hai tháng trước." Anh nói, giọng có chút hào hứng như đang chờ tôi khen. "Đồ đạc cũng sắm gần xong hết rồi. Cô với con dọn vào ở luôn được."

Tôi đứng giữa căn nhà, nhìn từng món đồ được sắp đặt chu đáo tới từng chi tiết nhỏ — một bộ bàn ghế gỗ lim mới đóng, chiếc gương soi có khung hoa văn chạm trổ, cả một chum vại lớn để dành nước mưa cho mùa hanh khô. Cả tên con đường trước nhà cũng đã được anh chọn kỹ, nghe nói mang ý nghĩa may mắn theo lời thầy phong thủy trong vùng.

Trong góc phòng, một chiếc tủ gỗ nhỏ được kê riêng, bên trong đã xếp sẵn vài bộ quần áo trẻ con đủ cỡ, từ sơ sinh tới khi con gái tôi biết đi — rõ ràng anh đã tính trước cả những năm tháng con lớn lên sau này.

Đáng lẽ tôi phải vui mừng. Nhưng thay vào đó, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lòng.

"Anh mua nhà này từ hai tháng trước?" Tôi hỏi lại, giọng chậm rãi. "Lúc đó tôi còn chưa ly hôn xong."

"Đúng vậy." Anh gật đầu, không nhận ra vấn đề. "Tôi muốn chuẩn bị sẵn, để khi cô cần là có ngay, khỏi phải chờ đợi."

"Vậy lỡ tôi không đồng ý dọn tới đây thì sao?" Tôi hỏi tiếp, muốn anh thật sự nhìn thấy vấn đề. "Anh tính để căn nhà này trống, hay lại tìm người khác?"

Câu hỏi đó khiến anh sững lại, rõ ràng chưa từng nghĩ tới khả năng tôi từ chối.

"Anh... chưa nghĩ tới điều đó." Anh thừa nhận, giọng có phần bối rối. "Anh cứ đinh ninh cô sẽ thích, nên không lường trước trường hợp khác."

"Anh có định hỏi ý tôi trước khi mua không?" Tôi nhìn thẳng vào anh.

Phó Thừa Ân khựng lại, nụ cười trên môi anh dần tắt.

"Tôi... nghĩ cô sẽ thích." Anh nói, giọng có chút lúng túng. "Tôi chọn kỹ lắm, từ hướng nhà, tới màu sơn, tới cả hướng gió mùa hè cho mát, hướng nắng mùa đông cho ấm—"

"Tôi không nói tôi không thích." Tôi ngắt lời, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn kiên quyết. "Tôi chỉ đang nói, anh lại tự quyết định một chuyện lớn như vậy mà không hỏi tôi lấy một câu. Giống hệt như lần trước với chiếc máy khâu."

Anh im lặng, tay xoa gáy, ánh mắt nhìn quanh căn nhà mình đã dồn tâm huyết chuẩn bị, có chút hụt hẫng không giấu nổi.

"Tôi xin lỗi." Anh nói sau một lúc lâu. "Tôi cứ nghĩ, làm được nhiều nhất có thể cho cô là cách tốt nhất để cô biết tôi thật lòng. Tôi quên mất phải hỏi cô muốn gì trước."

Tôi bước lại gần anh, nhìn thẳng vào mắt anh — đôi mắt lúc này không còn vẻ tự tin thường thấy, mà có chút gì đó bất an, giống như một đứa trẻ vừa bị nhắc nhở lỗi lầm.

"Anh biết không," tôi nói, giọng dịu lại, "trong đời tôi từng có một khoảng thời gian, mọi thứ đều được người khác lo chu toàn tới mức tôi không còn phải suy nghĩ gì nữa. Nhà cửa, tiền bạc, mọi quyết định lớn nhỏ, đều có người khác quyết hộ. Ban đầu tôi thấy đó là hạnh phúc. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy mình như một món đồ được trưng bày, đẹp thì đẹp thật, nhưng không có tiếng nói."

Tôi không nói rõ đó là điều tôi đã thấy trong giấc mơ, chỉ nói như một nỗi sợ mơ hồ của chính mình. Nhưng Phó Thừa Ân nhìn tôi rất lâu, như đang cố hiểu trọn vẹn điều tôi vừa nói.

"Lần này anh phải hỏi tôi trước khi quyết định thay tôi." Tôi nói, giọng nghiêm túc. "Dù là chuyện nhỏ như mua cây kim sợi chỉ, hay chuyện lớn như mua nhà mua đất. Anh làm được không?"

Phó Thừa Ân gật đầu, chậm nhưng chắc chắn.

"Anh làm được." Anh đáp. "Từ giờ, anh hứa sẽ hỏi em trước, dù có phải sửa đi sửa lại bao nhiêu lần cũng được."

"Vậy giờ," tôi nói, giọng đã nhẹ nhàng hơn, "căn nhà này, em có được đổi vài chỗ không?"

"Được chứ." Anh đáp ngay, có vẻ mừng vì tôi chịu tham gia thay vì chỉ trách móc. "Em muốn đổi gì? Cứ nói hết ra, đừng ngại."

Tôi bật cười trước vẻ háo hức thái quá đó, cảm giác như đang nhìn một đứa trẻ được giao bài tập mới, chỉ mong được làm ngay để chứng minh mình đã sửa đổi.

"Cái tủ quần áo con, em muốn kê sát cửa sổ, để sáng ra có nắng." Tôi nhìn quanh phòng, chỉ tay từng chỗ. "Với lại, em muốn có một góc riêng để đặt máy khâu, không lẫn với chỗ ngủ."

"Được, mai anh cho người sửa lại ngay." Anh đáp, ghi nhớ từng điều tôi vừa nói như sợ quên mất.

"Còn cái sân sau, em muốn để trống một khoảng để phơi vải, tiện cho công việc may vá." Tôi nói thêm, chỉ tay ra phía sau nhà.

"Được, anh sẽ nhờ người dọn dẹp lại khoảng đó, lát gạch cho sạch sẽ." Anh đáp ngay, không chút do dự.

Tôi bật cười trước vẻ nghiêm túc thái quá đó. "Không cần gấp vậy đâu, từ từ cũng được."

"Không, phải làm ngay." Anh lắc đầu cương quyết. "Anh muốn tập thói quen mới càng sớm càng tốt, để không lỡ quên lại như cũ."

Đây là lần đầu tiên anh gọi tôi bằng "em" thay vì "cô", và cũng là lần đầu tôi không thấy khó chịu khi nghe cách xưng hô đó.

Tôi đứng lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười, bước tới ôm lấy anh. Anh siết chặt vòng tay, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, rồi lên môi tôi — chậm rãi, dịu dàng, như đang cố gói trọn mọi lời hứa vừa nói ra vào khoảnh khắc đó.

Đèn dầu trong phòng dần được vặn nhỏ lại. Cánh cửa gỗ khép hờ, để lại đêm thị trấn Vĩnh Bình yên tĩnh trôi qua ngoài khung cửa sổ.

Con gái tôi ngủ say trong chiếc nôi kê sát cửa sổ theo đúng ý tôi, hơi thở đều đặn hòa cùng tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh, không còn phải căng thẳng đề phòng bất cứ điều gì.

Tôi nằm nghe tiếng thở đều của Phó Thừa Ân bên cạnh, nghĩ tới quãng đường đã qua — từ một buổi sáng bị chồng cũ ném giấy ly hôn xuống giường, tới đêm nay được nằm yên trong căn nhà của chính mình, cạnh một người luôn cố gắng thay đổi vì mình. Con đường đó không hề dễ dàng, nhưng tôi biết mình đã chọn đúng.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong căn nhà mới, lòng thấy nhẹ nhõm và ấm áp hơn bất cứ buổi sáng nào kể từ ngày giấc mơ ấy ập tới. Nhưng tôi không biết, chỉ vài ngày nữa thôi, một cơn sóng khác sẽ ập tới từ chính những lời đồn đại của người ngoài.

Chương 12: Tin Đồn

"Chị Diễm Thu ơi, thôi... áo dạo trước em đặt, chị để lại cho ai khác may giúp em nhé." Giọng chị Hoa nhỏ dần, ánh mắt cứ lảng tránh về phía khác, tay vân vê tà áo như đang áy náy điều gì.

Chị Hoa, khách quen từ ngày tôi còn may vá ở nhà cũ, đứng ngay trước cửa hàng vải mới mở, ấp úng nói rồi quay đi thật nhanh, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cửa hàng nhỏ tôi mới thuê được nửa tháng, nằm ngay đầu phố chợ thị trấn Vĩnh Bình, vốn liếng dồn hết từ khoản tiền đất Đỗ Chí Cường trả cộng với tiền lời tích cóp được mấy tháng qua. Tôi những tưởng mọi thứ đang đi đúng hướng, cho tới sáng hôm đó.

Tôi đứng lặng, tay vẫn cầm cuộn thước dây, chưa kịp hiểu chuyện gì. Chị Hoa vốn là người xởi lởi, chưa bao giờ nói năng cụt lủn và tránh né ánh mắt tôi như vậy, khiến tôi càng thêm bối rối không hiểu nguyên do.

Buổi chiều đó, tôi mới biết rõ ngọn ngành — không biết từ đâu, một tin đồn lan khắp thôn Thanh Khê rồi cả sang thị trấn Vĩnh Bình: rằng tôi vừa ly hôn được nửa tháng đã vội vàng dọn vào ở chung với Phó Thừa Ân, ăn ở như vợ chồng, chưa gì đã tính chuyện chiếm đoạt gia sản nhà họ Phó.

"Ai đồn chuyện này vậy?" Tiểu Lam hỏi, mặt đầy tức giận thay tôi.

"Tao đoán không khó." Tôi đáp, giọng chua chát. "Đỗ Chí Cường với Chu Ánh Nguyệt, chỉ có hai người đó mới có động cơ bôi nhọ tao lúc này."

Tiểu Lam im lặng một lúc, tay vân vê vạt áo, có vẻ đang do dự điều gì.

"Mày có chuyện gì muốn nói à?" Tôi hỏi, nhận ra vẻ khác lạ của bạn.

"Tao..." Tiểu Lam cắn môi, rồi cũng nói ra. "Anh Thừa Ân có trả công cho tao, để tao hay qua lại giúp mày chăm con, để ý tình hình. Tao ngại không dám nói sớm, sợ mày nghĩ tao thân với mày chỉ vì tiền."

Tôi khựng lại một chút, cảm giác nghẹn nhẹ dâng lên trong lòng — hóa ra ngay cả người bạn thân nhất bên cạnh mình lúc khó khăn, cũng có một phần vì được trả công.

"Mày giận tao không?" Tiểu Lam hỏi, giọng lo lắng.

Tôi nhìn bạn một lúc, rồi lắc đầu, cố gạt cảm giác khó chịu thoáng qua đó sang một bên.

"Không giận." Tôi đáp thật lòng. "Tao biết tính mày, có nhận tiền hay không, mày vẫn đối xử với tao thật lòng như từ trước tới giờ. Chỉ là... tao không ngờ, ngay cả lúc này, tao vẫn phải tự hỏi ai bên cạnh mình là thật, ai chỉ vì trách nhiệm được thuê."

"Từ giờ tao không nhận tiền của anh Thừa Ân nữa." Tiểu Lam nói dứt khoát. "Tao ở bên mày vì tao coi mày là bạn, không phải vì mấy đồng bạc lẻ đó."

"Không cần vậy đâu." Tôi lắc đầu, nắm tay bạn. "Mày cứ nhận, coi như công sức mày bỏ ra giúp tao chăm con cũng đáng được trả công. Chỉ cần tao biết tình bạn của mày là thật, vậy là đủ."

Vài ngày sau, thêm hai người khách quen nữa lặng lẽ rút lại đơn đặt hàng, viện cớ này cớ nọ nhưng ai cũng hiểu lý do thật sự. Bà Năm, người vẫn đặt tôi may đồng phục cho ba đứa con mỗi năm, cho người tới xin lại tiền cọc, không dám tự tay tới nói chuyện. Cô giáo Lành, khách quen từ ngày tôi còn ở nhà cũ, cũng lặng lẽ đổi sang thợ may khác ở đầu thị trấn, dù tôi biết tay nghề người đó không bằng mình.

Tính sơ, tôi mất gần một nửa số khách quen chỉ trong vòng một tuần — khoản thu nhập vốn đã ổn định dần lên, giờ tụt xuống còn chưa bằng phân nửa tháng trước. Có bà hàng xóm đi ngang qua nhà tôi, cố tình nói to để tôi nghe thấy: "Đàn bà gì mà nhanh vậy, chồng vừa bỏ đã dọn vào nhà giai giàu ở luôn, chả trách người ta đồn ầm lên."

Tôi đứng trong sân, nghe rõ từng chữ, tay siết chặt lấy mép bàn, cảm giác tủi nhục dâng lên nghẹn cả cổ họng.

Đêm đó, sau khi ru con ngủ, tôi ngồi một mình bên chiếc máy khâu, nhìn xấp vải chưa cắt còn nguyên, lòng dấy lên một câu hỏi tôi không dám nói ra thành lời với ai, kể cả với Phó Thừa Ân.

Liệu có bao giờ, tôi được người khác nhìn bằng đúng con người thật của mình — không phải "đàn bà hai đời chồng", không phải "kẻ dựa hơi nhà giàu", không phải bất cứ cái mác nào người ta gán cho — hay tôi sẽ mãi mãi bị đóng khung trong những lời đồn đại như vậy, dù có cố gắng tới đâu?

Trong giấc mơ bốn mươi năm, tôi chưa từng phải trải qua giai đoạn này — vì ở đó, mọi thứ đã được lo liệu sẵn, tôi chưa bao giờ phải tự mình đứng ra gây dựng lại niềm tin từ con số không. Lần này, không ai có thể làm thay tôi việc đó.

Sáng hôm sau, Phó Thừa Ân tới, thấy vẻ mặt tôi liền hỏi ngay có chuyện gì. Tôi kể lại toàn bộ, cả chuyện mất khách hàng lẫn những lời dị nghị sau lưng.

"Để anh ra mặt giải thích cho." Anh nói ngay, giọng có phần nóng nảy. "Anh sẽ nói rõ với mọi người, chuyện giữa hai ta đàng hoàng, không như lời đồn."

"Không." Tôi lắc đầu. "Anh càng ra mặt bênh tôi, người ta càng tin đúng như lời đồn — rằng tôi dựa vào anh mới dám ngẩng đầu. Chuyện này, tôi phải tự mình gỡ."

"Vậy em định làm sao?" Anh hỏi, giọng lo lắng thật sự.

Tôi im lặng một lúc, nhìn xuống đôi tay mình — đôi tay từng may không biết bao nhiêu bộ quần áo cho cả nửa thôn, giờ phải tự chứng minh lại giá trị của chính nó.

"Tôi sẽ may thật tốt, thật chăm chỉ, để khách hàng tự thấy tay nghề tôi không đổi, con người tôi cũng không đổi." Tôi nói, giọng dần cứng cỏi trở lại. "Tin đồn rồi sẽ qua, nhưng nếu tôi bỏ cuộc ngay bây giờ, coi như tôi công nhận nó là sự thật."

"Nhưng lỡ tin đồn không qua, khách hàng vẫn không quay lại thì sao?" Anh hỏi, giọng vẫn còn lo lắng.

"Thì tôi tìm khách mới, ở chợ huyện, ở thị trấn bên, chỗ nào chưa nghe tin đồn." Tôi đáp, giọng không chút nao núng. "Tôi không định ngồi yên chờ người ta thương hại."

Phó Thừa Ân nhìn tôi, ánh mắt vừa xót xa vừa có chút nể phục.

"Được." Anh gật đầu. "Anh sẽ không xen vào, nhưng nếu em cần gì, cứ nói với anh."

"Chỉ có một việc." Tôi nói thêm. "Anh giúp tôi hỏi thăm xem ở chợ huyện có sạp nào cần thợ may gia công không. Tôi muốn mở rộng mối làm ăn ra ngoài thôn, ít phụ thuộc vào khách quen ở đây hơn."

"Được, tôi hỏi ngay." Anh đáp, rõ ràng mừng vì có việc cụ thể để giúp thay vì chỉ đứng nhìn.

Mấy ngày sau, anh dẫn về một người chủ sạp vải ở chợ huyện, đồng ý nhận tôi may gia công theo đơn đặt hàng số lượng lớn, giá thấp hơn bán lẻ nhưng bù lại đều đặn, không phụ thuộc vào khách quen trong thôn nữa. Tôi mừng rỡ nhận lời ngay, coi đó như một lối thoát giữa lúc khó khăn.

Tôi gật đầu, quay lại với chiếc máy khâu, tự nhủ lòng phải kiên trì. Nhưng đêm đó, khi mọi người đã ngủ, tôi vẫn không tài nào chợp mắt được, tự hỏi không biết còn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa trước khi mọi chuyện lắng xuống.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —