Kẻ Nằm Đường

Chương 8 / 10 · Chương 8

10 giờ sáng ngày thứ năm.

Trước cổng đồn cảnh sát quận Lạc Giang, nắng sáng chiếu thẳng xuống vỉa hè xi măng. Tiêu Vân đứng chính giữa, khoảng hai chục người xung quanh — vài người cầm biểu ngữ tự làm bằng giấy cứng viết tay, số còn lại là người qua đường dừng lại xem, khách mua hàng của tiệm gần đó thò đầu nhìn.

Camera điện thoại đã bật. Stream đang chạy.

200.000 người online.

Tiêu Vân mặc áo đen, tóc xổ xuống vai, micro không dây kẹp ve áo. Giọng cô vang ra đủ rõ để người đứng xa mười mét nghe không sót chữ nào.

"Cơ quan điều tra quận Lạc Giang đang bao che! Bố tôi bị tông gần chết, nằm viện hơn một tuần, còn không có ai chịu trách nhiệm! Kẻ tông người vẫn đang mở tiệm kinh doanh bình thường như chưa có gì xảy ra! Chúng tôi yêu cầu câu trả lời!"

Bình luận chạy ào ào trên màn hình người livestream phụ đứng cạnh cô.

"Đúng rồi, đòi công lý thôi!"

"Sao cảnh sát không làm gì vậy?"

Ông Hà Đức Bình ngồi trên ghế nhựa mang từ nhà đến — loại ghế xếp nhỏ màu đỏ. Tay cầm chai nước, mặt ủ rũ, thỉnh thoảng rên nhỏ đủ để camera thu được âm thanh. Lý Bồi đứng cạnh, tay đặt lên vai ông già, gật đầu theo từng câu Tiêu Vân nói như người đang xúc động thật.

Tiêu Vân nhìn sang người livestream, ra hiệu quay lên cổng đồn.

Cổng vẫn đóng.

Cô quay lại camera. "Các anh chị thấy không? Họ đóng cửa. Họ biết chúng tôi đến mà vẫn đóng cửa. Đây là cách họ đối xử với người dân đến tố cáo—"

---

10 giờ 07 phút.

Cổng đồn mở.

Không phải mở hé — mở hoàn toàn, cánh cổng kéo sang hai bên.

Giang Tịnh Dao bước ra. Đồng phục chỉnh tề, phù hiệu quận Lạc Giang gắn ngực trái, tóc buộc sau gáy. Hai cảnh sát khác đi cùng hai bên — một người cầm máy tính bảng, một người tay không.

Tiêu Vân quay camera về phía cô, giọng lên ngay như đã chuẩn bị sẵn: "Đây rồi! Người phụ trách vụ này đây! Chị có thể giải thích cho mọi người nghe tại sao đến nay vẫn chưa—"

Giang Tịnh Dao đi thẳng đến Tiêu Vân. Không nhìn camera, không nhìn đám đông, không nhìn ông Hà trên ghế nhựa. Cô nhìn đúng mặt Tiêu Vân.

"Tiêu Vân, sinh năm 1989."

Cô đọc số căn cước — rõ ràng, đủ để camera thu.

"Tôi có lệnh bắt giữ để phục vụ điều tra hành vi tống tiền có tổ chức và tổ chức gây rối trật tự công cộng. Mời đi cùng chúng tôi."

Tiêu Vân không phản ứng kịp trong hai giây.

Mặt cô không biểu cảm — không phải bình tĩnh, là não không xử lý kịp. Miệng cô mở ra, chưa có âm thanh nào thoát ra.

Hai giây đó đủ để Giang Tịnh Dao đưa tay ra.

Còng tay — không thô bạo, đúng động tác, dứt khoát. Một tiếng tách nhỏ.

Trước ống kính live đang quay với 200.000 người đang nhìn.

---

Người livestream phụ không ngắt stream.

Tay anh run — có thể nhìn thấy qua cách khung hình rung nhẹ — nhưng anh không ngắt. Có lẽ vì không kịp nghĩ. Có lẽ vì bản năng người làm nội dung mạng mạnh hơn bất cứ phán đoán nào khác lúc đó.

Màn hình điện thoại chiếu ngược. Bình luận chạy — rồi dừng hẳn trong mười giây.

Mười giây không có một bình luận nào.

Rồi bùng lên theo hướng khác hoàn toàn.

"Ơ? Bắt gì vậy?"

"Tống tiền? Không phải cô ấy là con nạn nhân à?"

"Ủa bị bắt thật luôn?"

---

Đồng thời, người cảnh sát cầm máy tính bảng bước ra khỏi cổng. Anh dựng máy tính bảng lên — loại màn hình ngoài trời, độ sáng cao, đủ thấy giữa nắng sáng.

Bật lên.

Camera ngã tư Khánh Vân–Minh Huệ. Tua 0,25 lần. Bóng người bước ra từ sau cột đèn. Khung thời gian 21:13:47, 21:13:50, 21:13:51. Số 0,8 giây nổi lên góc màn hình — khoảng cách giữa lúc bóng người bước ra và lúc có âm thanh va chạm. Xe đang dừng trước vạch. Không di chuyển.

Đám đông nhìn.

Màn hình chuyển: danh sách bảy vụ việc. Địa chỉ, ngày tháng, số tiền. Đường Bắc Cảnh quận Hoa Thành — 10 vạn. Ngõ Thanh Hà quận Tân Minh — 8 vạn. Phố Lư Sơn quận Đông Thành — 7 vạn. Và bốn vụ nữa. Tổng: 68 vạn tệ trong mười tám tháng.

Người đứng xem bắt đầu im.

---

Ông Hà Đức Bình vẫn ngồi trên ghế nhựa đỏ.

Khi màn hình máy tính bảng chiếu đoạn ghi hình camera ngã tư — bóng người bước ra từ sau cột đèn — ông ta cúi đầu xuống. Không nhìn màn hình. Không nhìn đám đông. Không rên. Không ôm đùi.

Chỉ ngồi, đầu cúi, tay cầm chai nước đặt lên đùi.

Người livestream quay camera về phía ông già.

Đám đông nhìn.

Không ai nói gì.

Mười giây.

Mười giây đó — không có tiếng kêu, không có động tác đau đớn, không có bình luận nào kịp lên màn hình. Chỉ có ông già ngồi yên trên ghế nhựa, đầu cúi, trước mấy chục người và 200.000 người online đang nhìn.

Cùng ông già đã nằm trên đường rên to năm ngày trước.

Rồi Lý Bồi nhúc nhích. Anh ta nhìn qua nhìn lại, rút tay khỏi vai ông Hà, cố bước ra phía đám đông.

Người cảnh sát thứ hai đã đứng đúng hướng đó từ trước.

"Lý Bồi." Giọng bình tĩnh. "Mời anh vào đồn làm việc."

Lý Bồi dừng lại. Nhìn người cảnh sát. Nhìn đám đông. Không còn chỗ nào để nhìn có vẻ ổn cả.

---

Bình luận trên stream lúc đó, 200.000 người vẫn chưa rời đi:

"Clip 7 vụ đó... giống nhau thật. Cùng kiểu."

"Ông già ban nãy tự ngồi không cần người đỡ, không rên gì cả."

"Cô livestream bị bắt trước camera chính cô mang đến..."

"Bẫy tự sập luôn."

Người livestream vẫn không ngắt stream. Anh quay cảnh Giang Tịnh Dao dẫn Tiêu Vân vào trong cổng đồn — Tiêu Vân đi, mặt vẫn chưa lấy lại được vẻ bình thường, miệng bắt đầu nói gì đó nhưng cổng đã khép lại.

Quay về phía ông Hà Đức Bình đứng dậy khỏi ghế nhựa — đứng thẳng, không cần ai đỡ, không cần gậy — để người cảnh sát dẫn vào.

Ghế nhựa đỏ còn lại giữa vỉa hè. Chai nước ông để quên trên mặt ghế.

---

Ba tiếng sau, Phó Khải gọi.

"Clip 'ổ ăn vạ bị bắt quả tang' — một triệu lượt xem."

Trình Viễn ngồi trong tiệm, một mình, sau quầy. Tủ kính vỡ chưa thay — mảnh kính đã dọn, nhưng khung trống vẫn đó, một cái lỗ trong dãy trưng bày ngăn nắp tám năm.

"Tôi nghe."

"Ông không vui à?"

Anh nghĩ đến bố đang nằm viện, dây truyền dịch cắm tay, mắt nhìn trần. Bố nói: "Bố không biết nói sao với hàng xóm."

"Vui." Anh nói. "Chỉ là muốn vui với bố trước."

Phó Khải không nói thêm gì.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —