Kẻ Nằm Đường

Chương 5 / 10 · Chương 5

Người đầu tiên anh tìm là nạn nhân vụ đường Bắc Cảnh.

Hứa Đông Lâm, bốn mươi sáu tuổi, tài xế xe tải giao hàng. Phó Khải tìm được số điện thoại từ bài đăng cũ trên diễn đàn địa phương — bài đã xóa nhưng còn trong bộ nhớ đệm của công cụ lưu trang web.

Trình Viễn gọi lúc chín giờ sáng.

"Anh Hứa? Tôi là Trình Viễn, tiệm điện máy quận Lạc Giang. Anh có gặp chuyện với một ông già tên Hà Đức Bình ở đường Bắc Cảnh không?"

Im lặng dài. Hơi thở đều, không ngắt máy — người đang cân nhắc.

"Anh hỏi chuyện đó làm gì?"

"Tôi đang gặp cùng tình huống. Tôi cần biết anh giải quyết thế nào."

Thêm mười giây im lặng.

"Tôi trả 10 vạn." Giọng Hứa Đông Lâm khàn, chậm, như người nói ra điều đã giữ lâu và không muốn nhớ lại. "Không có bằng chứng — camera xe tôi hỏng đúng hôm đó. Ông ấy nằm đó, có người làm chứng, tôi sợ kiện tụng. Tiệm tôi mới mở, không dám ảnh hưởng. Trả cho xong."

"Sau khi trả xong thì sao?"

"Sau khi trả xong, ông ấy gọi thêm. Nói tôi mà tố cáo thì ông ấy có người quen, tôi sẽ khổ." Dừng dài. "Tôi không tố cáo. Tôi im. Bây giờ vẫn còn tức khi nhớ lại."

"Anh có số điện thoại ông ta không?"

Im lặng. Rồi: "Anh chắc chắn muốn đi tiếp không? Tôi thấy clip về anh rồi. Người ta đang hô ầm ĩ trên mạng. Tôi biết cảm giác đó như thế nào — buổi sáng mở điện thoại ra mà muốn tắt đi ngay."

"Tôi chắc. Và lần này có bằng chứng đủ."

Hứa Đông Lâm gửi số điện thoại. Kèm một tin nhắn: "Ông ấy nói với tôi 'lần này là lần cuối'. Nhưng lần cuối với tôi không phải lần cuối với người khác. Anh cẩn thận."

---

Lúc mười giờ, một blogger nhỏ — kênh 23.000 người theo dõi, chuyên đăng clip đường phố Vân Hà — đăng bài nghi vấn.

"Clip 40 giây hôm qua: tôi tua đi tua lại bốn lần không thấy xe di chuyển khi ông già ngã. Ai giải thích giúp tôi?"

Không có video, không có phân tích kỹ thuật. Chỉ là câu hỏi của người xem kỹ hơn người khác.

Bài đăng có 4.000 lượt chia sẻ trong hai giờ — nhỏ hơn rất nhiều so với clip ban đầu đang ở 280.000. Nhưng bình luận khác hẳn. Người ta bắt đầu hỏi — không phải chửi bới, mà là hỏi thật:

"Ông này nói đúng, tôi cũng xem lại không thấy xe chạy."

"40 giây đó bắt đầu từ lúc nào?"

"Sao không có clip từ đầu?"

Và một bình luận nằm trong số bình luận được chia sẻ nhiều nhất: "Tôi làm cùng ngành giao thông, xe phanh ABS để lại log trong hệ thống thiết bị. Nếu anh ta thật sự tông người thì log phanh sẽ có dữ liệu. Ai có thiết bị đọc log chưa?"

Trình Viễn đọc bình luận đó hai lần. Lưu đường dẫn. Không phản hồi — chưa đến lúc. Nhưng anh biết: làn sóng đang bắt đầu rẽ.

---

Tiêu Vân xuất hiện lúc mười một giờ.

Lần này không vào tiệm. Cô đứng ngoài vỉa hè đối diện, trải một tấm chiếu nhựa xuống nền. Đỡ một người đàn ông nằm xuống — người đàn ông mặc bệnh phục màu xanh nhạt, có bình truyền dịch di động gắn vào tay. Bình nhựa nhỏ mua ở hiệu thuốc gần bệnh viện, không phải bình dây đặc chủng của cơ sở y tế.

Ông Hà Đức Bình. Cùng người nằm rên trên đường tối hôm kia.

"Mọi người ơi! Bố tôi xuất viện sớm vì không có tiền! Tiền đâu mà nằm viện tiếp? Kẻ tông người vẫn mở tiệm bán hàng bình thường trong kia!"

Người livestream quay từ đường vào qua cửa kính tiệm — bên trong, thấy Trình Viễn đứng sau quầy. Anh đang nói chuyện với một khách quen, giơ tay chỉ vào cái máy lạnh trưng mẫu.

Bình luận online bùng lên theo làn sóng mới.

Phó Khải đứng cạnh Trình Viễn, giọng thấp: "Ông không ra à?"

"Không." Trình Viễn nhìn đồng hồ. "Còn 19 tiếng."

"Người ta livestream cảnh ông đứng trong tiệm bán hàng trong khi bố nạn nhân nằm ngoài đường. Nghe không hay đâu."

"Tôi biết." Trình Viễn không rời mắt khỏi đồng hồ. "Nhưng nếu tôi ra đó thì chỉ có thêm hình ảnh để cắt. Không có camera ngã tư thì tôi không có gì."

Phó Khải im.

Ngoài đường, Tiêu Vân tiếp tục livestream. Ông Hà Đức Bình nằm trên chiếu, rên nhỏ — nhưng mỗi khi camera điện thoại quay đi chỗ khác, anh ta ngồi dậy uống nước bình thường, rồi nằm xuống lại khi camera quay về.

Không ai ở trong tiệm nói với nhau điều đó. Họ chỉ nhìn.

---

Đêm hôm đó, Giang Tịnh Dao ở lại phòng kỹ thuật đến gần nửa đêm.

Camera giao thông ngã tư Khánh Vân–Minh Huệ, góc chếch 35 độ về phía Tây. Camera lắp cho xe qua lại, không phải camera bộ hành — nhưng góc chếch đó vô tình phủ được một phần vỉa hè phía Tây, chỗ có cột đèn tạo khuất.

Cô tua về 21:13:40. Tốc độ bình thường — không thấy rõ.

Chuyển sang 0,25 lần tốc độ.

21:13:47 — vỉa hè phía Tây, sau cột đèn: có bóng người đứng yên. Không đi qua, không đi lại — đứng chờ.

21:13:49 — bóng người nghiêng người ra phía đường. Dáng điệu của người sắp bước, không phải người vấp.

21:13:50 — bóng người bước ra mép làn số hai.

21:13:51 — bóng người mất tầm nhìn khỏi góc camera, cùng lúc trong âm thanh thu được có tiếng động nhỏ — tiếng người ngã, không phải tiếng xe đụng.

Giang Tịnh Dao nhìn màn hình. Để lại từ đầu, xem thêm một lần nữa.

Hai nguồn. Độc lập hoàn toàn — camera hành trình của Trình Viễn và camera giao thông của quận. Không ai biết góc của nguồn kia khi ghi hình. Cả hai cho cùng trình tự, cùng khung thời gian, sai số dưới một giây.

Cô đặt bút xuống bàn.

Không phải vì mệt. Vì cô vừa hiểu ra quy mô của việc mình đang xử lý không phải là một vụ tai nạn giao thông bình thường hay một tranh chấp dân sự đơn lẻ. Bảy vụ, ba quận, mười tám tháng — đủ để lập hồ sơ và đủ để hiểu rằng lần trước ai cũng trả tiền, vì không ai có bằng chứng.

Lần này có.

---

Hết phần A — ch1–5

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —