Mơ Thấy Mình Làm Chim Hoàng Yến 40 Năm, Tỉnh Dậy Tôi Ly Hôn Ngay Trong Đêm
Chương 4 / 9
Chương 7: Về Nhà, Lật Bài
Tôi bế con về thăm cha mẹ vào cuối tuần, định bụng chỉ ở lại một buổi rồi về, không ngờ Phó Thừa Ân cũng theo tới, tay xách một giỏ cam biếu mẹ tôi tẩm bổ.
Con đường về nhà cha mẹ hôm đó dài hơn thường lệ, có lẽ vì trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối, vừa lo cha sẽ không chấp nhận Phó Thừa Ân, vừa lo mẹ sẽ suy sụp thêm khi biết chuyện chồng cũ ngoại tình.
Nhà cha mẹ tôi nằm cuối con ngõ nhỏ, mái ngói cũ đã bạc màu qua nhiều mùa mưa nắng. Từ ngày mẹ đổ bệnh, sân vườn không còn ai chăm bẵm, cỏ dại mọc lấn cả lối đi, chỉ còn luống rau cha tôi cố gắng giữ lại cho có việc làm khuây khỏa.
Cha tôi ngồi trên bộ phản gỗ, thấy anh bước vào thì mặt lập tức sa sầm, tay đặt xuống chén trà đang uống dở nặng nề hơn cần thiết.
"Cậu tới đây làm gì?" Ông hỏi, giọng không chút niềm nở.
"Cháu tới thăm hai bác, với lại có chút quà biếu bác gái." Phó Thừa Ân đáp lễ phép, đặt giỏ cam xuống bàn.
"Con gái tôi còn chưa ly hôn xong, cậu đã vội vàng ra vào nhà tôi như vậy, người ngoài nhìn vào nghĩ gì?" Cha tôi gằn giọng. "Đàn ông theo đuổi gái có chồng, ở thôn này không có chuyện tốt đẹp gì đâu."
"Cháu hiểu bác lo lắng." Phó Thừa Ân đáp, không hề nao núng trước thái độ lạnh nhạt. "Nhưng cháu tới đây quang minh chính đại, không giấu giếm gì cả. Nếu bác thấy cháu không xứng, cứ nói thẳng, cháu sẽ nghe."
Cha tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn đó, nhất thời không biết đáp lại sao, chỉ hừ một tiếng rồi im lặng.
Tôi định lên tiếng giải thích thì có tiếng xe đạp thắng gấp ngoài cổng, rồi Hà Tuấn Khải — em trai tôi — hớt hải chạy vào, mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng vừa đạp xe một mạch từ trường về.
"Cha, con nghe chuyện chị hai rồi!" Nó nói như hụt hơi, chưa kịp chào ai đã lao thẳng vào vấn đề. "Đỗ Chí Cường ngoại tình với em gái cùng cha khác mẹ nhà anh Thừa Ân, có thai luôn rồi, cha biết chưa?"
"Ai kể cho con nghe?" Cha tôi cau mày hỏi, giọng còn nửa tin nửa ngờ.
"Cả trường con ai cũng bàn tán, tin đồn lan tới tận huyện rồi." Tuấn Khải đáp, thở hổn hển vì vừa đạp xe một mạch không nghỉ. "Con nghe xong là đạp xe về liền, sợ chị hai ở đây một mình chịu thiệt."
Cha tôi sững người, quay sang nhìn tôi.
"Có chuyện đó thật à?"
Tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu, kể lại từ đầu — chuyện hắn ngoại tình lúc tôi còn mang thai, chuyện hắn bỏ bê không hề ngó ngàng tới vợ con trong suốt tháng ở cữ, chuyện hắn ném giấy ly hôn xuống ngay cạnh con gái mới sinh, đòi ba trăm tệ mới chịu buông tay.
Mẹ tôi nằm trên giường nghe hết, nước mắt lặng lẽ chảy dài, tay run run nắm lấy tay tôi. Bệnh của mẹ vốn đã nặng từ ngày nghe tin anh Hồng Sơn mất tích, giờ nghe thêm chuyện tôi bị chồng ngược đãi, gương mặt gầy gò của bà càng thêm phần tiều tụy.
"Con gầy đi nhiều quá." Mẹ nói, tay vuốt nhẹ má tôi. "Sao không về đây ở với cha mẹ cho đỡ khổ?"
"Con ở riêng quen rồi, với lại còn phải lo chuyện ly hôn cho dứt điểm." Tôi đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng để mẹ đỡ lo.
"Sao con không nói với cha mẹ sớm hơn?" Bà hỏi, giọng nghẹn ngào.
"Con sợ cha mẹ lo." Tôi đáp, cổ họng cũng nghẹn theo.
"Sợ cha mẹ lo mà con chịu đựng một mình bao lâu nay?" Mẹ tôi siết chặt tay tôi hơn, giọng vừa trách vừa xót. "Con là con gái của cha mẹ, có chuyện gì cũng phải nói ra, không được giấu diếm nữa, nghe chưa?"
"Dạ, con biết rồi." Tôi đáp, nước mắt cũng chực trào ra theo.
Cha tôi đứng dậy, tay siết chặt thành phản gỗ, mặt đỏ bừng vì tức giận — không phải giận tôi, mà giận thay tôi.
"Thằng khốn đó..." Ông nghiến răng. "Ngay lúc con nằm ổ, nó dám làm chuyện đó với con gái nhà mình?"
"Cha, con nghĩ chị hai ly hôn là đúng." Tuấn Khải chen vào, giọng dứt khoát. "Loại chồng như vậy, càng sớm dứt càng tốt. Con sẽ tự tay lên nhà nó, ép nó ký giấy đàng hoàng, không để chị hai chịu thiệt thêm ngày nào."
Cha tôi quay sang nhìn Phó Thừa Ân, ánh mắt đã dịu đi phần nào, dù vẫn còn chút dè dặt.
"Cậu... cũng biết chuyện em gái cậu ngoại tình với chồng nó rồi?"
"Cháu biết ạ." Phó Thừa Ân đáp thẳng, không hề né tránh. "Cháu đã tới đối chất trực tiếp, cũng đấm cho hắn một trận rồi. Chuyện của cô Diễm Thu với cháu, cháu không hề có ý lợi dụng lúc cô ấy khó khăn. Cháu chỉ muốn giúp cô ấy đứng vững, phần còn lại, để cô ấy tự quyết định."
Cha tôi nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài, có vẻ như những nghi ngại ban đầu đã vơi bớt phần nào.
"Được, cứ để xem sau này thế nào." Ông nói, giọng đã bớt gay gắt. "Nhưng con gái tôi vừa trải qua chuyện không hay, cậu mà đối xử không ra gì, tôi không để yên đâu."
"Cháu xin hứa danh dự." Phó Thừa Ân đáp, giọng nghiêm túc không chút do dự. "Nếu cháu đối xử không tốt với cô ấy, bác cứ tự tay dạy dỗ cháu, cháu không oán trách gì."
"Cháu hiểu ạ." Phó Thừa Ân gật đầu nghiêm túc.
Chiều đó, thay vì ngồi nói chuyện làm ăn với cha tôi như tôi tưởng, anh xắn tay áo ra sau vườn phụ mẹ tôi nhặt rau, dù bà cứ xua tay bảo anh khách khứa không cần làm vậy.
"Bác cứ để cháu làm, cháu quen tay rồi." Anh cười, ngồi hẳn xuống bên rổ rau muống, tay thoăn thoắt tước từng cọng. "Hồi nhỏ cháu hay ra chợ phụ người ta nhặt rau kiếm thêm ít tiền lẻ, quen việc này lắm."
Mẹ tôi cố ngồi dậy nhìn ra sân, thấy cảnh Phó Thừa Ân lúi húi nhặt rau, gương mặt bà giãn ra đôi chút, khác hẳn vẻ mệt mỏi thường thấy suốt mấy tháng qua.
Mẹ tôi nhìn anh, ánh mắt dần dịu lại. "Cậu cũng khổ từ nhỏ nhỉ."
"Cháu quen rồi ạ." Anh đáp nhẹ nhàng, không than vãn. "Nhờ vậy giờ cháu mới biết quý những gì mình có."
Tôi đứng nhìn cảnh đó từ xa, lòng ấm áp lạ thường. Đây không phải anh cố tình diễn để lấy lòng gia đình tôi — tôi biết tính anh, những việc anh làm luôn xuất phát thật lòng, chỉ là anh chưa quen thể hiện nó bằng lời.
Tôi ngồi nhìn cả nhà, lòng ấm lại một chút giữa những ngày sóng gió — dù biết rằng, phía trước vẫn còn Đỗ Chí Cường chưa chịu buông tay, còn Chu Ánh Nguyệt chưa chịu để yên, và còn cả một chặng đường dài để chứng minh lần này tôi chọn đúng.
Tối hôm đó, khi tôi sắp về, Tuấn Khải kéo tôi ra một góc, giọng thì thầm.
"Chị hai, con nghe nói xưởng cơ khí chỗ Đỗ Chí Cường làm sắp có đợt kiểm tra sổ sách. Nếu đúng như tin đồn, hắn sắp mất việc thật đấy."
"Em nghe ai nói vậy?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đã dấy sóng.
"Bạn học con có anh trai làm kế toán trên huyện, nghe phong thanh vậy." Tuấn Khải đáp. "Chưa chắc chắn hoàn toàn, nhưng em nghĩ chị nên biết trước."
Tôi khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. Đúng như trong giấc mơ tôi đã thấy.
Chương 8: Người Bỏ Trốn
Suốt cả tuần đó, tôi thấp thỏm chờ tin, mỗi lần nghe tiếng xe đạp ngoài ngõ lại vội ngó ra xem có phải người mang thư không. Con gái tôi dạo này ngủ ngoan hơn, có lẽ vì tôi bớt căng thẳng đi phần nào từ sau vụ tát Đỗ Chí Cường.
Tin tức về anh trai tôi tới đúng một tuần sau, qua một lá thư từ quân y viện khu vực Tây Bắc, do người liên lạc của Phó Thừa Ân chuyển về tận tay cha tôi.
Cả nhà quây quần quanh bàn khi cha bóc thư, không khí căng thẳng tới mức tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Con gái tôi trong lòng cựa mình khe khẽ, như cũng cảm nhận được sự hồi hộp bao trùm căn nhà nhỏ.
"Còn sống!" Cha tôi cầm lá thư, tay run bần bật, đọc đi đọc lại từng chữ như sợ mình đọc nhầm, giọng ông nghẹn lại không thành tiếng. "Nhưng... mất trí nhớ. Không nhớ mình là ai, cũng không nhớ đường về nhà."
Lá thư kể vắn tắt: một tổ tìm kiếm phát hiện anh cách khu vực sạt lở gần chục cây số, được một gia đình người dân tộc trên núi cứu sống, chăm sóc suốt mấy tháng trời không rõ danh tính, tới khi có đợt kiểm tra dân cư mới phát hiện ra anh mặc quân phục rách, không giấy tờ tùy thân, được chuyển về quân y viện khu vực Tây Bắc điều trị.
Cả nhà lặng đi một lúc, vừa mừng vừa xót.
"Bên viện nói cần người thân túc trực bên cạnh, dùng ảnh cũ với đồ vật quen thuộc để giúp anh dần nhớ lại." Phó Thừa Ân giải thích thêm, giọng trầm xuống. "Đường xa, phải có người ở lại thời gian dài mới được."
"Con đi." Tuấn Khải lên tiếng ngay lập tức, không chút do dự. "Con xin bảo lưu một kỳ học, lên đó chăm anh hai. Cha mẹ ở nhà còn phải lo cho chị hai, với lại mẹ đang bệnh, không đi xa được."
"Đường lên đó xa lắm, tàu xe phải mất gần hai ngày mới tới nơi." Phó Thừa Ân nói thêm, ánh mắt lo lắng nhìn Tuấn Khải. "Cậu cần gì cứ nói, tôi sẽ lo tiền tàu xe với chi phí sinh hoạt trên đó."
"Em cảm ơn anh." Tuấn Khải đáp, giọng có chút ngại ngùng. "Nhưng em có ít tiền dành dụm, chắc đủ xoay xở."
"Cứ nhận đi." Phó Thừa Ân khăng khăng. "Coi như tôi góp phần lo cho gia đình vợ tương lai của mình."
Cha tôi nhìn con trai, mắt đỏ hoe, gật đầu không nói được lời nào.
Tôi ôm lấy em trai, cổ họng nghẹn lại. "Em nhớ giữ sức khỏe, có gì viết thư về ngay."
"Chị yên tâm." Tuấn Khải vỗ vai tôi, cố nở một nụ cười trấn an. "Chị lo chuyện của chị trước đi, chuyện anh hai để em."
"Trường học sao đây?" Tôi hỏi, vẫn còn áy náy vì em phải gác lại việc học vì gia đình.
"Con xin bảo lưu được một kỳ, thầy chủ nhiệm cũng thông cảm hoàn cảnh nhà mình." Tuấn Khải đáp, giọng vẫn lạc quan. "Học chậm một kỳ không sao, quan trọng là tìm được anh hai trước."
Cha tôi vỗ vai con trai, giọng nghẹn ngào. "Con đi đường cẩn thận, tới nơi biên thư về ngay cho cha mẹ yên lòng."
"Con nhớ rồi ạ." Tuấn Khải đáp, rồi quay sang tôi, giọng nhỏ lại. "Chị hai, chuyện Đỗ Chí Cường, chị đừng nhân nhượng nữa. Em không có mặt ở nhà, chị phải tự lo liệu, có gì cứ nhờ anh Thừa Ân giúp."
"Em yên tâm đi." Tôi vỗ nhẹ vai em, cố tỏ ra mạnh mẽ dù trong lòng cũng đang rối bời trăm mối. "Chị lớn hơn em, chuyện của chị để chị lo, em chỉ cần tập trung chăm anh hai cho tốt."
Tôi gật đầu, không nói thêm được lời nào, chỉ siết chặt tay em một lần cuối trước khi nó thu dọn đồ đạc lên đường ngay sáng hôm sau.
Ngay chiều hôm đó, tin dữ khác lại ập tới — buổi đàm phán tiếp theo với Đỗ Chí Cường tại nhà hắn, hắn hẹn tôi tới bàn chuyện chia tài sản, nhưng khi tôi cùng Phó Thừa Ân tới nơi thì cửa nhà đã khóa trái, sân vắng tanh.
"Đỗ Chí Cường đâu rồi?" Tôi hỏi hàng xóm gần đó.
"Sáng nay tôi thấy nó vác cả cái mâm cơm với nồi thịt kho đi từ sớm, bảo về nhà em gái nào đó ở, mấy hôm nữa mới về." Bà hàng xóm đáp, giọng đầy vẻ hiếu kỳ.
"Nó có nói khi nào về không?" Phó Thừa Ân hỏi thêm, cố nén cơn bực dọc.
"Không nói rõ, chỉ bảo tránh mặt vài hôm cho yên chuyện." Bà hàng xóm lắc đầu, giọng chê trách. "Cái thằng đó, vợ mới ly hôn xong đã lo thân mình trước, chẳng nghĩ gì tới con cái. Tôi sống cạnh nhà này bao năm, chưa từng thấy đứa con rể nào tệ bạc như vậy."
Chúng tôi hỏi thêm vài nhà lân cận, ai cũng chỉ biết loáng thoáng chuyện hắn dọn đồ đi từ sớm, không ai rõ hắn trốn tới nhà Phó Tuyết Nhi hay một chỗ nào khác. Có người còn đoán hắn sợ bị Tuấn Khải hoặc Phó Thừa Ân tìm tới gây sự nên tạm lánh mặt ít hôm.
Tôi đứng chết lặng một lúc, rồi bật cười, dù trong lòng chẳng có gì vui vẻ.
Mâm cơm đó là mâm cơm tôi tự tay chuẩn bị hôm qua, định phần cho hắn ăn tối trước buổi đàm phán, coi như giữ thể diện dù đang ly hôn. Vậy mà hắn vác nguyên cả mâm cơm bỏ trốn sang nhà tình nhân, để lại tôi với Phó Thừa Ân đứng chờ trước cửa khóa trái.
"Mặt dày tới mức này." Phó Thừa Ân lắc đầu, giọng đầy khinh bỉ. "Đàm phán không dám tới, còn vác cả đồ ăn nhà vợ đi."
"Càng như vậy, tôi càng chắc chắn mình phải dứt khoát." Tôi nói, giọng bình tĩnh lạ thường. "Người như hắn, càng kéo dài càng thêm phiền phức."
"Vậy giờ tính sao, đợi hắn tự về hay tìm cách khác?" Anh hỏi, vẫn chưa hết bực dọc.
"Đợi vài ngày xem sao." Tôi đáp. "Hắn trốn được vài hôm chứ không trốn được mãi, còn phải đi làm kiếm sống chứ."
Trên đường về, Phó Thừa Ân đi bên cạnh tôi, im lặng một lúc rồi lên tiếng.
"Cô có buồn không?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Không buồn vì mất hắn." Tôi đáp thật lòng. "Chỉ thấy nực cười, vì từng có lúc tôi nghĩ người này đáng để mình dốc lòng vun vén."
"Vậy giờ cô nghĩ gì?" Anh hỏi tiếp, giọng nhẹ nhàng thăm dò.
"Giờ tôi chỉ nghĩ, phải lo cho con gái tôi lớn lên đàng hoàng, không phải sống trong cảnh cha mẹ suốt ngày cãi vã như tôi từng chịu đựng." Tôi đáp, mắt nhìn xa xăm về phía con đường làng vắng vẻ. "Còn chuyện khác, để sau tính."
"Tôi hiểu." Anh gật đầu, không hỏi thêm, tôn trọng đúng như lời đã hứa.
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi cùng tôi, bàn tay khẽ chạm vào tay tôi một lần, rồi lại rụt về, như vẫn còn giữ đúng lời hứa không vội vàng.
Đêm đó, tôi ngồi may thêm vài đường kim cuối cùng cho đơn hàng đã nhận, tay vẫn thoăn thoắt dù đầu óc còn ngổn ngang trăm mối — chuyện em trai lên đường, chuyện chồng cũ trốn chui trốn lủi, chuyện đàm phán còn dang dở phía trước.
Tối đó, tôi nằm bên con, nghĩ tới em trai đang trên đường lên miền núi xa xôi chăm anh trai mất trí nhớ, nghĩ tới Đỗ Chí Cường trốn chui trốn lủi như một kẻ hèn nhát, nghĩ tới cả chặng đường phía trước còn chưa biết sẽ rẽ về đâu.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn — hắn càng trốn tránh, tôi càng có thêm thời gian chuẩn bị cho lần đàm phán quyết định, lần này sẽ không còn chỗ cho hắn giở trò nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →