Mơ Thấy Mình Làm Chim Hoàng Yến 40 Năm, Tỉnh Dậy Tôi Ly Hôn Ngay Trong Đêm

Chương 1 / 9

Chương 1: Ba Trăm Tệ Đổi Một Chữ Ký

Đỗ Chí Cường đứng chắn ngay cửa buồng, tay ném một tờ giấy xuống giường, sượt qua đúng chỗ con gái tôi đang nằm.

"Ký đi."

Con bé giật mình khóc ré lên. Tôi vội kéo nó vào lòng, tay còn chưa kịp che hết tai con thì đã nghe rõ giọng hắn, lạnh tanh như đang giao dịch một món hàng.

Con bé mới đủ tháng rưỡi, da còn đỏ hỏn, hai tay bé xíu quờ quạng trong không khí. Tôi ôm sát con vào ngực, cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của nó qua lớp áo mỏng, trong khi vết mổ nơi bụng dưới vẫn còn âm ỉ đau mỗi khi tôi cúi người xuống.

"Giấy ly hôn. Tự nguyện. Ký xong, ai đi đường nấy."

Đêm qua hắn về nhà sặc mùi rượu, đứng ngay chỗ này buông một câu: "Mười tháng không cho tôi đụng vào người, còn làm bộ làm tịch cái gì. Còn giở trò, tối nay tôi cưỡng luôn cho biết." Tôi không đáp, chỉ ôm chặt con hơn, khóa trái cửa buồng ngồi thức tới sáng.

Giờ hắn đứng đây, mắt không một chút áy náy, như thể câu nói ấy chưa từng thốt ra.

Tôi nhìn tờ giấy. Chữ viết tay nguệch ngoạc, không con dấu, không phải văn bản gì đàng hoàng — chỉ là thứ hắn tự soạn để dọa một người đàn bà vừa sinh con chưa đầy tháng rưỡi.

Trên đó, hắn viết vỏn vẹn ba dòng: "Hai bên tự nguyện chia tay. Con gái do bên nam nuôi dưỡng. Bên nữ không được đòi hỏi bất cứ tài sản gì." Không ngày tháng, không người làm chứng, chỉ chừa sẵn một chỗ trống đợi tôi ký tên vào.

"Ký thì ký." Tôi đặt con xuống nôi, giọng bình thản hơn cả chính tôi tưởng. "Nhưng anh tính sao với con?"

Hắn cười khẩy, kéo ghế ngồi xuống, ung dung như đang thương lượng giá một con lợn.

"Ba trăm tệ." Hắn giơ ba ngón tay, ánh mắt đắc ý như đã tính toán kỹ từ trước. "Sính lễ năm ngoái nhà tôi đưa nhà cô đủ ba trăm. Giờ ly hôn, cô trả lại, tôi buông tay ngay, con cũng để cô nuôi."

Ba trăm tệ. Một con số đủ lớn để cả thôn Thanh Khê này phải tính bằng năm mới dành dụm nổi. Tôi vừa sinh con, một xu dính túi cũng không có.

"Còn không trả nổi?" Hắn nhướng mày, biết thừa câu trả lời. "Thì để tôi nuôi con, cô muốn đi đâu thì đi. Đàn bà không tiền, không việc ổn định, lấy gì nuôi con nít."

Tôi ngồi lặng một lúc, nhìn thẳng vào mặt hắn — gương mặt từng khiến tôi ưng thuận gả về đây một năm trước, giờ chỉ còn thấy trơ trẽn.

"Anh còn tính chia luôn đồ đạc cưới hỏi à?" Tôi hỏi thẳng, muốn biết hắn định nuốt trọn tới đâu.

"Đồ nào tôi mua, tôi lấy lại hết." Hắn đứng dậy, tay chỉ khắp gian buồng. "Xe đạp Phượng Hoàng, cái đài radio, bộ giường này, tôi mang đi hết. Cô muốn giữ con thì tay trắng mà nuôi."

"Anh cứ lấy." Tôi đáp, không chút do dự. "Xe đạp với đài radio không nuôi được con, nhưng cũng không đáng để tôi tranh giành với anh làm gì."

Hắn khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi buông xuôi nhanh vậy, mất luôn hứng thú làm khó dễ thêm.

"Cô đừng tưởng buông vài câu nhẹ nhàng là tôi mềm lòng." Hắn đổi giọng, chuyển sang chiêu khác. "Cô ly hôn, cả thôn Thanh Khê ai cũng biết cô bỏ chồng, mang tiếng cả đời. Con gái sau này lớn lên, người ta chỉ trỏ mẹ nó ly hôn, cô chịu được không?"

"Người đáng xấu hổ là kẻ ngoại tình khi vợ còn ở cữ, không phải người ly hôn vì bị phản bội." Tôi đáp, không để hắn dồn thêm được nửa câu.

Cảm giác lạ lùng ập tới đúng lúc đó. Như tôi đã đứng ở chính căn buồng này, nghe đúng câu nói này, đã lâu lắm rồi — dù rõ ràng đây là lần đầu. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ dài tới mức tỉnh dậy vẫn còn nhớ như in từng chi tiết: bốn mươi năm sau, ly hôn, tái giá, sống sung túc nhưng ngột ngạt, chết già còn ôm một câu tiếc nuối. Tôi không hiểu vì sao mình tin, nhưng tôi tin chắc như đinh đóng cột vào những gì mình vừa thấy trong giấc mơ ấy — kể cả những chi tiết chẳng liên quan gì tới cuộc hôn nhân này.

Ví dụ như chuyện xưởng cơ khí công xã nơi Đỗ Chí Cường đang làm, sắp phá sản trong vòng vài tháng tới vì ông quản đốc ăn bớt vật tư. Ví dụ như huyện Vĩnh Bình sắp có một đợt chỉnh đốn trị an nghiêm ngặt, ai vướng vào chuyện trai gái ngoài luồng mà bị phanh phui công khai, nhẹ thì mất việc, nặng thì đi cải tạo lao động nhiều năm.

"Anh chắc muốn giữ con thật à?" Tôi hỏi, giọng nhẹ tênh.

"Sao, không tin?"

"Tin chứ." Tôi bế con đứng dậy. "Nhưng anh tính nuôi con bằng lương xưởng cơ khí à? Cái xưởng sắp dẹp tới nơi rồi, anh chưa biết thật à?"

Mặt hắn sượt qua một thoáng biến sắc, nhanh tới mức nếu tôi không cố tình nhìn thì đã bỏ lỡ.

"Cô nói bậy gì đó."

"Em không nói bậy." Tôi bình tĩnh ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng vào hắn. "Anh cặp với Phó Tuyết Nhi bao lâu rồi mà tưởng cả thôn không ai biết? Con bé đang có thai với anh, đúng không?"

Hắn đứng phắt dậy, ghế đổ kềnh xuống nền đất.

"Cô... cô nghe ai nói—"

"Không cần biết em nghe ai nói." Tôi cắt ngang, giọng không đổi. "Chỉ cần biết là huyện sắp siết chặt trị an, chuyện trai gái ngoài luồng mà lộ ra đúng đợt đó, anh mất việc là nhẹ. Anh còn tính ép em ký giấy giành quyền nuôi con lúc này? Chuyện ầm lên, ai xấu mặt trước, anh tự tính đi."

Tôi không biết chắc mình đang nói đúng bao nhiêu phần — chỉ biết trong giấc mơ, tôi đã thấy đúng cảnh này lặp lại một lần, ở một đời khác, và lần đó tôi đã không dám nói thẳng ra như bây giờ.

Đỗ Chí Cường đứng chết trân, hàm bạnh ra, rõ ràng đang tính toán rất nhanh trong đầu — không phải tính chuyện đúng sai, mà tính cái giá phải trả nếu chuyện lộ ra trước đợt chỉnh đốn.

"Cô chắc chắn?" Hắn cố vớt vát, giọng đã run. "Biết đâu cô chỉ đoán mò cho sợ."

"Tôi không đoán mò." Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. "Thứ Ba tuần trước, anh với Phó Tuyết Nhi ngồi ở quán nước đầu chợ huyện tới tận tối mịt mới về, ai cũng tưởng không có người quen nhìn thấy."

Hắn tái mặt thật sự, biết tôi không nói bừa. Mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, dù trời sáng sớm còn chưa nóng lắm.

"Được." Hắn nghiến răng. "Vậy cô muốn sao?"

"Ba trăm tệ, khỏi nhắc lại." Tôi đứng dậy, ôm chặt con hơn. "Con để em nuôi, một mình em cũng nuôi nổi. Em biết may vá, tự lo được, khỏi phiền tới nhà họ Đỗ."

"Cô tưởng dễ vậy à?" Hắn vẫn cố vớt vát chút thể diện cuối cùng. "Ly hôn không phải chuyện một câu là xong, còn phải ra ủy ban xã, còn phải—"

"Vậy để ngày khác tính tiếp." Tôi không nhân nhượng thêm nửa câu, quay lưng bế con ra khỏi buồng, coi như cuộc nói chuyện đã chấm dứt theo ý mình.

Ngoài sân bỗng có tiếng ồn ào, tiếng chân chạy huỳnh huỵch, rồi tiếng cánh cổng gỗ bị đẩy bật ra đánh rầm.

"Đỗ Chí Cường! Mày ra đây!"

Tôi quay lại, vừa kịp thấy một bóng người cao lớn xông thẳng vào sân, nắm đấm vung lên không chút do dự, giáng thẳng vào mặt Đỗ Chí Cường khiến hắn ngã sấp xuống nền đất, máu mũi bắn ra đỏ cả vạt áo.

Người đó ngẩng lên nhìn tôi đúng một giây, ánh mắt lạ lùng như vừa nhận ra một điều gì đó — rồi cúi xuống túm cổ áo Đỗ Chí Cường lôi dậy, giọng lạnh tanh, không hề nể nang.

"Em gái tôi có thai với anh. Anh tính sao?"

Tôi đứng sững giữa sân, tim đập thình thịch không phải vì sợ.

Người đàn ông đó — chính là người trong giấc mơ bốn mươi năm của tôi.

Chương 2: Nắm Đấm Trước Cổng

Đỗ Chí Cường lồm cồm bò dậy, tay bịt mũi máu, mắt trợn trừng nhìn người vừa đấm mình, miệng vẫn còn ú ớ chưa hết bàng hoàng.

"Phó Thừa Ân! Anh điên à, xông vào nhà người ta đánh người!"

"Tôi điên?" Phó Thừa Ân túm cổ áo hắn kéo sát lại gần, giọng lạnh tới mức tôi đứng cách ba bước còn thấy rợn, tay siết chặt tới mức khớp ngón tay trắng bệch. "Con Tuyết Nhi nhà tôi, hai tháng nay lén lút với anh, giờ có thai rồi, anh định nuốt lời trốn tránh tới bao giờ?"

"Ai bảo anh nó có thai với tôi?" Đỗ Chí Cường vùng vẫy, cố chối. "Nó thích thì tự dán mác cho tôi, tôi đâu có nhận."

"Anh vừa nhận xong đấy." Phó Thừa Ân siết chặt tay hơn. "Nếu không dính líu gì, sao mặt anh tái mét thế kia?"

Cả sân im phăng phắc. Con gái tôi trong lòng lại rúc lên khóc, tôi vội đưa tay vỗ nhẹ lưng con, mắt vẫn không rời hai người đàn ông trước mặt.

"Chuyện tôi với Tuyết Nhi, không tới lượt anh xen vào!" Đỗ Chí Cường giằng ra, cố lấy lại vẻ ngang ngược. "Cô ta ưng tôi, tự nguyện, ai ép được ai!"

"Tự nguyện?" Phó Thừa Ân bật cười, tiếng cười không chút vui vẻ. "Vậy giờ anh tính cưới nó, hay định giữ luôn cả vợ con ở đây, nuôi một lúc hai nhà?"

Đỗ Chí Cường im bặt, rõ ràng chưa từng nghĩ xa tới vậy.

"Anh định làm gì tôi?" Hắn hỏi, giọng bớt hung hăng hẳn, cố lùi lại một bước.

"Tôi chưa định làm gì anh." Phó Thừa Ân đáp lạnh lùng. "Nhưng em tôi mà sinh con ra không cha nhận, cả nhà họ Phó không để yên đâu. Anh liệu mà tính đường lo cho nó, đừng để tôi phải tự tay lo thay."

"Chuyện đó để tôi với Tuyết Nhi tự thu xếp, không phiền tới anh." Hắn đáp, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

"Thu xếp kiểu gì, khi vợ anh còn chưa ly hôn xong?" Phó Thừa Ân gằn giọng. "Anh định để một lúc hai người đàn bà cùng mang tiếng vì anh à?"

Tôi đứng nhìn cảnh này, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ — không phải ghen, cũng không hẳn hả hê, mà là một sự bình thản lạ thường, như đã biết trước sẽ có ngày mọi lớp vỏ giả tạo của Đỗ Chí Cường bị lột sạch trước mặt người khác.

Máu từ tay Phó Thừa Ân nhỏ xuống nền sân, tôi mới để ý anh cũng bị thương — chắc lúc giật cổ áo Đỗ Chí Cường, tay quẹt phải mảnh chai vỡ ai đó bỏ quên gần cổng.

"Anh chảy máu tay kìa." Tôi lên tiếng, giọng không định làm gì hơn ngoài nhắc một câu thật.

Phó Thừa Ân sững lại, nhìn xuống tay mình như thể vừa nhận ra. Anh buông Đỗ Chí Cường ra, hắn lảo đảo lùi vào trong nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi đổng, không dám quay lại thêm một câu.

"Vào nhà, tôi băng cho." Tôi nói, tự thấy mình quyết định nhanh không kịp suy nghĩ.

Phó Thừa Ân nhìn tôi một lúc, ánh mắt có gì đó dò xét lẫn ngập ngừng, rồi gật đầu, theo tôi vào căn buồng nhỏ phía sau bếp — nơi tôi vẫn để hộp thuốc bông băng cho con.

Tôi đặt con vào nôi nhỏ kê sẵn góc phòng, rồi kéo ghế cho anh ngồi, lấy khăn sạch thấm nước ấm lau vết cắt nơi lòng bàn tay.

"Sao hôm nay anh tới đây?" Tôi hỏi, tay vẫn không ngừng động tác.

"Nghe người ta đồn Tuyết Nhi có thai, tôi hỏi thẳng nó, nó khai ra tên hắn." Phó Thừa Ân đáp, giọng đã dịu hơn lúc nãy nhiều. "Không ngờ tới đúng lúc cô cũng đang có chuyện với hắn."

"Con bé định tính sao với cái thai đó?" Tôi hỏi, tay vẫn thấm nước lên vết cắt.

"Nó muốn ép hắn ở rể, giữ luôn cho nhà mình." Phó Thừa Ân nhíu mày. "Mẹ kế tôi chắc cũng đứng sau xúi giục, bà ấy vốn không ưa gì tôi, chỉ lo vun vén cho con gái ruột."

Tôi im lặng, không hỏi thêm, chỉ cắt một dải băng vừa đủ dài quấn quanh lòng bàn tay anh.

"Chuyện của tôi với hắn, coi như xong rồi." Tôi cắt băng, quấn quanh vết thương, cố giữ tay mình không run. "Sáng nay tôi vừa đưa giấy ly hôn cho hắn ký."

Anh nhìn tôi, không nói gì thêm, chỉ để tay yên cho tôi băng bó xong xuôi.

Ngón tay tôi chạm vào cổ tay anh đúng lúc buộc nút băng cuối cùng — một cảm giác quen thuộc lạ lùng ập tới, như tôi đã từng làm động tác này hàng trăm lần, ở một khoảng thời gian nào đó tôi không thể gọi tên. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.

Tôi rụt tay lại nhanh hơn cần thiết, cúi đầu giả bộ dọn lại hộp thuốc.

"Cảm ơn cô." Phó Thừa Ân đứng dậy, xoay xoay cổ tay đã được băng gọn gàng. "Chuyện Tuyết Nhi, tôi sẽ tự lo. Còn chuyện cô ly hôn... nếu cần người làm chứng ở ủy ban xã, cứ gọi tôi."

"Sao anh phải giúp tôi?" Tôi hỏi thẳng, không phải nghi ngờ, chỉ tò mò thật sự.

Anh khựng lại một chút, như đang cân nhắc có nên nói thật hay không, rồi chỉ đáp gọn: "Cha cô từng cứu cha tôi một mạng, hồi lũ lụt năm tôi còn nhỏ. Ơn đó, tôi nhớ."

Câu trả lời nghe hợp lý, nhưng tôi biết trong giấc mơ đêm qua, còn có một lý do khác nữa — lý do mà giờ phút này anh chưa dám nói ra, và có lẽ tôi cũng chưa sẵn sàng nghe.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân hậm hực vang lên ngoài cửa. Đỗ Chí Cường đứng đó, tay vẫn còn bịt mũi, giọng the thé đầy mỉa mai.

"Ái chà, mau vậy? Vợ vừa đòi ly hôn buổi sáng, buổi trưa đã rước trai vào buồng băng bó tay chân, ôm ấp ngọt xớt. Mèo mả gà đồng thật đấy."

Tôi quay phắt lại, bước tới trước mặt hắn, tay vung lên tát thẳng một cái, giòn tan, vang khắp gian bếp nhỏ.

"Ai ngoại tình trước, ai lén lút với em gái người ta, giờ còn mặt mũi nói tôi mèo mả gà đồng?" Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, không còn chút nể nang nào sót lại. "Đỗ Chí Cường, từ hôm nay, tôi với anh coi như dứt hẳn. Anh muốn kiện tôi lăng loàn thì cứ ra ủy ban xã mà kiện, tôi không sợ."

Hắn ôm má, mắt trợn trừng, có lẽ chưa từng nghĩ tôi dám tát mình giữa ban ngày.

"Cô... cô dám—"

"Tôi dám." Tôi ẵm con lên, giọng cứng rắn hơn cả bản thân tưởng tượng được. "Ngày mai tôi lên xã nộp đơn ly hôn. Anh ký hay không ký, tôi vẫn đi con đường của mình."

Đỗ Chí Cường trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, rồi quay ngoắt bỏ đi, không dám ở lại thêm giây nào trước ánh mắt của cả tôi lẫn Phó Thừa Ân.

Ngoài ngõ, mấy người hàng xóm nghe tiếng ồn đã kéo ra đứng ngó, thì thầm bàn tán. Tôi không buồn để ý, chỉ lo dỗ con gái đang khóc thét vì tiếng động lớn.

Phó Thừa Ân đứng lặng phía sau, nhìn tôi với một ánh mắt tôi chưa từng thấy ở bất kỳ người đàn ông nào trước đây — không phải thương hại, cũng không phải ngưỡng mộ suông, mà như đang nhìn thấy một người mà anh đã chờ đợi rất lâu để nhìn thấy đúng dáng vẻ này.

"Cô thật sự tính tự lo hết mọi thứ một mình?" Anh hỏi khẽ.

Tôi nhìn con gái đang ngủ yên trong tay, rồi nhìn anh.

"Tôi tự lo được." Tôi đáp. "Nhưng tôi không từ chối người sẵn lòng đứng cạnh, miễn là đứng cạnh chứ không phải đứng thay."

"Đứng cạnh chứ không đứng thay." Anh lặp lại câu đó, như đang nhấm nháp từng chữ. "Câu này nghe lạ, nhưng tôi thích."

"Sao lại lạ?" Tôi hỏi, hơi tò mò trước phản ứng của anh.

"Vì hầu hết đàn bà tôi từng gặp, đều muốn có người đứng thay, gánh vác thay, quyết định thay." Anh đáp thành thật. "Cô là người đầu tiên nói thẳng với tôi rằng cô không cần điều đó."

Tôi im lặng, không biết đáp sao cho phải, chỉ cúi xuống nhìn con gái đang ngủ say trong tay, để che đi vẻ bối rối thoáng qua trên mặt mình.

"Vết thương tay anh, mai nhớ thay băng." Tôi nói, cố chuyển sang chuyện khác. "Để lâu dễ nhiễm trùng."

"Tôi biết." Anh đáp, khẽ cười. "Cảm ơn cô đã lo."

Anh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, như vừa ghi nhớ một điều gì đó quan trọng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —