Kẻ Nằm Đường

Chương 3 / 10 · Chương 3

Tủ kính trưng tivi vỡ lúc 10 giờ sáng hôm sau — không phải tối qua.

Tối qua là gạch ném vào cửa kính ngoài, vỡ một mảng nhỏ ở góc dưới, không vào được bên trong. Trình Viễn dọn mảnh vỡ lúc ba giờ sáng, ghi lại thiệt hại, chụp ảnh. Ngủ tiếp. Sáng mở tiệm như thường.

Tiêu Vân đến trước mọi người, một mình, lúc chín giờ rưỡi.

Lần này không có đám đông theo sau. Cô ta mặc áo đen — màu hôm qua vẫn mặc — tóc xổ xuống vai, mặt tiều tụy vừa phải, đủ để người nhìn vào thấy tội nghiệp mà không thấy lố. Bước vào tiệm, nhìn quanh một cái, mắt dừng lại ở camera góc trái — nhìn đúng vào ống kính, biết nó đang ghi. Rồi mỉm cười nhẹ, quay về phía Trình Viễn, giọng hạ xuống vừa đủ để camera tiệm khó thu âm rõ.

"Anh Trình à. Tôi không muốn chuyện to tát. Bố tôi nằm viện, hóa đơn chạy mỗi ngày. 20 vạn, anh lo được không? Hai bên êm đẹp, tôi rút hết bài trên mạng, không ai nhắc chuyện này nữa."

"Cô đưa hóa đơn viện phí xem."

Tiêu Vân cười nhẹ hơn. "Anh không tin à? Tôi chụp ảnh cho anh xem nếu anh muốn. Bố tôi đang ở phòng 318, anh muốn tôi gọi điện bác sĩ nói chuyện ngay bây giờ luôn không?"

"Tôi cần hóa đơn gốc. Tên bác sĩ điều trị, khoa nào, phòng nào, và bảng kê chi tiết từng khoản."

Nụ cười biến. Không biến dần — biến ngay, như tắt đèn. "Anh đang thách tôi?"

"Tôi đang xem xét yêu cầu bồi thường của cô theo đúng trình tự pháp lý. Không có hóa đơn gốc, không có cơ sở để tôi trả bất cứ khoản nào."

"20 vạn." Giọng cô ta đổi — không còn ngọt, nhưng chưa hung. Như người đang thay đổi chiến thuật theo thời gian thực. "Nếu ra tòa, anh biết mất bao lâu không? Bao nhiêu tiền thuê luật sư? Bao nhiêu khách bỏ tiệm vì ngại? Tôi đang cho anh cơ hội giải quyết nhanh."

"Cảm ơn cô." Trình Viễn nhìn thẳng. "Tôi vẫn cần hóa đơn gốc."

Cô ta nhìn anh ba giây. Rồi ra ngoài không nói thêm gì.

---

Mười lăm phút sau, cô quay lại với năm người.

Bốn đàn ông, lực lưỡng, đi cùng nhau vào tiệm như không phải lần đầu bước vào không gian người khác mà không được mời. Người thứ năm cầm điện thoại, màn hình đã bật livestream — nhìn từ ngoài vào, Trình Viễn thấy số người xem đang tăng theo từng giây.

Giọng Tiêu Vân lập tức đổi — không còn nhẹ nhàng, không còn tội nghiệp. Đanh, to, rõ từng chữ để livestream thu âm tốt:

"Mọi người thấy không? Đây là tiệm của người tông bố tôi! Người ta không chịu đền mà còn thách thức! Bố tôi đang nằm trong bệnh viện kìa!"

Camera điện thoại quét quanh tiệm. Trình Viễn nhìn thẳng vào ống kính — không né, không bước lùi, không thay đổi biểu cảm.

Một người đàn ông đến gần tủ kính trưng tivi. Anh ta không nói gì. Đứng cạnh tủ, nhìn Trình Viễn, rồi nhìn tủ kính, rồi nhìn lại Trình Viễn — như người đang thông báo trước điều sắp xảy ra.

"Cô Tiêu." Trình Viễn giữ giọng phẳng. "Tôi đang ghi lại mọi thứ đang xảy ra trong tiệm tôi."

Anh giơ điện thoại lên. Đồng thời bật màn hình giám sát camera tiệm — bốn góc tiệm hiện lên đủ, rõ mặt từng người trong không gian 60 mét vuông này.

Người livestream dừng tay khẽ khi nhìn thấy màn hình đó.

"Cô có 20 vạn không?" Tiêu Vân bước thêm một bước, giọng lên cao thêm. "Bố tôi đang truyền dịch, anh có biết không? Anh dám tông người mà không dám đền hả?"

"Tôi không nợ cô 20 vạn. Nếu có tranh chấp thì cơ quan điều tra xác định, không phải tôi tự quyết."

"Cơ quan điều tra!" Tiêu Vân bật cười, quay hẳn về phía camera. "Các anh chị nghe không? Người ta cứ câu giờ, cứ câu giờ—"

Tủ kính vỡ.

Người đàn ông đứng cạnh tủ đẩy nhẹ phần trên. Không cần đẩy mạnh — tủ kính chắn hàng cao gần hai mét, trọng tâm lệch, một cái đẩy nhẹ là đủ. Khung kính đổ nghiêng về phía trước, tấm kính mặt vỡ thành ba mảnh lớn. Hai cái tivi bên trong trượt ra — một cái rơi nghiêng, đập mặt xuống sàn gạch men, màn hình bật tung. Cái kia vỡ một góc vỏ nhựa.

Tiếng đổ vang cả tiệm. Mảnh kính trải ra nền.

Trình Viễn không nhảy lùi. Không phải dũng cảm — chỉ là anh đã đứng sau quầy, cách tủ đủ xa. Điện thoại vẫn giơ, ống kính hướng vào người đàn ông vừa đẩy tủ, không rung.

Bên ngoài cửa kính, người qua đường đã dừng lại. Một người mở WeChat, gõ vội vào nhóm khu phố. Hai mươi giây sau, tiếng bình luận trong livestream của người đàn ông cầm điện thoại bùng lên — người xem online nhìn thấy tủ kính vỡ trực tiếp và đang gửi bình luận: "Sao lại đập đồ?", "Ơ đây làm gì vậy?", "Ông già đâu mà tự nhiên mấy người này vào đây?"

---

"Tôi gọi 110 ngay bây giờ." Không hét. Nói đủ to để bốn camera tiệm thu âm rõ. "Hành vi đập phá tài sản có chủ. Tủ kính trị giá khoảng 3.500 tệ, cộng hai tivi bên trong. Tôi tố cáo toàn bộ người có mặt tại tiệm lúc này."

Tiêu Vân vẫn livestream. "Anh ấy dọa chúng tôi! Mọi người thấy không, anh ấy dọa!"

"Không phải dọa." Trình Viễn nhìn thẳng vào camera tiệm góc bên trái. "Tôi đang thực hiện quyền tố cáo theo pháp luật. Toàn bộ diễn biến đang được lưu lại bởi hệ thống camera độc lập, không qua tay tôi."

Người cầm điện thoại livestream vừa quét qua màn hình giám sát — bốn góc tiệm, rõ mặt từng người, dấu thời gian chạy góc dưới. Anh ta hạ điện thoại xuống một chút, không ngắt stream, nhưng tránh không để ống kính quét vào màn hình đó lần nữa.

Tiêu Vân nhận ra điều đó. Cô không hạ giọng, nhưng dịch người để che góc nhìn về phía màn hình giám sát.

Trình Viễn đã bấm 110.

---

Cảnh sát tới sau tám phút. Lần này anh nhận ra người đứng đầu ngay — nữ cảnh sát tối hôm qua ở ngã tư Khánh Vân. Phù hiệu trên ngực áo: Giang Tịnh Dao.

Cô bước vào tiệm, nhìn tủ kính vỡ, nhìn mảnh kính trải ra sàn, nhìn đám người đang đứng, rồi nhìn Trình Viễn.

"Anh gọi báo đập phá tài sản?"

"Vâng. Camera tiệm có đủ hình ảnh. Tôi đề nghị lấy lời khai tất cả những người có mặt."

Giang Tịnh Dao nhìn qua màn hình giám sát đang bật. Nhìn dấu thời gian. Nhìn mặt từng người trong bốn góc camera.

"Anh thu thập gì vậy?" Giọng không phán xét. Hỏi thẳng.

Trình Viễn dừng một giây. "Bằng chứng."

"Cho vụ tối qua, hay cả vụ này?"

"Cả hai." Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Và tôi nghĩ hai vụ không tách rời nhau."

Giang Tịnh Dao nhìn anh thêm hai giây. Không phán xét, không xác nhận — chỉ nhìn theo cách của người đang xử lý thông tin mới và chưa nói ra kết luận. Rồi cô quay lại gọi đồng nghiệp vào lấy lời khai từng người.

Người đàn ông đã đẩy tủ kính đứng ở góc tiệm, hai tay khoanh trước ngực, mặt không lộ gì. Nhưng mắt anh ta liếc về phía màn hình giám sát mỗi ba mươi giây một lần.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —