Kẻ Nằm Đường

Chương 4 / 10 · Chương 4

Phó Khải đến lúc hai giờ chiều, mang máy tính xách tay và thiết bị đọc thẻ nhớ chuyên dụng — loại anh ta dùng khi cần xác thực tập tin gốc cho tòa án, không phải loại mua ở hiệu điện tử.

Anh ngồi sau quầy, cắm thiết bị vào cổng camera hành trình, mở phần mềm xác thực. Màn hình hiện ra dòng chữ tiếng Anh — thông số thiết bị, mã nhà sản xuất, trạng thái khóa bộ nhớ.

Giang Tịnh Dao đứng phía bên kia quầy, nhìn màn hình.

"Dấu niêm phong số là gì?" Cô hỏi.

Phó Khải giải thích không ngẩng đầu. "Mỗi đoạn ghi hình khi lưu vào bộ nhớ bảo vệ đều có mã băm — giống dấu vân tay số. Ai sửa nội dung dù một khung hình, mã băm thay đổi ngay. Thiết bị này của hãng uy tín, thuật toán không phải bên thứ ba có thể giả mạo."

"Anh có thể xác nhận bằng văn bản không?"

"Được. Nhưng tôi cần chữ ký nhận của cơ quan để xác nhận tôi là bên thứ ba độc lập."

Giang Tịnh Dao gật đầu, rút sổ ghi chép ra.

---

Phó Khải tua đoạn ghi hình về 21:08, tốc độ bình thường trước, rồi chuyển sang một phần tư tốc độ. Camera hành trình 170 độ — góc rộng, phủ toàn bộ khoảng trống phía trước và hai bên xe.

21:13:47 — xe bán tải dừng trước vạch, đèn đỏ còn bốn giây. Bánh trước không qua vạch sơn.

21:13:49 — mép phải khung hình, sát vỉa hè phía Tây: bóng người xuất hiện từ phía sau cột đèn.

21:13:50 — bóng người bước ra mép làn số hai. Dáng đi chắc, không loạng choạng.

21:13:51 — bóng người đổ xuống. Tay duỗi trước, đầu gối chạm trước.

21:13:52 — tiếng động nhỏ trong âm thanh thu được.

Phó Khải dừng hình. "Ông thấy không?"

"0,8 giây." Trình Viễn nhìn thanh thời gian. "Ông ấy ngã trước khi có tiếng động. Xe đang dừng."

"Log ABS của xe bán tải này ghi gì?" Giang Tịnh Dao hỏi.

"Hệ thống ABS về 0 ở 21:13:46 — một giây trước khi bóng người xuất hiện trong khung hình. Xe đã dừng hoàn toàn trước đó." Phó Khải trỏ vào dữ liệu gốc bên góc màn hình. "Không có lực phanh nào được ghi nhận trong khoảng thời gian 21:13:46 đến 21:13:52."

Giang Tịnh Dao đứng thẳng người. Cô nhìn màn hình thêm mười giây, không nói gì. Rồi: "Tôi cần bản sao đoạn ghi hình này. Kèm xác nhận dấu niêm phong số của anh."

"Chuẩn bị ngay." Phó Khải nhìn lên. "Nhưng cô nên biết — camera hành trình là một nguồn. Muốn không thể tranh cãi, cần camera ngã tư xác nhận độc lập."

"Tôi biết." Giang Tịnh Dao gập sổ. "Tôi đã nộp đơn xin trích xuất camera giao thông ngã tư Khánh Vân–Minh Huệ. 48 tiếng."

Trình Viễn nhìn đồng hồ: 14:23. 48 tiếng. Thứ Tư, hai giờ chiều.

---

Anh gọi bố lúc bốn giờ. Không ai nghe.

Gọi lại. Lần thứ ba thì hàng xóm nhà bố nghe máy — bà Trần tầng ba, giọng hối hả: "Con Viễn à? Bố con đang ở bệnh viện Lạc Giang. Huyết áp cao quá, ngất trưa nay. Con qua ngay đi."

Trình Viễn đặt điện thoại xuống.

Phó Khải nhìn mặt anh. Không hỏi ngay. Chờ.

Đứng yên ba giây — không phải vì không biết phải làm gì. Vì trong ba giây đó anh đang quyết định thứ tự. Camera hành trình nộp rồi. Dữ liệu gốc đã xác nhận. Bảy vụ đã có trong tay, chờ Giang Tịnh Dao. Còn 31 tiếng thì camera ngã tư mở. Không có gì anh có thể làm thêm ở đây trong hai tiếng tới mà Phó Khải không làm được thay.

Rồi cầm áo khoác. "Phó Khải, ông ở đây giúp tôi. Không để ai vào tiệm, không để ai động vào thiết bị."

"Chuyện gì?"

"Bố tôi nhập viện." Anh bước ra cửa. Dừng lại nhìn tiệm một cái — tủ kính vỡ chưa dọn, mảnh kính dọc tường, hai cái tivi hỏng nằm bên cạnh. "Ông đừng để ai vào."

---

Bố nằm phòng cấp cứu, truyền dịch, chỉ số huyết áp đã xuống nhưng mặt còn tái. Bác sĩ nói căng thẳng, thiếu ngủ, theo dõi thêm.

Trình Viễn ngồi cạnh giường. Bố tỉnh, mắt nhìn lên trần, không ngủ được. Chai dịch truyền trên cột còn gần đầy — vừa vào, chưa được một tiếng.

Anh nhìn bố. Người đàn ông 59 tuổi, tóc đã hơn nửa bạc, mặc áo bệnh nhân màu xanh nhạt. Cả đời bố lao động chân tay, không quen ngồi yên, không quen đọc bình luận online. Vậy mà sáng nay ngồi đọc từng dòng người ta viết về con trai mình và run tay.

"Người ta gọi cho bố." Giọng bố nhỏ, chậm. "Bảo bố khuyên con nhận tội đi, đừng để gia đình khổ thêm."

"Ai gọi?"

"Số lạ. Không biết ai." Bố ngừng. "Mà giọng nghe quen quen, như người sống quanh đây."

Trình Viễn ghi lại. Số không rõ lai lịch, giọng quen — có thể là Lý Bồi, người hét to ở ngã tư tối hôm qua, người anh đã để ý nhưng chưa có đủ thông tin.

Anh cầm tay bố.

"Bố ngủ đi. Con xử lý được."

"Con chắc không?" Bố nhìn anh lần đầu tiên từ khi anh vào phòng. "Người ta hung lắm, con ơi. Bố đọc bình luận mà run tay."

Run tay. Ông già 59 tuổi, cả đời quen xử lý mọi thứ một mình, đọc bình luận mà run tay vì không biết cách giải thích với người ta rằng con mình không làm gì sai.

"Chắc." Trình Viễn nói. "Hai ngày nữa có câu trả lời. Bố yên tâm."

---

Về đến tiệm lúc tám giờ tối, Phó Khải đang ngồi với màn hình máy tính xách tay, ba cửa sổ mở song song.

"Ông ngồi xuống. Tôi tìm thấy gì rồi."

Trình Viễn kéo ghế.

"Ba vụ đã xác minh được trong mười tám tháng qua. Đường Bắc Cảnh quận Hoa Thành — nạn nhân tên Hứa Đông Lâm, trả 10 vạn, không có bằng chứng camera. Ngõ Thanh Hà quận Tân Minh — nạn nhân trả 8 vạn. Phố Lư Sơn quận Đông Thành — 7 vạn. Thêm bốn vụ tôi chưa tìm đủ thông tin, nhưng cùng thủ đoạn: người già ngã trước xe, nhân chứng hét to, đòi tiền nhanh, ép trong 24 tiếng."

"Bảy vụ?"

"Ít nhất. Thu về khoảng 68 vạn." Phó Khải nhìn lên. "Ông thử gõ tên Hà Đức Bình."

Trình Viễn gõ vào ô tìm kiếm.

Kết quả đầu tiên: bản tin năm 2019, quận Đông Thành. Hà Đức Bình, 57 tuổi, bị bắt về tội trộm cắp tài sản, thụ án sáu tháng tù giam.

Không phải ổ ăn vạ chuyên nghiệp ngay từ đầu. Nhưng là người có tiền án — và người đã có tiền án biết cách tính toán rủi ro khác với người không.

Anh nhìn màn hình một lúc. Rồi nhìn Phó Khải.

"Gửi tất cả cái này cho tôi."

"Đang gửi." Phó Khải xác nhận. "Nhưng bằng chứng mạng xã hội không buộc tội được. Cần camera ngã tư."

"48 tiếng." Trình Viễn nhìn đồng hồ. "Còn 31 tiếng."

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —