Giới thiệu
"Đền tao năm trăm tệ tiền dọn hàng, không thì đừng hòng mở bán!" — câu đầu tiên tôi nghe được khi từ nhà vệ sinh quay lại quầy hàng của chính mình, thấy một gã đàn ông lạ mặt đã ngồi chình ình ở đó. Giằng co, hắn đập vỡ tan chiếc vòng ngọc mẹ để lại cho tôi trước khi mất — thứ duy nhất còn sót lại của gia đình tôi, thợ kim hoàn từng định giá mười vạn tệ. Quản lý chợ chạy tới "phân xử" — hóa ra là cậu ruột hắn. Tôi không khóc, không nhịn. Tôi gọi cảnh sát, ghi lại từng con số, giữ từng mẩu bằng chứng — và đi đến cùng, cho tới khi cả một mạng lưới bao che phải trả giá bằng song sắt.
Trích đoạn mở đầu
"Đền tôi năm trăm tệ tiền dọn hàng, không thì đừng hòng mở bán!"
Tôi từ nhà vệ sinh công cộng cuối chợ quay lại, đứng khựng trước quầy bánh trứng cuộn của chính mình. Một người đàn ông lạ mặt đã ngồi vắt vẻo trên ghế của tôi, hai chân gác lên bếp than, như thể quầy số 13 chợ đêm Vọng Nguyệt vừa đổi chủ trong đúng năm phút tôi vắng mặt.
Giằng co chưa đầy một phút, hắn hất đổ cả xe hàng. Một mảnh gốm vỡ văng trúng cổ tay tôi, đúng chỗ đeo chiếc vòng ngọc — thứ duy nhất mẹ để lại trước khi mất. Nó vỡ tan ngay trên nền xi măng. Mười vạn tệ giá trị theo lời thợ kim hoàn năm xưa, giờ chỉ còn là mấy mảnh trắng lẫn trong đất cát.
Tôi không khóc. Tay còn run, tôi rút điện thoại, gọi thẳng đường dây báo án, đọc rõ số hợp đồng thuê quầy cho tổng đài trong khi hắn vẫn đang gào bên tai. Quản lý chợ chạy tới, ra vẻ phân xử công bằng — cho tới khi tôi nghe hắn gọi ông ta hai tiếng "cậu".
Tôi hiểu ngay, đây không phải chuyện giữa tôi với một tên côn đồ lạ mặt. Đây là một mạng lưới, và tôi vừa chạm phải lớp đầu tiên của nó.
Bình luận