Mơ Thấy Mình Làm Chim Hoàng Yến 40 Năm, Tỉnh Dậy Tôi Ly Hôn Ngay Trong Đêm
Chương 2 / 9
Chương 3: Đàm Phán Lần Một
Ủy ban xã sáng hôm đó chật kín người tò mò đứng ngoài hàng rào, thì thầm bàn tán, dù cán bộ tiếp dân đã đóng cửa phòng họp lại.
Tôi ngồi một bên bàn, Đỗ Chí Cường ngồi bên kia, giữa là ông cán bộ hộ tịch tuổi trung niên, tay cầm cây bút máy gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, vẻ mặt đã quá quen với những vụ như thế này.
"Hai bên thống nhất được gì rồi, nói tôi ghi vào biên bản." Ông cán bộ giục.
"Tôi đồng ý ly hôn." Đỗ Chí Cường nói, giọng miễn cưỡng. "Nhưng con phải để tôi nuôi."
"Con còn đang bú, chưa đầy hai tháng tuổi." Tôi đáp thẳng. "Anh định nuôi bằng gì, xưởng thì sắp đóng cửa, nhà thì có ai chăm con hộ anh đâu."
"Xưởng đóng cửa hay không, tới lúc đó tính." Hắn cứng giọng. "Nhưng cô giờ không nghề nghiệp ổn định, không tiền, lấy gì đảm bảo nuôi nổi con nên người?"
Tôi biết đây mới chính là đòn hắn giữ lại từ hôm trước, đợi ra tới ủy ban xã mới tung ra, trước mặt người có thẩm quyền phân xử.
"Tôi may vá được." Tôi đáp. "Tôi từng may đồ cho cả nửa thôn, ai cũng biết tay nghề tôi thế nào. Ông cứ hỏi bất cứ ai ở đây, họ sẽ nói cho ông biết."
"May vá vặt vãnh, đủ nuôi một đứa trẻ ăn học tới lớn à?" Hắn nhếch mép. "Còn tôi, dù xưởng có sao, tôi vẫn là đàn ông, ra ngoài kiếm việc dễ hơn cô nhiều."
Ông cán bộ nhìn qua nhìn lại, không tiện can thiệp sâu vào chuyện ai nuôi con hợp lý hơn ai, chỉ ghi chép, chờ hai bên tự thu xếp.
"Vậy đất đai, nhà cửa chia thế nào?" Ông cán bộ hỏi, chuyển sang mục khác trong biên bản.
"Miếng đất sau nhà, nhà tôi bỏ tiền mua từ trước khi cưới, không chia." Đỗ Chí Cường đáp ngay, giọng cứng. "Chỉ có gian nhà chính là của chung, chia đôi được."
"Chia đôi một gian nhà, tôi ở nửa nào?" Tôi hỏi lại, giọng mỉa mai. "Anh tính kẻ vạch giữa nhà à?"
"Vậy thì tôi trả cô một khoản tiền, coi như phần của cô trong gian nhà." Hắn tính toán nhanh, rõ ràng không muốn tôi ở lại gần khu đất hắn coi là tài sản riêng. "Năm chục tệ, coi như xong."
"Năm chục?" Tôi bật cười. "Gian nhà đó đáng giá gấp năm lần con số đó, anh tưởng tôi không biết giá đất ở đây à?"
Đỗ Chí Cường im bặt, rõ ràng bị bắt bài vì cố tình ép giá thấp.
"Vậy cô muốn bao nhiêu?" Hắn hỏi, giọng đã bớt ngang ngược.
"Trăm hai." Tôi đáp dứt khoát. "Không thương lượng thêm."
Ông cán bộ ghi vội con số vào biên bản, không bình luận gì thêm, chỉ đợi Đỗ Chí Cường gật đầu hay lắc đầu. Ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ ly hôn tranh chấp tài sản, nhưng hiếm khi thấy một người phụ nữ trẻ tuổi lại bình tĩnh và rành rẽ tới vậy trong lúc đàm phán.
"Được, trăm hai." Hắn miễn cưỡng đồng ý, rõ ràng không muốn kéo dài thêm chuyện này trước mặt người ngoài.
Tôi siết chặt hai tay dưới gầm bàn. Trong giấc mơ đêm trước, tôi không nhớ rõ đoạn này diễn ra thế nào — có lẽ vì ở kiếp mơ đó, tôi chưa từng phải một mình đàm phán chuyện này, đã có người khác đứng ra lo liệu hộ ngay từ đầu. Nhưng lần này, tôi muốn tự mình giữ lấy phần quyết định của chính mình, dù có phải ngồi đây cãi tay đôi từng câu.
"Anh muốn nuôi con thật, hay chỉ muốn giữ nó để ép tôi nhượng bộ chuyện khác?" Tôi hỏi thẳng, không vòng vo.
Đỗ Chí Cường khựng lại, rõ ràng bị hỏi trúng tim đen.
"Tôi..."
"Anh còn chưa trả lời." Tôi nhắc lại, không để hắn lảng tránh. "Anh muốn nuôi con vì thương con, hay chỉ vì sĩ diện, sợ người ta nói anh để vợ giành hết?"
"Tất nhiên là thương con." Hắn đáp, nhưng giọng không có chút chắc chắn nào.
"Vậy từ lúc nó sinh ra tới giờ, hơn một tháng rưỡi, anh bế nó được mấy lần?" Tôi hỏi tiếp, không nương tay. "Anh còn nhớ nó nặng bao nhiêu cân lúc mới sinh không?"
Hắn im bặt, rõ ràng không trả lời nổi câu hỏi đơn giản đó.
"Nếu thật lòng muốn nuôi con, anh phải bỏ Phó Tuyết Nhi ngay hôm nay, dọn hẳn ra riêng, để dành thời gian chăm con." Tôi tiếp tục, giọng không nhượng bộ nửa phân. "Anh làm được không? Anh phải bỏ hẳn công việc xưởng để ở nhà chăm con mỗi ngày, không được nhờ ai khác trông hộ."
Hắn im bặt. Rõ ràng hắn không hề có ý định từ bỏ mối quan hệ kia, chỉ đang dùng con làm quân bài mặc cả.
"Chuyện đó để sau." Hắn lảng tránh. "Giờ chỉ bàn ai nuôi con."
"Vậy hôm nay chưa bàn xong được." Tôi đứng dậy trước, không muốn kéo dài thêm một câu vô nghĩa. "Tôi về, hôm khác tính tiếp."
Ông cán bộ thở dài, gấp sổ lại, cũng không giữ tôi thêm.
Đỗ Chí Cường đứng dậy theo, tay chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng gằn từng chữ.
"Cô đừng tưởng cứ già mồm là thắng. Để xem u tôi có để yên cho cô muốn làm gì thì làm không. Bà ấy mà biết cô đòi giành cháu đích tôn của nhà họ Đỗ, không xé xác cô ra mới lạ."
"Đích tôn?" Tôi bật cười, dù chẳng có gì buồn cười. "Con tôi là con gái, anh quên rồi à?"
Hắn nghẹn lại, có lẽ vừa lỡ lời trong lúc tức giận, để lộ ra đúng cái điều cả nhà họ Đỗ vẫn ấm ức từ ngày tôi sinh con — không phải vì thương con, mà vì tiếc một đứa cháu trai chưa kịp có.
"Dù sao cũng là con tôi." Hắn vớt vát, giọng đã yếu đi rõ rệt. "U tôi sẽ không để yên đâu."
"Vậy để u anh tự tới nói chuyện với tôi." Tôi đáp thẳng, không chút nao núng. "Tôi không sợ ai dọa nạt nữa, kể cả người lớn tuổi hơn tôi."
Ông cán bộ khẽ ho một tiếng, ý nhắc hai bên đừng lôi thêm chuyện gia đình vào biên bản. Đỗ Chí Cường liếc ông ta, có vẻ ngại làm ầm ĩ thêm giữa chốn công quyền, đành nuốt cơn tức xuống.
Tôi không đáp lại nữa, ẵm con bước ra khỏi phòng họp, bỏ lại sau lưng tiếng hắn còn lải nhải điều gì đó không rõ.
Ngoài sân, Lê Tiểu Lam đã đứng chờ sẵn, thấy tôi ra liền chạy tới đỡ lấy tay.
"Sao rồi? Có ký được không?"
"Chưa." Tôi lắc đầu. "Hắn còn giữ chuyện quyền nuôi con làm cớ, tao chưa gỡ được. Nhưng đất đai, tiền bạc thì tao ép ra được trăm hai rồi."
"Trăm hai?" Tiểu Lam trợn mắt. "Mày ép được kiểu gì vậy?"
"Cứ nói đúng giá thị trường, hắn không cãi lại nổi." Tôi nhún vai, cố tỏ ra nhẹ nhàng dù trong lòng vẫn còn ấm ức chuyện quyền nuôi con. "Chỉ tiếc chưa dứt được vụ con cái. Hắn cứ vin vào cớ tôi không nghề nghiệp ổn định, dù chính hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn."
"Vậy giờ tính sao?" Tiểu Lam hỏi, giọng lo lắng thay tôi.
Tôi nhìn con gái đang ngủ say trong tay, lòng vừa mệt mỏi vừa quyết tâm lạ thường.
"Từ từ." Tôi đáp. "Hắn không dứt khoát chuyện Phó Tuyết Nhi, thì chuyện này còn dài. Nhưng lần này, tao sẽ không nhượng bộ như trước nữa — dù có phải cãi tay đôi bao nhiêu lần cũng được."
"Mày với anh Thừa Ân, giờ tới đâu rồi?" Tiểu Lam hỏi, giọng chuyển sang tò mò.
"Tới đâu là tới đâu?" Tôi hỏi lại, giả vờ không hiểu.
"Đừng giả bộ." Tiểu Lam huých vai tôi. "Cả thôn ai chẳng thấy anh ta ngày nào cũng ghé qua nhà mày."
"Bọn tao chỉ đang làm ăn chung, quen lại từ đầu." Tôi đáp, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng có chút ấm áp lan ra. "Chưa tính gì xa hơn."
"Ừ thì cứ nói vậy đi." Tiểu Lam cười khúc khích, rõ ràng không tin trọn vẹn câu trả lời của tôi.
Tiểu Lam nắm tay tôi, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi cùng tôi về, ánh mắt vẫn còn thoáng chút bất an — như đã đoán trước, chuyện giữa tôi và nhà họ Đỗ còn lâu mới yên.
Chương 4: Chia Đôi, Không Phải Bao Trọn
Ba ngày sau, Phó Thừa Ân tới nhà tôi, tay xách theo một chiếc máy khâu còn mới nguyên, còn dán cả nhãn hiệu bóng loáng, đặt thẳng xuống sân mà không báo trước một tiếng.
"Cái này cô dùng. Vải vóc tôi cũng đã lo xong, mai có người mang tới, cô cứ may, bán được bao nhiêu tôi gom hết mối lái giúp, khỏi phải lo đầu ra." Anh nói một mạch, giọng đầy phấn khởi như đang khoe một món quà tâm đắc.
Tôi đứng nhìn chiếc máy khâu, rồi nhìn anh, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa cảm động vừa khó chịu, tự bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì cái khó chịu đó.
"Sao anh không hỏi tôi trước khi mua?" Tôi hỏi thẳng.
Phó Thừa Ân khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi hỏi câu đó thay vì cảm ơn.
"Tôi... nghĩ cô cần, nên mua luôn cho tiện." Anh giải thích, giọng có chút lúng túng. "Cô không thích à?"
"Không phải không thích." Tôi ngồi xuống bậc thềm, tay vẫn bế con. "Nhưng anh cứ tự quyết hết mọi chuyện thay tôi như vậy, tôi thấy mình giống như không cần phải có ý kiến gì nữa."
"Máy khâu này đắt lắm mà." Tôi nói thêm, tay sờ lên mặt gỗ bóng loáng. "Chắc anh tốn không ít tiền."
"Không đáng bao nhiêu." Anh đáp, có vẻ không muốn tôi bận tâm chuyện giá cả. "Cô cứ dùng, khi nào hỏng anh đổi cái khác."
Câu nói đó khiến chính tôi cũng bất ngờ vì độ thẳng thắn của nó. Nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác trong giấc mơ đêm trước — bốn mươi năm sống trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi, mọi thứ đều được lo chu toàn, mà tôi chưa từng một lần được hỏi ý kiến trước khi người ta quyết định thay mình.
Phó Thừa Ân im lặng một lúc lâu, tay xoa xoa gáy, có vẻ đang cố hiểu điều tôi vừa nói.
"Tôi không có ý đó." Anh nói chậm rãi. "Chỉ là... từ nhỏ tôi đã quen tự lo mọi thứ một mình, không có ai để hỏi ý kiến cả. Giờ có người tôi muốn lo cho, tôi cũng làm y như vậy, không nghĩ ra là cần hỏi trước."
Tôi nhìn anh, nhận ra trong câu nói đó có cả một phần đời cô độc anh chưa từng kể — mồ côi mẹ từ nhỏ, cha thì bị mẹ kế thao túng, có lẽ suốt bao năm anh chỉ có thể dựa vào chính mình, không ai để dựa dẫm hay hỏi han.
"Năm anh mười hai tuổi, anh tự đi vay vốn buôn hạt giống, không ai trong nhà biết." Anh kể thêm, giọng chậm rãi như đang lục lại một ký ức cũ. "Lỗ vốn, anh cũng tự è cổ ra trả, không dám kể với ai vì sợ bị mắng dại dột. Từ đó anh quen tự quyết mọi việc một mình, không có thói quen hỏi ý ai."
"Vậy giờ anh có tôi để hỏi rồi." Tôi nói, giọng dịu lại. "Anh không cần một mình gánh hết mọi thứ nữa."
Phó Thừa Ân nhìn tôi, có gì đó trong ánh mắt anh khẽ lay động, như chưa từng nghe ai nói với anh câu đó trước đây.
Nhưng hiểu vì sao anh làm vậy không có nghĩa là tôi phải chấp nhận nó tiếp diễn.
"Máy khâu, vải vóc, tôi nhận." Tôi nói. "Nhưng từ giờ, bán được bao nhiêu, chia đôi năm-năm. Anh giúp tôi tìm mối lái, tôi trả công anh đàng hoàng, không phải kiểu anh nuôi tôi."
Phó Thừa Ân nhìn tôi, có gì đó trong ánh mắt anh chùng xuống, như bị chạm vào một chỗ anh không ngờ tới.
"Cô không cần phải như vậy." Anh nói. "Tôi có của ăn của để, giúp cô một chút không thiệt gì cả."
"Tôi biết anh không thiệt." Tôi đáp. "Nhưng tôi thiệt. Tôi thiệt vì mãi mãi chỉ là người được giúp, không phải người cùng làm ăn với anh. Anh hiểu không?"
Anh im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn xuống con gái tôi đang ngủ trong nôi, rồi lại nhìn tôi.
"Được." Cuối cùng anh cũng gật đầu. "Chia đôi. Tôi tìm mối, cô may, lời chia năm-năm, đúng như cô muốn."
Ngay tuần đó, Phó Thừa Ân dẫn một người lái buôn vải tới, đặt luôn năm bộ quần áo trẻ con kiểu mới đang được ưa chuộng ở chợ huyện, giá mỗi bộ hai tệ rưỡi.
"Năm bộ, mười hai tệ rưỡi." Người lái buôn tính nhẩm, đưa tiền đặt cọc trước một nửa. "Nếu may đẹp, tôi còn đặt thêm dài dài."
Tôi nhận tiền, tay hơi run vì đây là món tiền đầu tiên tôi tự tay kiếm được kể từ ngày sinh con, không phải xin ai, không phải chờ ai chu cấp.
"Cô may khéo thật đấy." Người lái buôn nhìn đường kim mũi chỉ trên mẫu áo tôi may thử, gật gù khen ngợi. "Ở chợ huyện, ối người muốn đặt hàng của cô mà không biết đường tìm."
Tối đó, tôi ngồi tính sổ, chia đúng một nửa tiền lời đưa cho Phó Thừa Ân, dù anh cứ khăng khăng từ chối.
"Anh không cần phần này." Anh đẩy lại chỗ tiền. "Anh chỉ giới thiệu mối, có tốn công gì đâu."
"Đã hẹn chia đôi thì phải chia đôi." Tôi nhét tiền vào tay anh, không cho anh từ chối thêm. "Nếu anh không nhận, lần sau tôi không nhờ anh tìm mối nữa."
Anh nhìn tôi, cuối cùng cũng cầm lấy, môi khẽ nhếch cười. "Được, tôi nhận. Nhưng tôi sẽ để dành, sau này mua gì cho con gái cô."
"Vậy phải hỏi tôi trước." Tôi nhắc, nửa đùa nửa thật.
"Anh nhớ rồi." Anh đáp, ánh mắt sáng lên vẻ hài lòng.
Tôi mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi, như vừa gỡ được một nút thắt không tên trong lòng.
Người lái buôn còn dặn thêm, nếu tôi may kịp, tuần sau ông ta sẽ dẫn thêm hai mối khác tới đặt hàng, đủ để tôi kín lịch cả tháng. Tôi nhẩm tính, nếu giữ được nhịp độ này, chỉ vài tháng nữa tôi đã có thể tự trang trải hết mọi chi phí cho hai mẹ con mà không cần nhờ vả ai.
"Nhưng có một điều." Anh nói thêm, giọng nghiêm túc hẳn lên. "Lần sau tôi muốn mua gì cho cô, hay tính giúp cô chuyện gì, tôi sẽ hỏi trước. Cô cứ nhắc tôi, nếu tôi quên."
Tôi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là điều tôi cần thay đổi ngay từ bây giờ — không phải chờ tới bốn mươi năm sau mới nhận ra mình đã sống như một con chim trong lồng son, dù cái lồng đó có dát vàng tới đâu.
Buổi chiều hôm đó, tôi ngồi bên máy khâu mới, tay lướt trên từng đường kim mũi chỉ, lòng thấy bình yên hơn hẳn mấy ngày trước. Phó Thừa Ân ngồi cách đó không xa, tay cầm cuốn sổ ghi chép giá vải, thỉnh thoảng hỏi tôi vài câu về mẫu mã, kiểu dáng đang được ưa chuộng ở chợ huyện.
"Kiểu áo cổ tròn, tay bồng nhẹ, đang được các cô ở thị trấn ưa chuộng." Tôi vừa may vừa kể. "Nhưng vải hoa nhỏ mới có hàng, vải trơn thì ối người bán rồi, khó cạnh tranh."
"Vậy tuần sau tôi tìm mối lấy vải hoa nhỏ, giá phải chăng." Anh ghi vào sổ, không quên hỏi thêm. "Cô cần bao nhiêu thước, để tôi đặt đúng số lượng, tránh dư thừa."
Tôi nhìn anh cặm cụi ghi chép, trong lòng thầm nghĩ, đây mới là cách một mối quan hệ nên vận hành — không phải một người quyết hết, mà cả hai cùng bàn bạc, cùng chịu trách nhiệm.
Tôi chưa nói với anh về giấc mơ đêm hôm trước, về bốn mươi năm cuộc đời tôi đã thấy trong đó. Có lẽ còn quá sớm để nói ra một chuyện kỳ lạ như vậy. Nhưng tôi biết, mỗi lần tôi chủ động lên tiếng thay vì im lặng chấp nhận, tôi đang viết lại một đoạn khác hẳn với những gì mình đã mơ thấy.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →