Kẻ Nằm Đường

Chương 9 / 10 · Chương 9

4,7 triệu lượt xem trong 48 tiếng.

Không phải clip buổi livestream hôm đó — dù clip đó cũng được xem nhiều. Cái leo lên 4,7 triệu là video tổng hợp dài ba phút bốn mươi giây mà một kênh tin tức tự làm, ghép từ nhiều nguồn: camera ngã tư tua 0,25 lần, clip camera thang máy bệnh viện Hoa Thành hai năm trước, danh sách bảy vụ với số tiền cụ thể, và đoạn Giang Tịnh Dao còng tay Tiêu Vân đúng trước ống kính livestream chính cô ta đang dùng.

Ba phút bốn mươi giây. Không lời bình. Chỉ để hình ảnh tự nói.

Báo chính thống đưa tin ngày thứ ba: "Đường dây ăn vạ chuyên nghiệp tại TP Vân Hà: 7 vụ, 68 vạn tệ, ba quận trong 18 tháng." Bài đăng kèm ảnh chụp danh sách vụ việc và trích đoạn hồ sơ điều tra.

---

Lý Bồi khai hết trong ngày đầu tiên.

Giang Tịnh Dao gọi cho Trình Viễn thông báo — giọng vẫn giữ đúng chuẩn công vụ, nhưng nhịp khác: ngắn hơn, trực tiếp hơn, như người đang giữ lại gì đó không nói ra.

"Lý Bồi khai toàn bộ bảy vụ. Phân chia như thế nào, ai làm vai gì — ông Hà ngã, Lý Bồi hét làm nhân chứng, Tiêu Vân đóng vai con gái lo lắng và đòi tiền. Cách chọn địa điểm, cách phân chia tiền sau mỗi vụ. Toàn bộ."

"Cách chọn địa điểm?"

"Ông Hà chủ động chọn. Ông ta tìm ngã tư có camera giao thông góc chếch — ông ta nghĩ góc chếch sẽ khó xác định người đứng phía vỉa hè. Ông ta không biết tua chậm xuống 0,25 lần thì vẫn thấy rõ."

"Bảy vụ không ai tua chậm."

"Không ai nghĩ cần tua." Cô dừng một nhịp. "Cho đến anh."

---

Hứa Đông Lâm gọi điện buổi chiều.

"Anh Trình. Tôi xem tin rồi." Giọng anh ta nhẹ hơn lần đầu gọi — như người vừa đặt xuống thứ gì nặng, đặt xuống chậm rãi sau nhiều tháng. "Tôi muốn làm chứng chính thức. 10 vạn tôi trả — có thể đòi lại không?"

"Anh liên hệ cơ quan điều tra. Tôi cho anh số điện thoại của cảnh sát phụ trách vụ này."

"Cảm ơn anh." Anh Hứa ngừng, dài hơn cần thiết. "Lần đó tôi trả mà biết mình không có lỗi — nhưng vẫn trả. Vì sợ. Camera xe hỏng đúng hôm đó, không có gì trong tay, ông ấy nằm đó, người ta vây xung quanh. Bây giờ nhìn lại, tôi nghĩ nếu lúc đó mình làm khác đi thì..."

"Không ai biết trước được." Trình Viễn nói. "Camera anh hỏng đúng lúc. Của tôi thì không. Đó là may mắn, không phải anh làm gì sai."

Điện thoại im một chút.

"Vẫn cảm ơn anh."

---

Blogger nhỏ kênh 23.000 người — người đầu tiên đăng bài nghi vấn clip 40 giây ngay sau vụ việc — đăng bài mới hôm đó. Không có tiêu đề. Chỉ có đoạn văn:

"Tôi nói điều này không phải để được khen: clip 40 giây không kể được câu chuyện đầy đủ. Bốn ngày nay tôi xem người ta kết tội một người dựa trên 40 giây. Kết tội không cần bằng chứng, chỉ cần đủ người chia sẻ. Bây giờ camera ngã tư cho thấy 0,8 giây quan trọng hơn 40 giây đó. Lần sau khi chia sẻ clip, hỏi: câu chuyện bắt đầu từ khi nào?"

340.000 lượt chia sẻ.

Trình Viễn đọc bài đó. Đọc lại lần hai. Lưu đường dẫn, không phải vì cần, mà vì muốn nhớ có người đã hỏi câu đó.

---

Trong phòng tạm giam, Tiêu Vân vẫn diễn.

Qua luật sư, cô gửi ra tuyên bố: "Tôi bị ép cung. Tôi không biết gì về các vụ trước. Tôi chỉ bảo vệ bố tôi và thực hiện quyền công dân của mình."

Trình Viễn đọc tuyên bố đó, lắc đầu nhẹ. Không tức. Chỉ thấy mệt — kiểu mệt của người nhìn người khác tiếp tục leo khi thang đã mục.

Giang Tịnh Dao đọc tuyên bố đó lúc đang ở phòng hồ sơ. Cô đứng dậy, cầm một tờ giấy, đi thẳng vào phòng thẩm vấn.

Đặt tờ giấy lên bàn trước mặt Tiêu Vân.

"Biên lai chuyển khoản." Giọng cô phẳng như mặt bàn. "Bảy lần chuyển, từ tài khoản của Hà Đức Bình sang tài khoản mang tên cô. Tổng cộng 12 vạn tệ. Lần gần nhất: ba ngày trước vụ ngã tư Khánh Vân–Minh Huệ."

Tiêu Vân nhìn tờ giấy. Mắt đi qua từng dòng, một lần, hai lần.

"Cô muốn giải thích không?" Giang Tịnh Dao kéo ghế ngồi xuống đối diện, không vội. "Hay cô cần thêm thời gian?"

Phòng thẩm vấn im lặng.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —