Kẻ Nằm Đường
Chương 7 / 10 · Chương 7
Hóa đơn viện phí của Hà Đức Bình là 4,8 vạn tệ.
Giang Tịnh Dao nhận tài liệu từ bệnh viện Lạc Giang lúc bảy giờ sáng ngày thứ tư. Cô đọc từ tờ đầu tiên — không bỏ qua dòng nào.
Nhập viện: 22 giờ 15 phút, đêm vụ việc.
Ra viện: 7 giờ 30 phút sáng hôm sau.
Một đêm. Chín tiếng.
Không có hồ sơ cấp cứu ban ngày. Không có phẫu thuật. Không có chụp cộng hưởng từ. Chụp X-quang khớp háng: không gãy xương, không tổn thương cấu trúc. Chẩn đoán: "Nghi ngờ bầm tím vùng đùi phải, theo dõi."
4,8 vạn tệ cho một đêm theo dõi không có cấp cứu, không có phẫu thuật, không có chẩn đoán gãy xương.
Cô mở danh mục chi phí: thuốc, xét nghiệm, phòng VIP hai giường, "phụ phí dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu bệnh nhân", "tư vấn chuyên gia ngoài giờ". Cộng lại vẫn không đến 4,8 vạn theo đơn giá tiêu chuẩn. Một số mục không có trong danh mục dịch vụ chính thức của bệnh viện Lạc Giang.
Cô gọi cho trưởng khoa điều trị.
Cuộc gọi mười bảy phút. Giọng trưởng khoa ban đầu hờ hững, sau đó thận trọng, sau đó hỏi lại cô cần tài liệu gì và gửi bằng hình thức nào. Cô nói: bản gốc, có dấu cơ sở y tế, trong ngày hôm nay.
Cúp máy. Cô ghi vào sổ: Hóa đơn bất thường — không khớp chẩn đoán, không khớp đơn giá tiêu chuẩn. Cần xác minh nguồn gốc hóa đơn.
---
Buổi chiều, Phó Khải gửi cho Trình Viễn một đường dẫn qua WeChat. Không kèm giải thích, chỉ nhắn: "Ông xem đi."
Clip cũ, hai năm trước. Camera thang máy bệnh viện Hoa Thành — vụ đường Bắc Cảnh, quận Hoa Thành. Ai đó tải lên diễn đàn nội bộ của nhóm tài xế xe tải rồi quên xóa. Chất lượng video trung bình nhưng đủ rõ.
Hà Đức Bình, mặc bệnh phục xanh, ngồi xe lăn ra khỏi thang máy. Điều dưỡng đẩy xe lăn đến hành lang. Đến chỗ hành lang rẽ — vắng người — ông ta đặt tay lên tay vịn xe lăn. Đứng dậy.
Không ai đỡ.
Không dùng gậy.
Bước đi bình thường. Không khập khiễng, không chậm. Thậm chí nhanh — kiểu người muốn qua cửa phụ trước khi gặp ai.
Hồ sơ vụ đó ghi: Gãy xương đùi phải, cần dùng gậy ít nhất sáu tháng.
Trình Viễn nhìn đoạn clip mười hai giây đó ba lần liên tiếp. Lần thứ nhất để xem. Lần thứ hai để chắc. Lần thứ ba vì không thể không xem lại.
"Ông gửi cái này cho Giang Tịnh Dao chưa?" Phó Khải hỏi từ bên kia quầy.
"Gửi ngay." Trình Viễn mở WeChat. "Ông lưu bản gốc đường dẫn và toàn bộ thông tin tập tin gốc trước khi người ta xóa."
"Đã lưu từ lúc tìm thấy. Kèm ảnh chụp màn hình thông tin gốc đầy đủ." Phó Khải gõ thêm. "Ông biết không — tôi xem clip này mà bực. Ông già đó đóng kịch không tệ. Đau chân suốt mấy ngày ở bệnh viện, rồi ra đến hành lang vắng thì đi bon bon. Nhưng ông ta quên rằng bệnh viện cũng có camera."
"Lần này ông ta quên rằng ngã tư cũng có camera."
"Và xe ông có camera hành trình."
Hai người ngồi im một lúc. Bên ngoài tiệm, tiếng xe cộ trên phố Minh Huệ. Ánh đèn chiều hắt vào qua cửa kính vỡ vẫn chưa thay xong khung.
---
Giang Tịnh Dao đọc tin nhắn và clip trong ba phút. Gọi lại ngay.
"Clip này từ đâu?"
"Diễn đàn nội bộ tài xế xe tải. Đường dẫn còn nguyên, chưa bị xóa. Thông tin tập tin gốc đầy đủ."
"Anh chụp lại toàn bộ — đường dẫn, thông tin tập tin, ảnh chụp màn hình — gửi email chính thức theo địa chỉ cơ quan của tôi. Gửi trong mười phút."
"Được."
"Tốt." Giọng cô xuống một nốt. "Anh ở tiệm không?"
"Ở."
"Tôi ký lệnh tối nay." Cô nói bình tĩnh, như nói chuyện thời tiết. "Chưa công bố. Anh không nói với ai."
Trình Viễn hiểu ngay. Lệnh bắt. Đã xong phần thủ tục phê duyệt.
"Tôi không nói."
Cúp máy. Anh ngồi yên. Phó Khải nhìn mặt anh.
"Gì vậy?"
"Lệnh bắt."
Phó Khải thở ra dài, ngả người ra ghế. "Cuối cùng."
---
Lúc tám giờ tối, Tiêu Vân đăng lên Weibo: "Ngày mai 10 giờ sáng, họp báo mini trước đồn cảnh sát quận Lạc Giang. Chúng tôi tố cáo cơ quan điều tra bao che cho kẻ tông người. Mọi người cùng đến làm chứng."
Bài đăng lan ra nhanh. 89.000 lượt tương tác trong hai giờ. Người ta chia sẻ, bình luận, hẹn nhau đến xem.
Trình Viễn đọc bài đăng. Đọc lại một lần nữa.
Tiêu Vân không biết lệnh bắt đã ký.
Ai đó báo cho cô rằng cảnh sát đang tra hướng khác — và cô tin. Cô tin nên cô quyết định leo thang, gây áp lực công khai trước đồn. Tổ chức họp báo. Mang camera đến.
Mang camera đến trước cổng đồn, đúng chỗ Giang Tịnh Dao sẽ bước ra.
Anh nhìn đồng hồ. Còn mười bốn tiếng.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →