Mơ Thấy Mình Làm Chim Hoàng Yến 40 Năm, Tỉnh Dậy Tôi Ly Hôn Ngay Trong Đêm

Chương 5 / 9

Chương 9: Điều Kiện Cuối Cùng

Ba ngày sau, Đỗ Chí Cường mới dám ló mặt về nhà. Tuấn Khải, trước ngày lên đường chăm anh hai, nhất quyết cùng Phó Thừa Ân tới tận nơi dứt điểm chuyện đàm phán, không để tôi phải đối mặt một mình thêm lần nào nữa.

Tôi cũng có mặt, đứng lùi lại phía sau hai người đàn ông, tay bế con, quan sát từng phản ứng của Đỗ Chí Cường để biết khi nào cần lên tiếng.

Căn nhà cũ của hắn giờ bừa bộn hẳn, chén bát bẩn chất đống trong bếp, rõ ràng mấy ngày qua chẳng ai buồn dọn dẹp. Nhìn cảnh đó, tôi chợt thấy nhẹ lòng vì mình đã quyết định dứt khoát, không phải sống mãi trong một căn nhà bừa bộn như vậy.

"Anh trốn kỹ vậy, giờ tính sao?" Tuấn Khải hỏi thẳng, đứng chắn ngay cửa, giọng không còn chút nể nang của một cậu em vợ.

Đỗ Chí Cường đứng dựa vào cột nhà, mặt vẫn còn hằn vết bầm từ trận đấm hôm trước, cố gượng vẻ ngang tàng.

"Tôi trốn cái gì, tôi về nhà em gái có việc." Hắn đáp, giọng cố tỏ ra cứng rắn nhưng ánh mắt cứ đảo quanh, không dám nhìn thẳng vào ai.

"Việc gì, để tôi nói cho anh em họ Đỗ biết luôn?" Phó Thừa Ân bước lên, giọng lạnh. "Xưởng cơ khí sắp có đợt kiểm tra sổ sách, ông quản đốc ăn bớt vật tư sắp lộ, anh tính sao đây? Chuyện anh với Phó Tuyết Nhi mà lộ ra đúng lúc huyện siết chặt trị an, anh nghĩ anh còn giữ nổi cái ghế công nhân đó không?"

Đỗ Chí Cường tái mặt, rõ ràng chưa lường trước bọn họ nắm rõ tình hình xưởng tới vậy.

"Ai nói cho các người biết chuyện xưởng?" Hắn hỏi, giọng run run.

"Đỗ Chí Khiêm." Phó Thừa Ân đáp thẳng, không giấu giếm. "Em út nhà anh làm cùng xưởng, chỉ cần vài đồng uống rượu là moi ra hết. Anh nghĩ trong nhà mình toàn người trung thành với anh chắc?"

Đỗ Chí Cường nghiến răng, rõ ràng không ngờ chính em trai mình lại hớ hênh để lộ chuyện.

"Thằng khốn đó..." Hắn lẩm bẩm, nắm chặt tay.

"Các người... định dồn tôi vào đường cùng à?"

"Không phải dồn." Tuấn Khải đáp, giọng cứng rắn. "Chỉ là để anh hiểu, giờ anh không còn thế mặc cả nào cả. Ký giấy ly hôn, chia tài sản đàng hoàng, quyền nuôi con để chị tôi giữ. Vậy là xong chuyện, ai đi đường nấy."

"Con là con tôi—" Hắn còn cố vớt vát.

"Con là con của chị tôi, người đã một mình chăm nó từ lúc mới lọt lòng, trong khi anh mải mê cặp bồ." Tuấn Khải cắt ngang, không để hắn kịp nói hết câu. "Anh còn dám nhắc tới quyền làm cha lúc này à?"

Đỗ Chí Cường im bặt, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người đàn ông trước mặt, rõ ràng đang tính đường lui nhưng không tìm ra được lối nào.

"Đất đai, đồ đạc trong nhà, chia đôi." Phó Thừa Ân nói tiếp, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát. "Con gái để cô Diễm Thu nuôi, anh không được đòi hỏi thêm gì nữa. Đổi lại, chuyện xưởng cơ khí, chuyện anh với Phó Tuyết Nhi, chúng tôi sẽ không nhắc tới trước mặt ai — miễn là anh ký giấy đàng hoàng ngay hôm nay."

Đây rõ ràng là một sự nhượng bộ có tính toán, không phải vì thương hại Đỗ Chí Cường, mà vì tôi không muốn kéo dài thêm chuyện thị phi không cần thiết, chỉ cần dứt điểm nhanh gọn để tôi có thể toàn tâm lo cho con và cho cuộc sống mới.

"Còn khoản trăm hai tiền đất tôi đã đồng ý trước đó, vẫn giữ nguyên?" Tôi hỏi thêm, muốn chốt luôn mọi khoản một lần.

"Giữ nguyên." Hắn đáp, giọng đã hết sức phản kháng. "Nhưng tôi chỉ có thể trả dần, không có đủ một lần."

"Trong vòng ba tháng phải trả hết." Tuấn Khải chen vào, giọng dứt khoát. "Chậm ngày nào, chúng tôi đưa chuyện xưởng với chuyện ngoại tình ra ánh sáng ngày đó."

Đỗ Chí Cường im bặt, rõ ràng hiểu mình không còn đường lùi.

"Được, ba tháng." Hắn đáp, giọng nghẹn lại vì tức, hai tay nắm chặt thành nắm đấm run rẩy.

"Còn đồ đạc trong nhà, tủ, giường, bàn ghế, tính sao?" Tôi lên tiếng lần đầu, giọng bình thản. "Tôi chỉ lấy đồ dùng cho con, còn lại anh giữ hết, tôi không tranh giành làm gì."

Đỗ Chí Cường liếc tôi, có vẻ ngạc nhiên vì tôi không đòi hỏi thêm, nhưng cũng không dám lên tiếng phản đối, chỉ gật đầu qua loa.

"Còn một chuyện nữa." Hắn ngẩng lên, cố vớt vát chút thể diện cuối cùng. "U tôi, chắc chắn sẽ không để chuyện này êm thấm vậy đâu. Bà ấy đã nói sẽ tự mình ra mặt."

"Vậy để bà ấy tới, tôi không ngại." Tôi đáp, dù trong lòng đã dấy lên chút cảnh giác.

"Bà ấy tính làm gì cũng không thay đổi được gì nữa." Phó Thừa Ân chen vào, giọng chắc nịch. "Giấy tờ đã ký, biên bản đã lập, bà ấy có làm ầm cỡ nào cũng không lật ngược được kết quả."

Đỗ Chí Cường im lặng, không dám cãi lại, chỉ cúi đầu như đã chấp nhận thua cuộc hoàn toàn.

Đỗ Chí Cường đứng lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng gằn giọng.

"Được. Tôi ký."

Hắn lôi ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ trước — có lẽ hắn cũng đã lường trước tình huống này sẽ xảy ra — ký nguệch ngoạc cái tên mình xuống dưới, tay run lên vì tức giận không giấu nổi.

Tuấn Khải cầm lấy tờ giấy, kiểm tra kỹ từng dòng, rồi gật đầu với tôi, ra hiệu mọi chuyện đã ổn thỏa. Nó còn cẩn thận ghi thêm một bản sao tay, phòng khi Đỗ Chí Cường sau này chối bỏ hay tráo đổi nội dung.

"Vậy là xong." Tuấn Khải nói, quay sang tôi, giọng nhẹ nhõm hẳn. "Chị hai, giờ chỉ còn chờ ra ủy ban xã xác nhận nữa thôi."

Tôi đứng nhìn tờ giấy trong tay em trai, lòng vừa nhẹ nhõm vừa có chút gì đó chua xót khó gọi tên — một năm hôn nhân, giờ chỉ gói gọn trong vài dòng chữ nguệch ngoạc.

Ra tới ngoài ngõ, Tuấn Khải thở phào, quay sang tôi cười. "Xong rồi, chị hai. Ngày mai em phải thu xếp lên đường rồi, không kịp ở lại coi chị ký giấy chính thức ngoài xã đâu."

"Chị biết." Tôi nắm tay em, cổ họng nghẹn lại. "Em đi đường bình an, đừng lo cho chị nữa."

"Có anh Thừa Ân ở đây, em yên tâm hơn nhiều." Tuấn Khải liếc sang Phó Thừa Ân, giọng nửa đùa nửa thật. "Anh mà để chị em bị ai bắt nạt, em về là biết tay anh đấy."

"Yên tâm." Phó Thừa Ân đáp, khẽ mỉm cười trước lời dặn dò có phần trẻ con của cậu em vợ tương lai.

"Còn nữa," Tuấn Khải nói thêm, giọng nghiêm túc hẳn lại, "chị hai, khoản tiền Đỗ Chí Cường trả dần, em dặn anh Thừa Ân theo sát giúp chị, đừng để hắn lại giở trò khất lần rồi biến mất như lần trước."

"Chuyện đó tôi lo được." Phó Thừa Ân đáp chắc nịch. "Tôi sẽ cho người theo dõi hắn, không để hắn có cơ hội trốn nợ."

"Cảm ơn anh." Tôi nói, lòng thấy nhẹ nhõm vì có thêm một người đáng tin cậy đứng cùng phe với mình trong chặng đường sắp tới.

"Không cần cảm ơn." Anh đáp, khẽ nắm lấy tay tôi. "Chuyện của em, cũng là chuyện của anh."

Tôi đứng nhìn hai người, lòng ấm áp lạ thường giữa những ngày sóng gió. Nhưng tôi biết, đây mới chỉ là bước đầu. Còn Chu Ánh Nguyệt, còn mẹ ruột Đỗ Chí Cường — người tôi linh cảm sẽ không dễ dàng để mọi chuyện kết thúc êm đẹp như vậy.

Chương 10: Vở Kịch Ăn Vạ

Sáng hôm hẹn ra ủy ban xã ký giấy chính thức, mẹ Đỗ Chí Cường — bà Tô Mùi — bất ngờ nằm vật ra giữa sân ủy ban, tay ôm ngực, miệng la lối om sòm khiến cả dãy hàng rào người đi đường dừng lại xem.

Tôi vẫn nhớ như in ánh nắng gay gắt hôm đó, mồ hôi lấm tấm trên trán khi tôi bế con đứng chôn chân giữa sân, không ngờ một buổi ký giấy tưởng chừng đơn giản lại biến thành một màn kịch náo động cả xóm giềng.

Sân ủy ban xã hôm đó đông hơn thường lệ, có lẽ vì tin tôi với Đỗ Chí Cường ra ký giấy ly hôn chính thức đã lan khắp xóm từ mấy hôm trước. Tôi vừa dắt xe đạp vào sân, còn chưa kịp dựng chân chống thì đã thấy cảnh tượng ấy.

"Trời ơi là trời! Con dâu gì mà ác độc, chưa ly hôn đã đánh mẹ chồng thừa sống thiếu chết!"

Tôi đứng sững, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà ta đã lăn thêm một vòng, tay chỉ thẳng vào tôi, nước mắt nước mũi giàn giụa.

"Nó tát tôi lúc nãy, ngay chỗ kia kìa, mọi người coi có ai làm chứng không!"

Đám đông xì xào, ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía tôi với vẻ dò xét. Tôi chưa hề chạm vào bà ta lấy một ngón tay, còn chưa kịp bước tới gần bà ta quá ba bước.

"Bà nói vậy mà cũng nói được." Tôi giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đang sôi lên. "Tôi đứng đây từ nãy, có ai thấy tôi động tay động chân gì bà không?"

"Còn dám chối!" Bà Tô Mùi rống lên, càng lúc càng kịch tính hơn, như sợ đám đông chưa đủ tin. "Đàn bà cỡ này, chồng vừa bỏ đã vội vàng nhào vào nhà giàu, giờ còn ra tay đánh mẹ chồng, thật là mất hết lương tâm!"

Tôi nhìn quanh, thấy vài người hàng xóm bắt đầu gật gù, có người lẩm bẩm "chắc cũng có chuyện gì đó thật", rõ ràng chiêu ăn vạ này đang dần có tác dụng.

Bà Tô Mùi rên rỉ thêm vài tiếng, tay ôm ngực diễn rất đạt, khiến vài người phụ nữ đứng gần không kìm được mà xót xa lắc đầu.

"Tội nghiệp bà cụ." Một người đàn ông lạ mặt đứng gần đó chép miệng. "Con dâu gì mà ác vậy, người ta tuổi này rồi còn ra tay."

"Biết đâu bà cụ tự ngã thì sao, cứ nghe một chiều vội kết luận." Một bà khác cãi lại, nhưng giọng cũng không chắc chắn lắm.

Đám đông chia làm hai phe, tiếng bàn tán mỗi lúc một to, có người còn định xúm vào đỡ bà Tô Mùi dậy, ánh mắt nhìn tôi đầy nghi ngại. Tôi đứng yên, không biện minh thêm, biết rằng lúc này càng nói nhiều càng dễ bị hiểu lầm là chống chế.

Đỗ Chí Cường đứng cách đó không xa, mặt tái mét, rõ ràng cũng bất ngờ trước màn diễn của mẹ mình, nhưng không dám lên tiếng ngăn cản, chỉ đứng im như đang chờ xem tình hình diễn biến ra sao.

Đúng lúc đó, Lê Tiểu Lam từ ngoài chen vào, tay kéo theo một người phụ nữ khác — bà bán tạp hóa đầu ngõ, người vừa chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối.

"Bà Tô nói láo trắng trợn đấy!" Tiểu Lam lớn tiếng, không chút sợ hãi. "Tôi với bà Sáu đây đứng ngay quán tạp hóa từ sớm, nhìn rõ mồn một, Diễm Thu có động vào bà một ngón tay nào đâu. Chính bà tự vấp chân ngã, giờ đổ vạ cho người ta!"

Bà Sáu bán tạp hóa gật đầu xác nhận, giọng chắc nịch. "Đúng vậy, tôi thấy hết. Bà Tô còn chưa tới gần cô Diễm Thu đã tự ngã vật ra rồi, làm gì có chuyện bị đánh."

Đám đông bắt đầu xì xào theo hướng khác, ánh mắt dò xét lúc nãy giờ chuyển dần sang phía bà Tô Mùi.

"Không những vậy," Tiểu Lam nói tiếp, giọng đanh lại, "cả xóm này ai chẳng biết, con trai bà ngoại tình với em gái cùng cha khác mẹ của người ta, để vợ nằm ổ một mình không ai đoái hoài, giờ còn bày trò ăn vạ đổ tội cho người bị hại. Bà không biết xấu hổ à?"

Bà Tô Mùi cứng họng, mặt đỏ tía tai, cố ngồi dậy nhưng không còn ai buồn đỡ bà ta như lúc mới ngã vờ nữa.

"Các người... bịa đặt..." Bà ta lắp bắp, giọng đã yếu hẳn đi.

"Bịa đặt hay không, cả thôn này ai chẳng rõ." Một bà cụ đứng gần đó lên tiếng, giọng đầy vẻ thương cảm dành cho tôi. "Con bé này khổ vậy mà còn bị bắt nạt tới cùng, thật tội nghiệp."

Đám đông giờ đã hoàn toàn quay sang phía tôi, ánh mắt thương cảm thay cho sự dò xét ban đầu, có người còn lên tiếng mắng vốn bà Tô Mùi thay tôi. Bà Tô Mùi biết mình đuối lý, lồm cồm đứng dậy, lầm bầm vài câu không rõ ràng rồi len lỏi rời khỏi đám đông, không dám ở lại thêm giây nào.

Ông cán bộ hộ tịch từ trong phòng bước ra, thấy tình hình đã lắng, liền mời tôi và Đỗ Chí Cường vào ký nốt giấy tờ còn dang dở.

"Hai bên đã thống nhất hết các điều khoản chưa?" Ông hỏi, mở lại tập biên bản đã ghi từ buổi trước.

"Rồi ạ." Tôi đáp, giọng chắc nịch.

Đỗ Chí Cường không nói gì, chỉ gật đầu, vẻ mặt bơ phờ sau màn ăn vạ thất bại của mẹ mình, không còn chút hơi sức nào để giằng co thêm.

Ông cán bộ đọc lại từng điều khoản một lần cuối — quyền nuôi con về tôi, khoản tiền trăm hai đất đai trả trong ba tháng, tài sản chung chia theo thỏa thuận đã lập — rồi đưa bút cho cả hai ký.

Tay Đỗ Chí Cường run nhẹ khi cầm bút, có lẽ vừa trải qua màn ăn vạ thất bại của mẹ khiến hắn mất hết sĩ khí, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện cho xong.

Tay tôi cầm bút, ký tên mình xuống dòng cuối cùng của tờ giấy ly hôn chính thức, không một chút run rẩy.

Xong xuôi, tôi bước ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu. Cảm giác nhẹ nhõm ập tới, như vừa trút bỏ được một gánh nặng đè trên vai suốt cả năm trời.

Tiểu Lam chạy lại ôm chầm lấy tôi, giọng vừa mừng vừa hể hả. "Xong thật rồi! Từ nay mày không còn dính dáng gì tới cái nhà đó nữa."

"Cảm ơn mày." Tôi nói, mắt cay cay. "Nếu không có mày với bà Sáu ra mặt làm chứng, chưa chắc hôm nay đã xong xuôi vậy."

"Chuyện nhỏ." Tiểu Lam xua tay, cười toe toét. "Ai bảo bà Tô Mùi dám bịa chuyện ngay trước mặt tao chứ."

Phó Thừa Ân đứng chờ sẵn ngoài cổng ủy ban, thấy tôi bước ra liền tiến lại gần, ánh mắt dò hỏi.

"Xong rồi." Tôi nói, khẽ mỉm cười dù người vẫn còn run vì căng thẳng vừa trải qua. "Từ hôm nay, tôi chính thức tự do."

"Cô làm tốt lắm." Anh nói, giọng đầy tự hào. "Tôi đứng ngoài nghe hết, không ngờ cô bình tĩnh được tới vậy giữa đám đông."

"Lúc bà Tô Mùi mới nằm vật ra, thú thật tôi cũng hoảng." Tôi thú nhận. "Nhưng nghĩ tới con gái đang chờ tôi ở nhà, tôi không cho phép mình gục ngã trước mặt người ngoài."

Nhưng tôi biết, đây chỉ mới là kết thúc của một cuộc chiến. Chu Ánh Nguyệt vẫn còn đó, và tôi linh cảm bà ta sẽ không để tôi yên ổn lâu, một khi tôi chính thức bước vào cuộc sống mới bên nhà họ Phó.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —