Mơ Thấy Mình Làm Chim Hoàng Yến 40 Năm, Tỉnh Dậy Tôi Ly Hôn Ngay Trong Đêm
Chương 3 / 9
Chương 5: Lời Hứa Tìm Anh Trai
"Anh trai tôi, ba tháng nay không có tin tức gì." Tôi nói, tay vẫn đang xếp lại chồng vải mới cắt, giọng cố giữ bình thản dù lòng đang nặng trĩu. "Đơn vị chỉ gửi giấy báo mất tích, không nói rõ ràng gì thêm."
Phó Thừa Ân đang ghi sổ, nghe vậy dừng bút lại, ngẩng lên nhìn tôi.
"Anh Hồng Sơn à?" Anh hỏi. "Mất tích thế nào?"
"Đơn vị đóng ở vùng núi phía Tây, đợt đó cả tiểu đội đi hành quân dã ngoại gặp sạt lở núi bất ngờ." Tôi kể, giọng chùng xuống. "Có người sống sót được tìm thấy, có người vẫn chưa rõ tung tích. Anh tôi nằm trong số chưa tìm được."
Mẹ tôi từ ngày nghe tin đó, bệnh tình càng nặng thêm, nằm liệt giường không dậy nổi. Cha tôi thì lặng lẽ hẳn đi, ngày nào cũng ra đầu ngõ đứng nhìn về phía con đường dẫn ra huyện, như mong tin tức bất chợt tới.
Anh trai tôi hơn tôi bốn tuổi, từ nhỏ đã là người che chở cho tôi mỗi khi bị bạn bè trong thôn bắt nạt. Lần cuối cùng anh viết thư về, chỉ vỏn vẹn báo tin đơn vị chuyển tới đóng quân ở một vùng núi xa, dặn cả nhà đừng lo, rồi bặt tin từ đó. Ba tháng trời, không một dòng chữ nào khác.
"Đơn vị chỉ gửi mỗi tờ giấy báo mất tích, ghi vài dòng qua loa." Tôi nói tiếp, giọng nghẹn lại. "Không nói rõ đợt sạt lở xảy ra ở đâu, cũng không nói còn bao nhiêu người chưa tìm thấy."
"Tôi có quen vài người bên quân khu, từng làm ăn qua lại." Phó Thừa Ân nói, giọng chắc nịch. "Để tôi nhờ họ dò hỏi thử, may ra có manh mối gì không."
Tôi nhìn anh, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mà tôi không dám để lộ rõ ràng.
"Anh làm được thật à?"
"Tôi có một người bạn làm ở phòng hậu cần quân khu, từng nhờ tôi giúp vay vốn mua máy xay xát." Anh giải thích thêm. "Người đó nợ tôi một ơn, nhờ dò tin chắc sẽ tận tâm hơn hỏi qua loa. Tôi sẽ viết thư cho anh ta ngay tối nay."
"Chưa chắc có kết quả ngay." Anh đáp thành thật. "Nhưng tôi sẽ cố hết sức. Cô tin tôi."
Câu nói ngắn gọn đó, không hoa mỹ, không hứa hẹn suông, lại khiến tôi tin hơn bất kỳ lời thề thốt nào khác.
"Cảm ơn anh." Tôi nói khẽ.
Tôi nghĩ tới mẹ, người vẫn nằm liệt giường suốt ba tháng nay kể từ ngày nghe tin anh Hồng Sơn mất tích, mỗi bữa cơm chỉ ăn được vài thìa cháo loãng, đêm nào cũng trở mình gọi tên con trai trong cơn mê sảng. Nếu tìm được anh, có lẽ sức khỏe mẹ cũng sẽ khá lên đôi phần.
"Tôi sẽ ghé thăm bác gái vào cuối tuần." Phó Thừa Ân nói thêm, như đọc được suy nghĩ của tôi. "Mang ít thuốc bổ, biết đâu giúp bác khá hơn."
"Anh không cần phải—"
"Tôi muốn vậy." Anh ngắt lời, giọng dứt khoát. "Bác là mẹ của người tôi quan tâm, chăm sóc bác cũng là chăm sóc cho cô."
"Cảm ơn anh." Tôi nói khẽ.
"Không cần cảm ơn." Anh lắc đầu. "Chỉ là... tôi muốn hỏi cô một chuyện."
Tôi ngẩng lên nhìn anh, chờ đợi.
"Chuyện giữa cô với tôi." Anh nói chậm, từng chữ như đã cân nhắc kỹ. "Sau khi ly hôn xong xuôi, cô tính sao?"
Tôi im lặng một lúc, tay vân vê góc mảnh vải đang cầm.
Trong giấc mơ đêm hôm trước, đoạn này diễn ra rất nhanh — cưới nhau chỉ vài tháng sau khi tôi ly hôn xong, rồi cứ thế bốn mươi năm trôi qua trong một cuộc hôn nhân đầy đủ nhưng ngột ngạt. Lần này, tôi không muốn đi nhanh như vậy nữa.
"Tôi chưa muốn cưới ngay." Tôi nói thẳng, nhìn vào mắt anh để anh biết tôi không phải đang từ chối anh. "Không phải vì tôi không có tình cảm. Nhưng tôi vừa ra khỏi một cuộc hôn nhân tệ, tôi cần thời gian để chắc chắn lần này mình chọn đúng, không phải chọn vội vì sợ cô đơn."
Phó Thừa Ân im lặng, hàng mày hơi cau lại, rõ ràng câu trả lời này không phải điều anh mong đợi.
"Cô sợ tôi sẽ giống hắn?" Anh hỏi, giọng có chút tổn thương.
"Không phải sợ anh giống hắn." Tôi lắc đầu. "Tôi sợ chính tôi sẽ lại chọn nhanh, chọn ẩu, chỉ vì muốn có chỗ dựa ngay lập tức. Lần trước tôi cưới Đỗ Chí Cường cũng vì tin lời mai mối, không thật sự hiểu rõ con người hắn."
Anh im lặng, tay xoay xoay cây bút, rõ ràng đang cố nuốt xuống một cảm giác bất an nào đó.
"Mẹ tôi mất khi tôi lên bảy." Anh nói bất chợt, giọng trầm hẳn xuống. "Từ đó tôi cứ sợ, hễ có gì mình thật lòng muốn giữ, sớm muộn cũng sẽ mất. Nên hễ thích ai, quý ai, tôi chỉ muốn giữ chặt ngay lập tức, không dám chờ đợi lâu."
Tôi nhìn anh, hiểu ra phần nào lý do vì sao anh luôn vội vàng lo liệu mọi thứ cho người mình thương, không đợi được một khoảnh khắc nào.
"Chờ đợi không có nghĩa là sẽ mất." Tôi nói khẽ. "Đôi khi chờ đúng cách, còn giữ được lâu hơn."
"Cho tôi thời gian thử." Tôi nói tiếp. "Chúng ta cứ làm ăn cùng nhau, quen nhau lại từ đầu, đừng vội vàng ép cưới. Nếu là duyên phận thật, chờ thêm chút cũng không mất đi đâu."
Anh nhìn tôi một lúc lâu, ngón tay siết chặt cây bút trong tay, rồi buông ra một hơi thở dài.
"Được." Anh gật đầu. "Tôi chờ. Nhưng cô phải hứa với tôi một điều — có chuyện gì, dù lớn dù nhỏ, cứ nói thẳng với tôi, đừng giữ trong lòng rồi để tôi tự đoán mò."
"Tôi hứa." Tôi đáp, trong lòng thấy nhẹ nhõm vì anh không ép thêm.
"Vậy tôi cũng hứa lại." Anh nói thêm, giọng chân thành. "Có chuyện gì với anh trai cô, dù tin tốt hay xấu, tôi sẽ báo cô ngay, không giấu giếm chờ đợi."
"Cảm ơn anh." Tôi đáp, cảm động trước sự chu đáo đó.
Đêm đó, sau khi anh về, tôi ngồi bên giường mẹ, kể lại từng chuyện trong ngày cho bà nghe, dù mẹ chỉ mở mắt được vài giây rồi lại thiếp đi vì mệt. Tôi nắm bàn tay gầy guộc của mẹ, thầm hứa với chính mình sẽ cố hết sức để tìm lại anh trai, để mẹ có thể yên lòng dưỡng bệnh.
"Con nhất định sẽ tìm được anh hai." Tôi thì thầm bên tai mẹ, dù không chắc bà có nghe thấy hay không. "Mẹ ráng khỏe lên, chờ ngày anh về."
Nhưng nhìn cách anh siết chặt tay, cách anh cố giữ giọng bình thản trong khi ánh mắt vẫn ánh lên chút sốt ruột không giấu nổi, tôi biết anh đang cố nén xuống một nỗi bất an nào đó — có lẽ sợ rằng nếu chờ đợi quá lâu, tôi sẽ đổi ý, hoặc sẽ có ai khác chen vào giữa.
"Chỉ có một chuyện tôi lo." Anh nói thêm, giọng chậm hẳn lại. "Mẹ kế tôi, bà ấy sẽ không để yên đâu. Bà ấy vẫn luôn nghĩ, tôi phải cưới một cô tiểu thư nhà giàu nào đó mới xứng, không phải người đã từng qua một đời chồng."
"Bà ấy nghĩ vậy vì bà ấy chưa biết tôi." Tôi đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng dù trong lòng đã dấy lên một nỗi lo mới. "Tôi không sợ lời người ngoài, chỉ sợ chuyện đó ảnh hưởng tới anh."
"Chuyện của tôi, để tôi lo." Anh nắm chặt tay tôi hơn. "Cô chỉ cần lo chuyện của mình."
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm. Tôi không biết phải trấn an anh thế nào lúc này, chỉ có thể im lặng, tiếp tục công việc may vá dở dang, để thời gian tự nó chứng minh cho cả hai chúng tôi.
Tôi không ngờ, chỉ vài ngày sau, người mà anh vừa nhắc tới đã tự tìm tới tận cửa nhà tôi.
Chương 6: Đàn Bà Hai Đời Chồng
Chu Ánh Nguyệt xuất hiện trước sân nhà tôi vào một buổi chiều nắng gắt, không báo trước, đi cùng hai người hàng xóm bà vừa tiện đường rủ theo, như cố tình muốn có người chứng kiến.
"Chà, nhà cửa gọn gàng thật đấy." Bà ta liếc quanh sân, giọng ngọt xớt nhưng ánh mắt sắc lẻm. "Nghe nói cô sắp ly hôn chồng cũ rồi tính chuyện với thằng Thừa Ân nhà tôi?"
Tôi nhận ra bà ngay từ lần đầu Phó Thừa Ân nhắc tới — dáng người mảnh khảnh, ăn mặc tươm tất hơn hẳn phụ nữ trong thôn, nhưng ánh mắt lại có gì đó dò xét, tính toán không giấu nổi dưới lớp vỏ hiền hậu.
Tôi đứng dậy khỏi bàn máy khâu, tay vẫn dính vài sợi chỉ, không vội đáp.
"Cô tới có việc gì không ạ?"
"Cũng không có gì." Bà ta ngồi phịch xuống ghế đá trong sân mà không đợi mời, phe phẩy chiếc quạt nan. "Chỉ là tôi lo cho thằng bé thôi. Nó dại, thấy cô sắp ly hôn là mủi lòng thương, chứ nó có biết đâu—"
Bà ta dừng lại nửa câu, cố tình để lửng, liếc sang hai người hàng xóm đi cùng như đang chờ họ hùa vào.
"Biết đâu cái gì ạ?" Tôi hỏi thẳng, không để bà ta giữ thế chủ động lâu hơn.
"Biết đâu đàn bà hai đời chồng, dựa hơi nhà giàu có mà sống, chứ tình nghĩa gì." Bà ta buông thẳng, không còn giả vờ vòng vo nữa. "Nhà họ Phó này giàu có nhất vùng, thằng Thừa Ân mà cưới cô về, thiên hạ cười cho thối mũi. Cô liệu mà lượng sức mình, đừng bám lấy người ta chỉ vì muốn đổi đời."
Hai người hàng xóm cười gượng, không dám nói gì, chỉ liếc nhìn tôi chờ phản ứng, có lẽ đang chờ xem tôi sẽ khóc lóc hay cãi vã lại như bao người khác từng bị Chu Ánh Nguyệt chèn ép.
"Cô nghĩ nhà họ Phó chưa từng có đàn bà tính toán chui vào chắc?" Chu Ánh Nguyệt nói tiếp, giọng càng lúc càng sắc. "Tôi sống ở đó bao năm, thiếu gì loại người dựa hơi mà tôi từng thấy qua. Cô đừng tưởng mình là trường hợp đặc biệt."
Tôi khựng lại một chút trước câu nói đó — nghe như một lời thú nhận vô tình, dù bà ta chắc không nhận ra mình vừa để lộ điều gì.
"Cô nói bà từng thấy nhiều loại người như vậy?" Tôi hỏi lại, cố ý nhấn giọng. "Vậy cô hẳn phải rất rành chuyện dựa hơi nhà giàu để đổi đời rồi."
Chu Ánh Nguyệt hơi khựng, ánh mắt thoáng chút cảnh giác, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
"Tôi chỉ nói cho cô biết trước, đỡ mất công sau này hối hận." Bà ta đáp, lảng sang chuyện khác.
"Cô có biết, con dâu tương lai của nhà giàu nhất vùng phải như thế nào không?" Bà ta tiếp tục, giọng vẫn ngọt nhưng đầy hàm ý khinh miệt. "Phải môn đăng hộ đối, phải biết cách cư xử, chứ không phải hạng người đầu tắt mặt tối ngoài chợ suốt ngày."
"Cháu chỉ biết, người ta đối xử với mình ra sao, mình đối xử lại đúng như vậy." Tôi đáp, giọng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh dù trong lòng đã sôi lên. "Cháu không cần phải chứng minh gì với ai ngoài chính bản thân mình."
Tôi đứng lặng một lúc, cảm giác quen thuộc đến rợn người ập về — trong giấc mơ đêm trước, tôi cũng từng nghe những lời tương tự từ chính người đàn bà này, chỉ khác là lúc đó tôi đã là vợ chính thức của Phó Thừa Ân, và bà ta vẫn không ngừng châm chọc suốt bao nhiêu năm về việc tôi "hai đời chồng, không xứng."
Tôi muốn vặn lại ngay lập tức, muốn kể ra hết những gì tôi biết về quá khứ của bà ta — chuyện bà ta từng bỏ chồng cũ, bỏ cả con trai riêng, chỉ để lợi dụng việc cho Phó Thừa Ân bú sữa mà chen chân vào làm vợ kế nhà họ Phó. Nhưng tôi kịp dừng lại.
Tôi chưa có ai đứng ra làm chứng cho chuyện đó. Nói ra lúc này, giữa sân nhà mình, không một bằng chứng, chỉ khiến tôi biến thành kẻ ngoa ngoắt vu khống trước mặt hàng xóm — đúng như thứ bà ta đang cố dựng lên về tôi.
"Cháu cảm ơn cô đã lo lắng." Tôi đáp, giọng cố giữ bình thản. "Nhưng chuyện giữa cháu với anh Thừa Ân, để tự hai người tính, không phiền tới cô phải bận tâm."
Hai người hàng xóm đi cùng liếc nhìn nhau, có vẻ hơi bất ngờ vì tôi không hề nao núng trước lời châm chọc của Chu Ánh Nguyệt, khác hẳn hình dung ban đầu của họ về một người phụ nữ vừa ly hôn, yếu thế.
Chu Ánh Nguyệt nheo mắt nhìn tôi, có vẻ không ngờ tôi đáp trả nhẹ nhàng tới vậy, không nổi giận như bà ta mong đợi.
"Cô liệu hồn đấy." Bà ta đứng dậy, phủi tà áo, giọng vẫn ngọt nhưng có chút hằn học. "Nhà họ Phó không phải chỗ cho hạng người tính toán chui vào kiếm chác đâu."
Bà ta quay lưng bỏ đi, kéo theo hai người hàng xóm, để lại tôi đứng giữa sân với cơn tức nghẹn ứ trong lồng ngực, tay siết chặt vạt áo tới mức nhăn nhúm.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Phó Thừa Ân tới, thấy mặt tôi liền hỏi ngay.
"Có chuyện gì vậy? Ai vừa ở đây?"
Tôi im lặng một lúc, không muốn kể, nhưng anh gặng hỏi tiếp, cuối cùng tôi cũng thuật lại từng câu Chu Ánh Nguyệt vừa nói.
Mặt anh lập tức sa sầm. "Bà ấy dám nói vậy với cô?"
"Anh định làm gì?" Tôi hỏi, thấy anh đứng dậy như định đi thẳng tới nhà tìm bà ta.
"Tôi sẽ nói cho bà ấy biết, chuyện của tôi bà ấy không có quyền xen vào." Anh đáp, giọng đã nóng lên.
"Đừng." Tôi kéo tay anh lại. "Anh mà tới nói chuyện lúc này, bà ấy chỉ càng có cớ bảo tôi xúi anh chống lại mẹ kế. Để tôi tự xử."
"Nhưng bà ấy xúc phạm cô ngay trước mặt hàng xóm." Anh vẫn chưa nguôi giận.
"Tôi biết." Tôi đáp, giọng bình tĩnh hơn anh. "Nhưng tôi chưa có bằng chứng gì để vạch mặt bà ấy trước đám đông. Nói suông lúc này, chỉ khiến tôi thành kẻ vu khống. Phải chờ đúng lúc."
Phó Thừa Ân nhìn tôi, cơn giận trong mắt anh dần dịu xuống, thay bằng vẻ ngạc nhiên xen lẫn nể phục.
"Cô tính toán kỹ hơn tôi tưởng." Anh nói khẽ.
"Tôi chỉ không muốn mọi trận chiến đều phải để anh ra tay thay tôi." Tôi đáp thẳng. "Lần này, để tôi tự chọn thời điểm của mình."
Anh gật đầu, dù vẫn còn chút không cam lòng, nhưng không ép tôi phải làm theo ý anh nữa.
"Nếu sau này cô cần bằng chứng, cứ nói với tôi." Anh nói thêm trước khi ra về. "Tôi có thể hỏi thăm vài người quen cũ trong họ hàng, may ra biết thêm chuyện gì."
"Được." Tôi gật đầu. "Nhưng đừng làm ầm ĩ, chỉ cần hỏi thăm kín đáo thôi."
"Tôi hiểu." Anh đáp. "Chu Ánh Nguyệt là người cẩn thận, đánh rắn động cỏ chỉ khiến bà ta cảnh giác hơn thôi."
Tôi ngồi xuống lại bên máy khâu, tay run nhẹ, mãi một lúc mới bình tĩnh lại được. Con gái tôi trong nôi cựa mình, tôi vội đứng dậy dỗ dành, cố gạt hết những lời vừa nghe ra khỏi đầu.
Nhưng tôi biết, chuyện này chưa dừng lại ở đây. Người đàn bà như Chu Ánh Nguyệt, một khi đã coi ai là cái gai, sẽ không bao giờ chịu buông tha dễ dàng.
Tôi chỉ chưa biết, lần đối đầu tiếp theo sẽ tới vào lúc nào — và tôi có kịp chuẩn bị đủ bằng chứng trong tay trước khi bà ta ra tay lần nữa hay không.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →