Kẻ Nằm Đường
Chương 10 / 10 · Chương 10
Viện kiểm sát phê chuẩn khởi tố vào cuối tuần.
Ba người: Hà Đức Bình, Tiêu Vân, Lý Bồi.
Tội danh chính thức: tống tiền có tổ chức, gây rối trật tự công cộng, cố ý hủy hoại tài sản người khác. Khung hình phạt từ ba đến bảy năm tùy mức độ tham gia từng người và tiền án trước đó.
Hà Đức Bình có tiền án trộm năm 2019. Trường hợp tái phạm, khung tăng nặng.
Giang Tịnh Dao gọi báo cho Trình Viễn sáng thứ Bảy. Lần này không dùng số điện thoại cơ quan.
"Phê chuẩn xong rồi."
Anh đứng trong tiệm, tay cầm cốc cà phê, nhìn ra phố Minh Huệ qua cửa kính. "Tôi nghe."
"Anh ổn không?"
Câu hỏi ngắn, hỏi thật. Không phải câu hỏi xã giao.
"Ổn." Anh nhìn khung tủ kính trống — tủ kính mới đặt rồi, ngày mai lắp. "Cảm ơn cô."
"Anh không nợ tôi lời cảm ơn."
"Tôi biết. Nhưng vẫn cảm ơn."
---
Tiệm Viễn Đạt Điện Máy nhận văn bản bồi thường danh dự từ quận Lạc Giang vào thứ Hai.
Xác nhận chính thức: chủ tiệm Trình Viễn không có hành vi vi phạm pháp luật trong vụ việc ngã tư Khánh Vân–Minh Huệ ngày mười hai tháng sáu. Văn bản gửi đến địa chỉ tiệm, đồng thời đăng trên trang thông tin chính thức của quận.
Cùng ngày, Trình Viễn nộp đơn kiện dân sự. Chi phí tủ kính bị đập phá: 3.500 tệ. Có camera tiệm bốn góc làm chứng. Có lời khai của những người có mặt hôm đó, kể cả lời khai của chính người đã đẩy tủ.
Phó Khải đọc bản đơn kiện, gật đầu. "Ông tính kỹ thật."
"Tôi lắp camera tám năm." Trình Viễn không giải thích thêm.
---
Bố anh, Trình Quốc Minh, ra viện vào thứ Tư.
Anh đến đón lúc chín giờ sáng. Bố mặc áo kẻ sọc bệnh viện còn chưa kịp thay, tóc muối tiêu hơi rối, bước ra cổng bệnh viện nhìn nắng một chút như người ra ngoài sau nhiều ngày.
Hai bố con ngồi trong xe bán tải trước cổng bệnh viện. Không vội đi.
"Bố xem tin chưa?"
"Xem rồi." Bố nhìn ra ngoài cửa kính, phố xá buổi sáng qua lại. "Người ta bây giờ bảo con anh hùng."
"Không phải anh hùng. Con chỉ không xóa đoạn ghi hình."
Bố quay lại nhìn anh. Mắt không còn tái như mấy ngày trước, nhưng nhìn lâu hơn bình thường, như đang nhìn người khác một chút. "Hàng xóm bố hỏi thăm sáng nay. Nói thấy tin rồi, bảo con làm đúng."
"Họ trước đây hỏi bố con có chạy ẩu không."
"Thì người ta không biết." Bố nói, giọng không giận, không trách. Nhẹ hơn thế. "Bố cũng không biết ngay từ đầu. Đọc mấy cái bình luận đó rồi cứ nghĩ... nghĩ lung tung. Xấu hổ thật."
"Bố không xấu hổ được gì. Bố đọc tin trên mạng trước khi có đủ thông tin — ai cũng làm vậy."
"Kể cả hàng xóm bố." Bố cười nhẹ, lần đầu cười từ hôm nhập viện. "Họ hỏi thăm mà vẫn không dám nhìn thẳng mặt bố lúc đầu. Sau mới bình thường lại."
Hai bố con ngồi yên thêm một lúc. Tiếng xe ngoài đường.
Bố nói: "Thứ Sáu này bố mở tiệm giúp con nhé. Tủ kính mới lắp rồi chưa?"
"Ngày mai lắp xong."
"Bố ra lau kính cho. Mắt bố còn tốt."
Trình Viễn nhìn bố. Người đàn ông 59 tuổi, tám năm trước là người vay tiền giúp anh đặt cọc mặt bằng tiệm đầu tiên, ký giấy bảo lãnh không hỏi nhiều — chỉ hỏi mặt bằng đó có gần trường học không, vì gần trường thì buôn bán được.
"Được. Con chở bố về đã."
---
Giang Tịnh Dao gọi vào chiều thứ Năm.
"Anh rảnh tối nay không?"
Trình Viễn dừng lại. Không phải vì câu hỏi khó — vì giọng cô khác. Không phải giọng báo cáo tiến độ, không phải giọng hỏi thêm thông tin, không phải giọng cảnh sát nói chuyện với người liên quan đến vụ việc.
Giọng người hỏi thật.
"Rảnh."
"Gần đồn có quán cơm tốt. Tôi trả — bù cho mấy lần anh phải vào đồn lúc bình thường ai cũng đang ăn sáng."
"Cô không nợ tôi gì cả."
"Tôi biết." Cô ngừng ngắn. "Nhưng tôi muốn ăn cơm không phải ăn một mình tối nay."
Anh nhìn tiệm — Phó Khải đang lúi húi tháo thiết bị kiểm tra camera góc trong. Tủ kính mới đặt sát tường, chờ ngày mai lắp. Ánh đèn tiệm buổi chiều vàng ấm, trưng các thiết bị bóng loáng như tám năm nay vẫn vậy.
"Được. Bảy giờ?"
"Bảy giờ."
Cô cúp máy. Phó Khải không ngẩng đầu, nhưng miệng cười — cái cười của người nghe hết mà giả vờ không nghe.
"Không nói gì." Trình Viễn cảnh báo trước.
"Tôi không nói gì."
Phó Khải tiếp tục gõ phím, miệng vẫn cười.
---
Chiều thứ Sáu, Trình Quốc Minh mở cửa tiệm Viễn Đạt Điện Máy lúc tám giờ sáng như thường lệ.
Tủ kính mới lắp xong đêm qua — cùng kiểu cũ, kính cường lực sáu ly, trưng ba cái tivi và một máy lạnh inverter bên trong. Bố lau kính bằng khăn vải mềm, bật đèn trưng bày, pha ấm trà, ngồi sau quầy mở tờ báo in mua ở đầu phố.
Không có gì khác.
Khách quen đầu tiên vào lúc chín giờ — bà Hồng tầng hai chung cư đối diện, hỏi thăm bảo hành máy giặt mua hai năm trước, bảo tiếng rung hơi lớn. Bố tiếp khách, hỏi thêm triệu chứng, giải thích quy trình bảo hành, ghi phiếu. Bà Hồng hỏi thêm về tiệm mấy ngày vừa rồi thế nào. Bố nói: ổn, bình thường, tủ kính mới lắp xong tối qua, kính cường lực tốt hơn cái cũ.
Bà Hồng gật đầu, cầm phiếu bảo hành, về.
Bố ngồi lại sau quầy, mở tờ báo tiếp.
---
Trình Viễn lái xe bán tải ra phố lúc năm giờ chiều — giao cái máy lạnh đặt từ trước vụ việc, khách giục mấy ngày, anh hẹn rồi hoãn rồi hẹn lại.
Con đường quen. Phố Minh Huệ, rẽ trái lên đường Khánh Vân. Đường chiều thứ Sáu, nắng xuống thấp, bóng cây nghiêng dài trên mặt nhựa.
Ngã tư Khánh Vân–Minh Huệ.
Đèn xanh.
Anh thả ga, giữ tốc độ bằng quán tính.
Nhìn lên cột đèn góc Tây — camera giao thông lắp chếch 35 độ, ống kính nhỏ, không ai để ý khi đi nhanh. Nhìn vỉa hè phía Tây, chỗ có cột đèn tạo góc khuất vừa đủ cho một người đứng không bị thấy từ xe đang tới.
Không có ai đứng đó.
Đèn xanh, đường trống, chiều thứ Sáu.
Anh giữ 22 kilômét một giờ qua ngã tư. Camera hành trình nhấp đèn xanh nhỏ — đang ghi, đang lưu, mã băm đã khóa. Anh nhìn thanh thời gian nhỏ góc màn hình camera: 17:07:23.
Qua khỏi vạch dừng bên kia, anh đạp ga.
Xe bán tải lên 40, lên 50, lên 60. Phố Khánh Vân mở ra thẳng về phía Nam, hai hàng cây xanh đứng hai bên, bóng chiều chạy song song theo bánh xe.
Không có gì trên đường.
Anh lái thẳng.
---
Hết
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →