Tôi Là Kho Tủy Sống Của Thiên Kim Giả

Chương 7 / 8

Chương 12

Sáng hôm sau, quản gia chạy vào phòng tôi, mặt hớt hải: "Vệ Tuyết trốn viện, đang quỳ trước cổng nhà mình."

Tôi đang ngồi học bài trên bàn, bút còn cầm trên tay, nghe tin đó liền đứng bật dậy, tim đập nhanh bất thường. Một phần trong tôi muốn trốn lên phòng, giả vờ không nghe thấy gì. Nhưng tôi biết, nếu lần này mình trốn, chuyện sẽ không bao giờ thật sự kết thúc.

Tôi chạy xuống sân, thấy Vệ Tuyết quỳ giữa lối vào cổng biệt thự, đầu tóc rối bù, mặc nguyên bộ đồ bệnh viện, mặt tái nhợt, hai đầu gối trầy xước vì quỳ lâu trên nền gạch cứng. Ngoài cổng đã tụ tập một đám đông người đi đường, vài người giơ điện thoại quay clip, có người đang phát trực tiếp lên mạng, bình luận chạy liên tục trên màn hình.

Vệ Cảnh Hành và Đường Cẩm Thư cũng chạy ra theo tôi, nhưng đứng lùi lại phía sau, để tôi tự đối diện — một sự tin tưởng mà tôi không ngờ mình lại nhận được ở tuổi tám.

"Vệ Nhiễm!" con bé gào lên khi thấy tôi, giọng khản đặc, "cô vô tình vô nghĩa để em ruột cô chết! Cô là con ruột thật của bố mẹ tôi... không, bố mẹ cô, cô có tủy tương thích mà không chịu cứu tôi! Cô ác lắm!"

Giọng nó vỡ ra ở mấy chữ cuối, không rõ vì kiệt sức thật hay vẫn còn đang diễn. Có lẽ cả hai. Tôi đứng nhìn nó, nhận ra lần đầu tiên kể từ ngày gặp nhau, ranh giới giữa diễn và thật ở con bé đã mờ tới mức chính nó cũng không còn phân biệt được nữa.

Nó vừa gào vừa quay điện thoại của chính mình, đăng thẳng lên mạng, dòng chữ hiện lên màn hình: "Chị gái ruột giàu có bỏ mặc em gái chết vì bệnh, chỉ vì không muốn đau một chút." Lượt xem tăng vùn vụt ngay trước mắt tôi, từng trăm rồi từng nghìn, bình luận đổ vào nhanh tới mức không kịp đọc hết.

Một người phụ nữ trong đám đông lên tiếng, giọng thương cảm: "Tội nghiệp con bé quá, bệnh nặng vậy mà..."

Tôi hít một hơi, bước xuống thêm một bậc thềm, đủ để mọi người nhìn rõ mặt tôi.

Đám đông xì xào, vài người bắt đầu chỉ trỏ về phía tôi. Đám đông mỗi lúc một đông thêm, có người dừng xe máy bên đường để xem, có người chỉ trỏ bàn tán, một vài người lớn tuổi bắt đầu lắc đầu thương cảm cho Vệ Tuyết, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét không mấy thiện cảm.

Tôi đứng lại ở bậc thềm, không tiến lại gần, giữ một khoảng cách vừa đủ.

"Vệ Tuyết," tôi nói, giọng không lớn nhưng đủ rõ để những người đứng gần nghe được, "em còn nhớ mình từng nói gì với tôi trong phòng, tối hôm em cào tay tôi không?"

Con bé khựng lại.

"Em nói tôi cút đi, đây không phải nhà tôi. Sau đó, khi biết tôi mới là con ruột, em từng nói thẳng trước mặt người giúp việc, tôi có nghe lại—" tôi dừng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt nó, "—em nói, thà tôi chết đi cho xong, để mọi thứ về lại như cũ."

Đám đông im bặt. Một người vừa mới xì xào thương cảm giờ đứng lặng, tay cầm điện thoại đang quay vẫn không hạ xuống.

"Bây giờ em quỳ ở đây, gọi tôi là ác vì không muốn cho em thứ mà chính em từng ước tôi biến mất," tôi nói tiếp, không lớn giọng, không khóc lóc, "tôi không nợ em điều gì cả. Bố mẹ tôi vẫn trả viện phí cho em tới ngày xuất viện. Phần còn lại, là chuyện của em với bố mẹ ruột em — những người đã tráo em vào đúng vị trí lẽ ra thuộc về tôi, để em có được cả tuổi thơ này."

Vệ Tuyết mở miệng định nói gì đó, nhưng không phát ra được tiếng nào. Nó nhìn tôi, rồi nhìn quanh đám đông đang dần đổi thái độ, như lần đầu tiên nhận ra vũ khí quen thuộc của mình đã không còn tác dụng nữa.

Một người phụ nữ trong đám đông, người vừa mới lên tiếng thương cảm lúc nãy, giờ quay sang người bên cạnh, thì thầm đủ để tôi nghe thấy: "Nghe con bé kia nói cũng có lý mà, sao lại đi trách người ta không cứu, trong khi chính mình từng ước người ta chết."

Tôi quay người bước vào trong, không nói thêm câu nào nữa, để đám đông tự nhìn vào những gì vừa nghe được mà phán xét.

Sau lưng tôi, tiếng bàn tán nổi lên rôm rả, chia thành hai phe rõ rệt — người thương hại Vệ Tuyết, người quay sang chỉ trích chính con bé vì những lời nó từng nói ra. Đoạn clip Vệ Tuyết tự quay, không ngờ, lại trở thành bằng chứng ngược cho chính lời buộc tội của nó, lan truyền nhanh không kém gì họp báo hôm trước.

Đường Cẩm Thư bước tới bên tôi, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai tôi, siết nhẹ một cái. Vệ Cảnh Hành ra hiệu cho vệ sĩ gọi xe cấp cứu cho Vệ Tuyết, dù cổng nhà vẫn chưa mở, dù không ai trong nhà bước ra thêm một bước nào nữa.

Tối đó, tôi ngồi một mình trong phòng khá lâu, nghĩ lại câu mình vừa nói với Vệ Tuyết ngoài cổng. Tôi không hối hận vì đã nói sự thật. Nhưng tôi cũng không thấy nhẹ nhõm như mình từng nghĩ sẽ cảm thấy khi cuối cùng cũng đứng thẳng lên đối diện nó. Chỉ thấy mệt, và một khoảng trống nào đó khó gọi tên.

Đường Cẩm Thư gõ cửa, bước vào ngồi cạnh tôi trên giường, không nói gì trong một lúc lâu, chỉ ôm tôi vào lòng. "Con làm đúng," bà cuối cùng lên tiếng, "nhưng làm đúng không có nghĩa là phải thấy dễ chịu ngay lập tức. Cứ để bản thân buồn nếu con cần buồn."

Tôi gục đầu vào vai bà, để nước mắt rơi xuống lần đầu tiên kể từ sau vụ ở cổng, không phải vì hối hận, mà vì cuối cùng cũng có ai đó cho phép tôi không cần phải mạnh mẽ suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày.

Bà ngồi đó rất lâu, vỗ nhẹ lưng tôi cho tới khi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, và khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy mình đã được đắp chăn cẩn thận, đèn ngủ vẫn để sáng như một lời hứa thầm lặng rằng sẽ không ai để tôi một mình trong bóng tối nữa.

Chương 13

Chiều hôm sau, Đường Cẩm Thư nhận lời phỏng vấn chính thức duy nhất trên một kênh tin tức uy tín, không né tránh câu hỏi nào phóng viên đưa ra. Tôi ngồi xem cùng cha ở nhà, tay nắm chặt tay ông, cả hai không nói gì trong suốt phần đầu buổi phỏng vấn.

Người dẫn chương trình mở đầu bằng câu hỏi thẳng: "Nhiều người cho rằng gia đình bà quá lạnh lùng khi từ chối cứu một đứa trẻ đang bệnh nặng. Bà phản hồi thế nào?"

Đường Cẩm Thư không né tránh. "Tôi muốn nói rõ ba điều," bà nói, giọng điềm tĩnh, không một lần lớn tiếng suốt buổi phỏng vấn. "Thứ nhất, viện phí điều trị của Vệ Tuyết, gia đình tôi đã thanh toán đầy đủ tới ngày cháu xuất viện, đúng như cam kết ban đầu, không thiếu một đồng. Thứ hai, hiến tủy là quyền quyết định của mỗi cá nhân đối với chính cơ thể mình, không phải nghĩa vụ đạo đức bắt buộc — con gái tôi có quyền từ chối, và cháu đã chọn như vậy sau khi suy nghĩ kỹ. Thứ ba, gia đình tôi sẽ không khuất phục trước bất kỳ áp lực dư luận nào được dựng lên bằng nước mắt mà thiếu đi sự thật."

Người dẫn chương trình hỏi thêm một câu cuối, giọng cẩn trọng: "Vậy nếu sau này Vệ Tuyết thật sự cần, gia đình bà có cân nhắc lại không?"

Đường Cẩm Thư im lặng vài giây trước khi trả lời: "Cửa nhà tôi luôn mở cho lòng tốt tự nguyện. Nhưng lòng tốt không phải thứ có thể đòi bằng cách quỳ trước cổng nhà người khác trước ống kính. Nếu ngày nào đó con gái tôi tự mình muốn giúp, đó là quyền của cháu. Còn hôm nay, câu trả lời vẫn là không."

Buổi phỏng vấn được phát lại nhiều lần trong ngày. Dư luận, sau cơn sóng cảm xúc ban đầu, dần lắng lại, nghiêng hẳn về phía lý trí — nhiều người bắt đầu bình luận rằng một đứa trẻ tám tuổi không có nghĩa vụ phải hy sinh cơ thể mình cho một người từng nhiều lần mong mình chết.

Sau buổi phỏng vấn, một vài trang tin lớn đăng bài phân tích, đối chiếu lại toàn bộ mốc thời gian của vụ việc — từ khoản tài trợ mười hai vạn tệ, tới đêm công viên, tới buổi họp báo lật mặt — cho thấy rõ ràng ai mới là bên chủ động gây hại suốt bảy năm qua. Làn sóng cảm thông với Vệ Tuyết bắt đầu xẹp xuống rõ rệt.

Vệ Tuyết vẫn quỳ ở cổng biệt thự sang ngày thứ hai, không chịu rời đi dù trời đổ mưa nhỏ buổi chiều. Quản gia mấy lần mang ô và đồ ăn ra, đặt gần chỗ con bé quỳ, nhưng nó hất đổ hết, gào lên đòi gặp tôi. Tôi đứng sau cửa sổ tầng hai nhìn xuống, không ra ngoài lần nào nữa.

Tới tối, con bé ngất xỉu ngay tại chỗ, được người đi đường gọi xe cấp cứu đưa đi.

Từ bệnh viện, không còn ai đứng ra bảo lãnh viện phí điều trị tiếp theo — cha mẹ ruột nó đang thụ án, không còn tài sản nào chưa bị phong tỏa để chi trả. Hồ sơ của Vệ Tuyết được chuyển sang diện hỗ trợ từ thiện công, xếp hàng chờ như bao bệnh nhân khác không có người thân đứng sau.

Tôi không tìm cách biết thêm tin tức gì về con bé sau đó. Không phải vì lạnh lùng, mà vì tôi hiểu, mọi việc xảy ra với nó từ giờ trở đi, không còn dính dáng gì tới quyết định của tôi nữa — nó là hệ quả tự nhiên từ chính những gì cha mẹ ruột nó đã gieo xuống bảy năm trước.

Có đôi lần, tôi bắt gặp mình đứng trước cửa phòng từng là của Vệ Tuyết, giờ đã dọn sạch đồ đạc, chỉ còn bốn bức tường trống. Tôi không thấy nhẹ nhõm như mình từng tưởng tượng. Chỉ thấy trống, giống hệt căn phòng đó.

Vệ Tuyết dần biến mất khỏi đời sống của tôi từ đó, như một trang sách đã lật qua, không cần đọc lại.

Nhiều năm sau, tôi có nghe loáng thoáng từ một người quen cũ rằng con bé được một trại trẻ mồ côi khác nhận vào diện chăm sóc dài hạn, sức khỏe dần ổn định nhờ điều trị đều đặn qua quỹ từ thiện công. Tôi không tìm gặp lại. Có những cánh cửa, một khi đã khép, tốt nhất nên để yên như vậy.

Căn nhà dần trở lại nhịp sống bình thường. Buổi tối, tôi ngồi học bài ở phòng khách, Vệ Cảnh Hành đọc báo cáo tài chính trên ghế đối diện, Đường Cẩm Thư gọt trái cây, thỉnh thoảng đưa cho tôi một miếng. Không ai nhắc tới cái tên Vệ Tuyết nữa, không phải vì cố tình lảng tránh, mà vì cuộc sống đã tự nhiên chảy sang một hướng khác, êm đềm hơn nhiều.

Cuối tuần, Đường Cẩm Thư đưa tôi đi may đồng phục trường mới, chọn cặp sách, mua giày — những việc bình thường mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng trải qua, nhưng với tôi, mỗi việc nhỏ đó đều mang một cảm giác lạ lẫm, như đang thử một cuộc đời hoàn toàn khác lần đầu tiên.

"Con thích màu gì?" bà hỏi khi tôi đứng tần ngần trước kệ cặp sách đủ màu.

Tôi chỉ vào chiếc cặp màu xanh lá, không phải vì thích nhất, mà vì đó là màu duy nhất tôi chưa từng có cơ hội chọn cho riêng mình trước đây. Đường Cẩm Thư mỉm cười, lấy chiếc cặp đó xuống mà không hỏi thêm lý do.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —