Kẻ Nằm Đường

Chương 6 / 10 · Chương 6

Tám giờ sáng, điện thoại Trình Viễn rung.

"Anh qua đồn được không? Tôi muốn cho anh xem gì đó."

Giọng Giang Tịnh Dao ngắn, không giải thích thêm. Anh hiểu ngay — không phải cuộc gọi hành chính thông thường, không phải hỏi thêm lời khai.

Có kết quả rồi.

Anh đến trong mười lăm phút, mặc áo khoác không kịp vuốt cổ. Phía trước đồn cảnh sát quận Lạc Giang, vỉa hè vẫn còn dấu vết của buổi biểu diễn hôm qua — vết ghế nhựa, một tờ giấy bìa cứng ai đó bỏ lại. Anh bước thẳng vào cổng, báo tên, được dẫn vào phòng kỹ thuật tầng hai.

Phòng nhỏ, hai dãy thiết bị máy tính, mùi cà phê nguội từ cốc giấy trên bàn. Giang Tịnh Dao đứng cạnh màn hình lớn nhất, tóc buộc gọn sau gáy, đồng phục chỉnh tề như người vừa làm việc từ đêm qua đến giờ.

Có thể là vậy thật.

Cô không chào vòng vo. Mở thẳng đoạn ghi hình.

"Ngã tư Khánh Vân–Minh Huệ. Camera giao thông. Tua 0,25 lần tốc độ."

Màn hình hiện lên khung hình quen — góc nhìn chếch từ cao xuống, đúng cái ngã tư mà anh đứng bên đầu xe bán tải năm ngày trước. Thanh thời gian chạy chậm. 21:13:47, 21:13:48, 21:13:49.

Vỉa hè phía Tây. Sau cột đèn, có bóng người. Đứng yên.

Rồi nghiêng người ra.

Rồi bước ra mép làn số hai.

21:13:51 — bóng người biến khỏi khung hình, cùng lúc âm thanh nhỏ thu được từ micro camera.

Trình Viễn nhìn màn hình, không nói gì trong mười giây.

"Khớp với camera hành trình của tôi."

"Khớp đến từng giây." Giang Tịnh Dao dừng hình. "Hai nguồn độc lập. Camera hành trình của anh ghi từ phía trước, camera ngã tư ghi từ góc chếch phía trên bên trái. Không ai biết góc của nguồn kia khi ghi hình. Cả hai cùng cho thấy: bóng người bước ra trước, 0,8 giây sau mới có âm thanh. Và xe anh không di chuyển — xe đang dừng trước vạch từ giây 21:13:47."

"Bao giờ cô có thể dùng cái này?"

"Đang xử lý thủ tục. Cần thêm bước." Cô nhìn màn hình, không nhìn anh. "Nhưng tôi cần anh biết thêm một điều."

Cô mở màn hình thứ hai. Bảng tra cứu hộ khẩu — phông chữ nhỏ, hai cột thông tin.

"Lý Bồi. Người hét 'thấy rõ nó tông' tối hôm đó. Đăng ký thường trú tại địa chỉ số 17 ngõ Phụng Sơn, quận Lạc Giang." Cô chỉ vào dòng tiếp theo. "Cùng địa chỉ với Hà Đức Bình. Từ tháng Ba năm 2023."

"Hai năm." Trình Viễn nhìn dòng địa chỉ. "Họ ở cùng nhau hai năm."

"Nhân chứng độc lập không phải nhân chứng độc lập." Cô gập màn hình thứ hai lại. "Anh không cần nói điều này với ai. Tôi chỉ muốn anh biết hướng điều tra đang đến đâu."

Anh gật đầu. Hiểu điều cô không nói — đây là thông báo không chính thức, kiểu người trong nghề báo cho người cần biết để giữ bình tĩnh thêm vài ngày nữa.

---

Phòng kỹ thuật chật, hai người đứng gần nhau hơn mức cần thiết vì bàn thiết bị chiếm gần hết lối đi giữa. Giang Tịnh Dao nhận ra điều đó, bước sang một bên mở cửa sổ — gió chiều sáng thổi vào, mùi nhựa đường và khói xe từ phố bên dưới.

"Ngoài camera hành trình, anh thu thập được gì?"

Trình Viễn kể gọn. Bảy vụ ở ba quận trong mười tám tháng. Tổng khoảng 68 vạn. Hà Đức Bình có tiền án trộm năm 2019 ở quận Đông Thành. Số điện thoại Hứa Đông Lâm — nạn nhân vụ đường Bắc Cảnh, đã trả 10 vạn và bị dọa thêm sau đó.

Cô nghe không ngắt. Ghi vào sổ không ngẩng đầu.

"Ghi lại đường dẫn và số điện thoại của anh Hứa. Gửi cho tôi ngay bây giờ."

Anh mở điện thoại, gửi tập tin đã chuẩn bị từ trước. Cô nhận, đọc lướt, gật đầu.

Một giây yên. Rồi cô nói, giọng xuống thấp hơn chút, không còn hoàn toàn là giọng công vụ: "Anh đã xử lý rất... có phương pháp."

"Tôi lắp camera tám năm. Tôi biết bằng chứng trông như thế nào."

Cô nhìn anh. "Anh không lo ngại gì à? Trên mạng đang—"

"Lo." Anh trả lời thẳng, không đắn đo. "Bố tôi nhập viện vì huyết áp. Lo. Nhưng lo không thay được bằng chứng."

Giang Tịnh Dao gật đầu chậm. "Anh về đi. Tôi liên lạc khi có tiến triển."

Anh bước ra. Đến cửa phòng, dừng lại một giây — không quay đầu — rồi đi tiếp.

---

Buổi chiều, Tiêu Vân vẫn duy trì livestream bên ngoài tiệm. Cô đứng vỉa hè đối diện, micro kẹp ve áo, kể chuyện bố nằm viện mà bệnh viện đòi thêm tiền. Camera điện thoại quét qua cửa kính tiệm Viễn Đạt — Trình Viễn đứng sau quầy, mặt phẳng, không ra ngoài.

Bình luận chạy ào ào.

Rồi điện thoại Tiêu Vân rung. Cô giật ra một bên, thì thầm — camera vẫn bật nhưng ống kính hướng đi chỗ khác. Hai phút sau, cô quay lại trước camera. Nụ cười — khác với vẻ tiều tụy đã duy trì cả ngày. Tươi quá một chút, nhanh quá một chút.

Một người bình luận nhắn: "Cô vừa nhận được tin gì?"

Cô không trả lời bình luận đó.

Trình Viễn nhìn màn hình livestream từ sau quầy. Anh không biết Tiêu Vân vừa nghe gì. Nhưng nụ cười kia — nụ cười của người vừa nhận được tin mình muốn — khiến anh khó chịu theo cách không rõ ràng.

Anh gọi cho Giang Tịnh Dao. "Cô có bị lộ hướng điều tra không?"

Im lặng một giây. "Nội bộ tôi kiểm soát được. Tại sao?"

"Tiêu Vân vừa nhận điện thoại. Thái độ thay đổi rõ ràng."

"Tôi nghe." Cô dừng ngắn. "Cảm ơn anh đã báo."

Cô cúp máy. Trình Viễn đặt điện thoại xuống quầy, nhìn ra vỉa hè. Tiêu Vân đang cười cho người xem livestream, giọng lại đổi sang tiều tụy — chuyển giữa hai trạng thái mượt như lật trang sách.

Người làm nghề này lâu rồi.

Anh nghĩ: lệnh bắt chưa công bố, nhưng có ai đó đang cung cấp thông tin nội bộ cho Tiêu Vân. Có ai đó bảo cô: cảnh sát đang tra hướng kia, không phải hướng cô. Nên cô tươi lên.

Cô tươi vì cô nghĩ mình còn thời gian.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —