Hành Lang 1802

Chương 2 / 4

Về nhà, tôi ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa cửa, đèn không buồn bật.

Tôi mở app bất động sản lúc nào không hay. Trong mục "tài sản của tôi", hai căn hộ nằm cạnh nhau: 1801, 1802. Ngón tay tôi lướt tới nút "đăng bán" — bán cả hai, cầm tiền đi khỏi cái tòa nhà này, khỏi những người vừa đồng thanh kết luận tôi là đứa hỗn hào ức hiếp người già.

Ngón cái dừng trên nút.

Căn 1802 — tám năm sửa logo hai trăm tệ một cái. Căn 1801 — tiếng gõ tường ba cái mỗi sáng mà tôi không bao giờ được nghe.

Bán đi, là bán luôn cả cái phần đời đó.

Tôi tắt app, úp điện thoại xuống sàn. Trong bóng tối, câu nói của Đậu Đậu lại vang lên: dây điện nhà bà, cắm vào tường nhà cô Thanh.

Ngày mai. Ngày mai tôi bắt đầu kéo sợi chỉ đó.

Chương 4

Sáng hôm sau, tôi đặt mua hai thứ: một camera mini bằng cúc áo và một cái đèn cảm ứng.

Đêm qua nằm nghĩ, tôi đã hiểu vì sao mình thua ở sảnh: tôi mang một mảnh bằng chứng mờ ra đấu với một câu chuyện hoàn chỉnh. Ống tay áo hoa tím đấu với "bà già lương hưu hai nghìn mốt bị trẻ ức hiếp" — thua là phải. Lần sau phải có thứ không ai bẻ cong được: hình rõ, góc quay không ai ngờ, và không ai biết nó tồn tại cho tới đúng thời điểm.

Camera sáu trăm hai mươi tệ, góc rộng, quay đêm được nếu có nguồn sáng, giao tới điểm nhận cách chung cư hai con phố — cửa nhà tôi giờ có quá nhiều mắt nhìn. Đèn cảm ứng chín mươi tám tệ, gắn phía trên chậu trầu bà trước cửa: có người đi ngang là bật sáng. Danh chính ngôn thuận — đèn cuối hành lang hỏng ba tuần chưa ai sửa, tôi lắp đèn cho an toàn, ai hỏi cũng trả lời được. Và cái đèn còn một công dụng không ai để ý: camera quay đêm cần nguồn sáng. Ai làm gì trước cửa nhà tôi ban đêm đều tự động được chiếu sáng sân khấu.

Hai hôm sau hàng về, tôi lắp trong một buổi tối: camera nhét giữa khóm lá trầu bà, ống kính chừa khe bằng đầu đũa, chỉnh góc ba lần — cửa nhà tôi mép phải khung hình, hành lang chung chiếm trọn khung, cửa 1801 lọt đúng giữa. Không quay vào trong nhà ai. Tôi kiểm kỹ điều này không phải vì lịch sự — vì đoán trước sẽ có ngày có người gào lên hai chữ "quay lén", và câu trả lời phải nằm sẵn trong góc quay.

Xong, tôi tưới cây như mọi ngày, lùi hai bước ngắm: một chậu cây, một cái đèn. Không khác gì mười cái hành lang chung cư khác.

Chiều hôm sau, có tiếng gõ cửa khe khẽ. Chị Tôn — nhìn trái nhìn phải rồi mới bước vào, tự khép cửa.

"Chị sang xin lỗi em chuyện hôm họp." Chị nói nhỏ, mặt vẫn còn ngượng. "Đậu Đậu nó nói thật đấy. Nó hay ngồi chơi ở cầu thang, thấy người nhà 1801 cắm dây vào cái ổ điện gần cửa nhà em suốt. Chị biết mà chị không dám nói — chị còn hai đứa nhỏ, còn phải sống ở đây."

"Em hiểu. Chị ngồi đi."

"Còn một chuyện nữa em nên biết." Chị hạ giọng thấp hơn. "Nhà bà Mã không phải lần đầu làm trò. Ba năm trước bên tòa B, có nhà mất chiếc xe đạp trẻ con để hành lang. Bà ta làm ầm y hệt bây giờ — khóc giữa sảnh, đổ cho nhà đối diện ăn trộm. Đến lúc nhà kia đòi báo công an, tự dưng xin thôi. Sau người tòa B mới vỡ ra: chính thằng Đại Xuyên lấy xe đem cầm cố. Cầm cố xe đạp trẻ con, em nghe có nổi không?"

Chị mở điện thoại: "Nhóm cư dân tòa B. Bên đó nhiều người ngán nhà ấy lắm rồi. Em vào đọc từ từ, khắc biết mình cần gì. Nhớ đừng nói ai đưa em vào."

Tôi quét mã. "Bạn đã tham gia nhóm Cư dân tòa B — Cẩm Hòa (214 thành viên)."

Cuối tuần, bảng tin tầng trệt dán thông báo mới của ban quản lý: "Bổ sung nhân sự bộ phận kỹ thuật: ông Mã Đại Xuyên, phụ trách điện nước và thiết bị an ninh các tầng 15-20."

Tôi đứng trước bảng tin, đọc lại hai lần.

Mã Đại Xuyên. Con trai bà Mã. Vào làm kỹ thuật ban quản lý.

Cậu trực văn phòng thấy tôi nhìn, gãi đầu phân trần: "Bộ phận kỹ thuật thiếu người ba tháng nay, anh ấy nộp hồ sơ bảo từng làm điện nước công trình, lại ở ngay trong tòa, tiện trực đêm... Trưởng ban duyệt rồi."

Phụ trách điện nước. Và thiết bị an ninh. Của đúng dãy tầng nhà tôi.

Tôi lên thang máy, vừa mở cửa ra tầng mười tám đã thấy gã đứng giữa hành lang — đồng phục kỹ thuật màu xanh còn thơm mùi hồ vải, đang chỉnh cái camera an ninh gắn đầu hành lang, cái camera cả tòa biết là chết góc ở đoạn giữa.

"Cô Thanh." Gã gật đầu chào, giọng lịch sự hẳn so với trước, nhưng cái cười vẫn không lên tới mắt. "Từ nay tôi phụ trách kỹ thuật mấy tầng này. Camera tầng này, từ nay tôi quản."

"Vâng. Anh làm việc đi."

"Cô Thanh này." Gã không tránh đường, tay vẫn vịn cái thang gấp, giọng hạ xuống nửa tông. "Tôi nhắc cô một câu, coi như người trong tòa với nhau. Con gái sống một mình, bớt báo cáo này nọ lại thì tốt hơn. Giờ tôi làm kỹ thuật, đèn đóm, khóa từ, thang máy... cái gì trục trặc tôi cũng là người xử lý đầu tiên đấy. Cô hiểu ý tôi chứ?"

Sống lưng tôi lạnh một đường. Không phải vì câu chữ — vì cái giọng: đều, nhẹ, không tức giận. Người ta chỉ đe dọa bằng giọng bình thản khi tin chắc mình đang nắm đằng chuôi.

Và lần này gã nắm đằng chuôi thật. Chuông cửa nhà tôi từng bị bịt mắt — vụ đó chưa tìm ra ai. Giờ toàn bộ camera công cộng, đèn hành lang, khóa từ của dãy tầng này nằm trong tay gã, danh chính ngôn thuận, có đồng phục, có thẻ tên.

"Tôi hiểu." Tôi nói, giọng phẳng. "Anh cứ quản phần của ban quản lý cho tốt."

Gã nhếch mép, xách thang đi về phía cầu thang bộ.

Tôi mở cửa vào nhà, khép lại, và nhìn qua khe cửa sổ bếp — chậu trầu bà vẫn đứng im bên cửa, tán lá xanh rậm, cái đèn cảm ứng nhỏ gắn bên trên như một món đồ gia dụng vô hại.

Gã quản camera của ban quản lý.

May mà trong cái hành lang này còn một con mắt không thuộc biên chế của ai.

Chương 5

Hóa đơn điện tháng này của tôi: ba trăm tám mươi tệ — gấp gần bốn lần bình thường.

Nhà tôi có gì đâu: một máy tính, hai màn hình, đèn bàn, điều hòa vài tiếng buổi trưa. Tháng nào cũng quanh quẩn trăm tệ — tôi nhớ rõ vì làm tự do thì từng khoản chi đều ghi sổ khai thuế.

Tôi kéo hóa đơn mười hai tháng ra xếp thành cột. Từ mười một tháng trước, số điện bắt đầu leo, mùa đông vọt cao nhất. Điểm gãy nằm đúng tháng tôi gọi thợ sửa điện — đợt đó thợ hỏi có muốn kéo thêm ổ cắm ra hành lang không, tôi gật, trả thêm tám mươi tệ. Ổ cắm đấu thẳng vào công tơ căn 1802.

Rồi tôi mở bộ hồ sơ Tiểu Triệu gửi, trải sơ đồ điện hai căn ra bàn. Căn 1801 có công tơ riêng, đường điện riêng — nhà Mã vẫn đóng tiền điện của họ bình thường. Nhưng cái ổ ngoài hành lang, cái ổ ăn vào công tơ nhà tôi, nằm cách cửa 1801 đúng hai bước chân.

Hai xe đạp điện thay nhau sạc qua đêm. Một sợi dây luồn qua khe tủ gỗ — tiếng rì rì mỗi lần đi ngang mà tôi tưởng tai mình ù, là máy nén tủ lạnh mini. Mùa đông thêm cái máy sưởi dầu. Câu nói của Đậu Đậu đóng đinh vào đúng chỗ: dây điện nhà bà, cắm vào tường nhà cô Thanh.

Tôi bấm máy tính: chênh lệch bình quân hơn ba trăm tệ một tháng, nhân mười một, cộng phần giá bậc thang bị đội — xấp xỉ ba nghìn bảy trăm tệ.

Ba nghìn bảy trăm tệ. Gần hai tháng lương hưu mà bà ta đem ra khóc giữa sảnh. Họ ở nhà tôi với nửa giá thuê, xài điện của tôi không mất đồng nào, và dán giấy đòi tôi hai nghìn tệ phí trông cửa.

Tôi gửi yêu cầu lên ban quản lý: kiểm tra đường điện ổ cắm hành lang tầng mười tám, đối chiếu công tơ căn 1802, lập biên bản.

Chiều hôm sau, người của bộ phận kỹ thuật xuống kiểm tra.

Người đó mặc đồng phục xanh, đeo thẻ tên: Mã Đại Xuyên.

Gã đo loanh quanh mười phút — đồng hồ đo cầm ngược một nửa thời gian — rồi đứng dậy, viết vào biên bản, đọc to cho tôi và cậu trực văn phòng cùng nghe:

"Kiểm tra ổ cắm hành lang tầng mười tám: không phát hiện bất thường. Chênh lệch điện năng hộ 1802 có thể do thiết bị trong nhà hoặc thời tiết." Gã ký tên, xé liên hai đưa tôi, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe miệng cong lên. "Cô Ôn xem lại điều hòa nhà mình đi. Dùng nhiều thì tốn, có vậy thôi."

Cậu trực văn phòng nhìn tôi ái ngại. Tôi cầm tờ biên bản, gấp lại, cho vào túi.

"Cảm ơn anh đã kiểm tra." Tôi nói, không cao giọng lấy nửa tông. "Biên bản này tôi giữ."

Gã hơi khựng — chắc chờ tôi cãi, chờ tôi làm ầm để có cớ diễn tiếp vai "dân phản ánh vô lý". Tôi không cho gã cảnh đó. Tôi quay vào nhà, đóng cửa.

Rồi tôi gọi Tiểu Triệu.

"Em nghe chị."

"Công ty mình có làm việc với kỹ sư điện được cấp chứng chỉ kiểm định không? Loại độc lập, biên bản có giá trị pháp lý ấy."

"Có chứ ạ, bên em vẫn thuê kiểm định khi bàn giao nhà. Mà... chị cần kiểm cái gì?"

"Đo lại toàn bộ đường điện quanh ổ cắm hành lang tầng mười tám, đối chiếu công tơ 1802. Đo ngầm, chọn giờ vắng, đừng báo ban quản lý, đừng để cư dân biết ai thuê. Tư cách pháp lý thì em biết rồi đấy — chủ sở hữu cả hai căn liền kề là chị, giấy tờ đủ."

Tiểu Triệu im hai giây rồi bật cười khẽ: "Hiểu rồi. Chị nghi bên kiểm tra nội bộ có vấn đề chứ gì. Để em xếp trong tuần."

Cúp máy, tôi nhìn tờ biên bản "không phát hiện bất thường" trên bàn. Không tức nữa. Gã càng ký láo, tờ giấy này càng đáng tiền — nó không còn là biên bản kiểm tra, nó là bằng chứng gã che đậy.

Còn một câu hỏi nữa tự trồi lên: sao tôi chưa đuổi thẳng nhà đó đi — nhà là của tôi cơ mà?

Vì đuổi giữa hạn hợp đồng là tôi phải bồi thường, và nhà đó sẽ lập tức ăn vạ sang chuyện khác: "chủ nhà cấu kết con ranh 1802 đuổi người già ra đường". Còn hai tháng nữa đáo hạn. Hai tháng, đủ để gom cho đủ. Chờ đáo hạn, xử một lần, sạch sẽ.

Đêm đó, gần mười hai giờ, tôi choàng tỉnh vì một âm thanh lạ ngoài cửa — tiếng xịt đều đều, khe khẽ, kèm mùi dung môi hắc len qua khe cửa. Tôi rón rén nhìn qua mắt thần: một bóng lưng lúi húi che kín tầm nhìn, rồi rời đi nhanh về bên trái.

Tôi không mở cửa. Con gái sống một mình, nửa đêm, không mở cửa. Và tôi không cần mở — tôi có mắt ở ngoài đó.

Sáng ra, cả mảng cửa gỗ nhà tôi loang lổ sơn đỏ. Vệt xịt chéo hằn học, có chỗ sơn tụ nhỏ giọt, khô cứng như vết máu giả trong phim rẻ tiền.

Tôi chụp ảnh, quay video có ngày giờ, rồi mở app camera chậu cây, kéo tới đoạn ghi lúc mười một giờ năm mươi tư.

Đèn cảm ứng bật đúng lúc có chuyển động — khung hình sáng như ban ngày. Một gã áo phông nhàu bước vào khung, lắc lắc bình sơn đỏ, xịt liên tục lên cửa nhà tôi — mười bảy giây — rồi quay người. Ánh đèn hắt trọn khuôn mặt.

Mã Đại Xuyên. Rõ từng nếp nhăn trên sống mũi.

Nhân viên kỹ thuật phụ trách "thiết bị an ninh" các tầng 15-20, nửa đêm cầm bình sơn xịt cửa nhà dân.

Tôi lưu clip ba nơi, chỉ báo ban quản lý việc cửa bị phá hoại để ghi hồ sơ, không nhắc một chữ về camera chậu cây. Trong đầu tôi, bảng kiểm đếm lại: biên bản láo có chữ ký gã — một. Clip xịt sơn rõ mặt — hai. Ống tay áo hoa tím chờ khớp chủ — ba. Kỹ sư độc lập đang đo ngầm — bốn, sắp về.

Bắn lẻ từng viên, họ né được. Gom lại bắn một loạt — thì khác.

Chiều, tôi xuống sảnh lấy đồ, đi ngang quầy trực thì nghe giọng bà Mã vọng ra từ ghế chờ — gấp gáp, hạ thấp, khác hẳn giọng rề rề kể khổ:

"Ông Lưu, ông nói thật tôi nghe. Ban quản lý định cưỡng chế dọn hành lang tầng mười tám thật à? Bao giờ?"

Chương 6

Tiếng hét vang lên đúng lúc tôi vừa xoay chìa khóa.

Tám giờ sáng, đội bảo trì hẹn lên cưỡng chế thu dọn hành lang — hạn ba ngày trên thông báo đã hết, lần này họ nói dọn thật. Tôi dậy sớm, định mở cửa đứng chứng kiến để ký xác nhận hiện trạng.

Chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, tôi đã thấy bà Mã nằm sóng soài giữa lối đi, cách cửa nhà tôi chưa đầy một mét, tay ôm hông, mắt nhắm nghiền:

"Ối... đau quá... ối trời ơi..."

Não tôi chạy ngược nửa giây: tôi vừa mở cửa. Cửa mở vào trong. Tôi chưa bước qua ngưỡng, chưa chạm vào gì ngoài nắm cửa nhà mình.

Nghĩa là bà ta đã nằm sẵn, chờ đúng tiếng chìa khóa của tôi.

Cửa 1801 bật mở như bấm giờ. Con dâu bà Mã lao ra — điện thoại cầm sẵn, camera bật từ trước, giơ ngang mắt ngay bước chân đầu tiên. Người ta gặp mẹ chồng ngã thì chạy tới đỡ. Chị ta chạy tới... quay.

"Mọi người ơi! Ra mà xem!" Chị ta hét hết cỡ. "Mẹ tôi mới bước ra đã bị xô ngã! Ngay trước mặt tôi! Cô ta xô mẹ tôi!"

"Tôi đứng cách bà ấy một mét, cửa còn chưa mở hết." Tôi nói chậm, rõ — không phải cho chị ta, mà cho những cánh cửa dọc hành lang đang lục tục hé ra.

"Cô còn chối! Cả tòa ai không biết cô thù nhà tôi từ vụ phí an ninh! Hôm nay cưỡng chế, cô hả hê nên ra tay với bà già chứ gì!"

Rồi chị ta bấm máy, giọng chuyển hổn hển đúng tông phim truyền hình: "A lô, một hai không à? Có bà cụ sáu hai tuổi bị người ta xô ngã, chấn thương vùng hông, chung cư Cẩm Hòa tòa A tầng mười tám, nhanh giúp tôi với!"

Bà Mã dưới đất rên to lên đúng nhịp — như hai mẹ con đã tổng duyệt với nhau vài lần.

Các cửa dọc hành lang mở hẳn. Chị Tôn ló đầu ra, nhìn tôi, mím môi rồi lùi vào — tôi không trách chị. Đội bảo trì vừa đẩy xe dụng cụ ra khỏi thang máy thì khựng lại trước cảnh tượng.

Trong đầu tôi xoay đúng một câu hỏi lạnh tanh: camera chậu cây có bắt được không? Bà ta nằm chếch hướng nào, đèn cảm ứng ban ngày không bật, khung hình có trọn cú "ngã"? Tôi không dám chắc. Và tuyệt đối không được liếc chậu cây — một ánh mắt sai chỗ là đủ cho người tinh ý sinh nghi.

Tôi làm điều duy nhất đúng: đứng yên, không lại gần bà ta nửa bước, hai tay ôm cốc cà phê trước bụng — hai bàn tay bận thế này thì xô ai bằng gì?

Chưa đầy mười lăm phút, clip của con dâu đã nằm trên nhóm cư dân tòa A, chú thích viết hoa: "KHẨN CẤP! Bà cụ 1801 bị xô ngã ngay trước cửa, đã gọi 120! Đừng để người ác nhởn nhơ trong tòa mình!"

Bình luận đổ về theo đúng nghĩa đen — cứ vuốt mới lại có thêm.

"LãoTrương0901": Tôi nói từ đầu rồi! Phải mời công an ngay thì đâu ra nông nỗi!

"HoaNhài1502": Sáng nghe tiếng bà cụ kêu thảm lắm, tội quá.

"Bình 1604": Đề nghị cấm cửa loại người này. Tòa mình toàn người tử tế.

"MẹSữa1203": Hay kiến nghị mời cô ta ra khỏi nhóm cư dân đi, đăng gì cô ta cũng cãi được, mệt lắm.

"TiểuVũ0703": Mời ra +1.

"LãoTrương0901": +1.

Dấu cộng một nối nhau thành hàng dọc. Một tin nhắn riêng nhảy vào, từ người tôi chưa nói chuyện bao giờ: "Cô nên tự rời nhóm trước khi bị mời ra. Đỡ xấu mặt."

Có một khoảnh khắc — tôi thừa nhận — ngón tay tôi di tới nút "rời nhóm", dừng vài giây. Rời thì tai yên. Nhưng rời nhóm lúc này, trong mắt ba trăm mười sáu người, chính là hai chữ "nhận tội". Tôi rút tay lại.

Xe cấp cứu tới sau hai mươi phút, còi hụ vọng lên đủ cả tòa nghe — con dâu xuống tận nơi đón, không quên phát trực tiếp thêm một đoạn trong thang máy. Nhân viên y tế kiểm tra: đo huyết áp, nắn hông. Tôi đứng xa, nghe loáng thoáng hai người áo trắng trao đổi — "không sưng, không trầy xước, phản xạ bình thường" — trước khi đề nghị đưa đi viện "theo dõi cho yên tâm".

Cáng khiêng bà Mã đi ngang chỗ tôi, bà ta rên to lên một nấc, rồi mắt hé ra nhìn tôi một giây.

Một giây đó không có cơn đau nào. Chỉ có sự đắc ý lạnh tanh của người vừa đi xong một nước cờ.

Đội bảo trì đứng lóng ngóng giữa hành lang với xe dụng cụ đầy kìm búa. Anh đội trưởng nhìn quanh, rồi nói với tôi, giọng ái ngại:

"Cô Ôn, trường hợp này chúng tôi đi về trước, để bà Mã ổn định rồi tính tiếp."

Cưỡng chế: hoãn vô thời hạn. Xe điện, tủ gỗ, ghế nhựa, thùng xốp vẫn đứng nguyên, như dàn ra đắc thắng hơn.

Một cú nằm, hơn trăm bình luận — nhà 1801 lật ngược thế cờ trong chưa đầy một tiếng.

Tôi quay vào nhà, mở tệp thiết kế theo quán tính, nhìn màn hình mười phút không kéo nổi một đường. Mình đúng quy trình từng bước — phản ánh, biên bản, thời hạn, cưỡng chế — vậy mà họ nằm xuống đất một cái là cả bộ máy khựng lại.

Nhưng trong chậu cây trước cửa còn một thứ ngoài mọi quy trình đang lặng lẽ làm việc. Tôi chưa mở xem đoạn ghi sáng nay — tôi ép mình chưa xem: xem lúc này lỡ hụt thì dễ nản, mà nản lúc này là thua hẳn.

Bốn giờ chiều, điện thoại đổ chuông. Số lạ, đầu số cố định.

"Chị Ôn Thanh phải không? Tôi là cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn Cẩm Hòa. Tôi nhận được tin báo vụ va chạm sáng nay ở tầng mười tám, kèm một số phản ánh từ ban quản lý — cả phản ánh của bên kia về chị, lẫn hồ sơ chị gửi."

"Vâng, tôi nghe."

"Chuyện kéo dài, hai bên nói hai kiểu, nhóm cư dân thì đang loạn cả lên. Tôi không phân xử qua điện thoại." Tiếng giấy lật khe khẽ. "Mai, chín giờ sáng, mời chị có mặt tại sảnh ban quản lý. Tôi mời đủ các bên — nhà 1801, ban quản lý, tổ trưởng, bà con ai quan tâm cứ tới dự. Chuyện đã ầm cả tòa thì làm rõ cũng nên rõ trước cả tòa. Chị thấy sao?"

"Tôi sẽ có mặt."

Cúp máy, tôi mở app camera chậu cây, tua về tám giờ sáng. Ngón tay dừng trên nút phát.

Bây giờ mới dám xem. Nếu trong đoạn ghi này có thứ tôi cần — thì chín giờ sáng mai, sảnh ban quản lý, trước đủ mặt cư dân, chính là nơi mọi viên đạn gom suốt một tháng rời nòng cùng một loạt.

Tôi bấm phát.

Chương 7

Tấm ti vi treo tường sảnh ban quản lý chưa từng phát nội dung nào đáng xem đến vậy.

Chín giờ kém mười lăm, sảnh đã chật — gần như cả tòa A kéo xuống, thêm cả chục gương mặt lạ từ tòa B. Người đứng chen tới cửa kính.

Bà Mã ngồi ghế đầu — ra viện ngay chiều qua, kết luận "không phát hiện tổn thương", hôm nay vẫn dán thêm miếng dán hông cho đúng vai. Đại Xuyên đứng bên trái, nguyên đồng phục kỹ thuật. Con dâu bên phải, tay lăm lăm điện thoại. Cảnh sát khu vực — ngoài bốn mươi, mặt vuông, nói năng đủng đỉnh — đặt tập hồ sơ xuống bàn.

"Trật tự giúp tôi." Ông không cần nói to, sảnh tự im. "Sự việc tầng mười tám kéo dài hơn một tháng, hôm qua thêm vụ va chạm phải gọi cấp cứu. Hôm nay các bên nói rõ một lần, có gì trình ra hết. Bên nào trước?"

"Để tôi!" Con dâu giơ điện thoại. "Tôi quay được tại trận, mời mọi người xem, cô ta xô mẹ tôi!"

Clip của chị ta chiếu trước: bà Mã nằm rên, tôi đứng đơ với cốc cà phê, tiếng gào "cô ta xô mẹ tôi". Trên màn hình, trông tôi đúng là rất giống thủ phạm.

"Chị Ôn Thanh. Đến lượt chị."

Tôi bước ra giữa sảnh, điện thoại đã nối sẵn dây sang ti vi — sợi dây mượn của bảo vệ từ tám giờ.

"Tôi không thanh minh dài dòng. Tôi xin chiếu một đoạn video — quay đúng sáng hôm qua, đúng chỗ đó, nhưng từ một góc khác. Mọi người tự xem, tự kết luận."

Tôi bấm phát.

Màn hình sáng lên: hành lang tầng mười tám nhìn từ thấp, xuyên qua mấy phiến lá mờ mờ ở mép khung — góc quay mà cả sảnh này, kể cả nhà 1801, kể cả nhân viên kỹ thuật "quản camera tầng này", chưa từng biết tồn tại. Tôi nghe rõ tiếng con dâu hít vào một hơi.

Trên màn hình: cửa 1801 mở. Bà Mã bước ra — lưng thẳng, chân nhanh nhẹn, không miếng dán hông nào. Bà ta ngó về phía thang máy, rồi ngẩng lên nhìn camera an ninh gắn tít đầu hành lang — cái camera chết góc đoạn này. Xác nhận xong điểm mù, bà ta nhìn về cửa 1802, rồi từ từ chống một tay xuống nền, hạ người, nằm xuống, xoay trở hai lần cho đúng thế, tay kia đặt sẵn lên hông.

Nằm xong, bà ta còn ngóc đầu chỉnh lại vạt áo.

Sảnh rì rầm. Cảnh sát giơ tay, tiếng rì rầm nén xuống.

Cửa 1801 hé lần nữa. Con dâu thò đầu, nhìn mẹ chồng đang nằm, giơ ngón cái. Rồi chị ta nép sau khe cửa, điện thoại lăm lăm, mắt dán vào cửa 1802. Tiếng chìa khóa lách cách vang trong clip — chìa của tôi. Con dâu lập tức giơ máy ngang mắt, và camera thu rõ mồn một tiếng chị ta đếm khẽ:

"Ba... hai... một—"

"Mọi người ơi! Ra mà xem!"

Tôi bấm dừng đúng đó, đóng băng khung hình: bà Mã nằm dưới đất, con dâu miệng đang há gào, cánh cửa 1802 mới hé được một nửa.

Cả sảnh im lặng.

Ba giây. Tôi đếm được từng giây, vì đó là ba giây dài nhất một tháng nay của tôi. Không ai nói. Không ai ho. Chỉ tiếng quạt trần lạch xạch. Tôi đứng yên, không thêm một lời — lời của tôi không lật được đám đông. Nhưng thứ trên màn hình kia không phải lời của tôi.

Rồi khoảng im vỡ ra.

"Bà ấy... tự nằm xuống. Tự nằm. Còn chỉnh áo." Ai đó nói, không to, mà rơi giữa sảnh như hòn đá rơi xuống giếng.

"Đếm ba hai một... trời đất, đếm xong mới gào."

"Cắt ghép!" Con dâu bà Mã gào lên, chồm hẳn người tới trước, ngón tay chỉ thẳng vào màn hình. "Cô cắt ghép! Clip này là cắt ghép, kỹ xảo bây giờ làm gì chẳng được! Cô ta làm nghề thiết kế, ghép hình là nghề của cô ta đấy, mọi người đừng tin!"

Một tháng trước, câu này sẽ có người gật. Hôm nay, cả sảnh nhìn chị ta như nhìn người nói mớ.

"Cắt ghép mà khớp từng giây với clip của chính cô à?" Ông Trương tầng chín đứng bật dậy. "Cô quay 'ba hai một' xong gào lên, bên này cũng 'ba hai một' xong gào lên — hai cái clip tự làm chứng cho nhau còn gì!"

"Thế hôm họp cư dân, cả đám xúm vào mắng cô Ôn... là mắng oan à?" Bà tầng mười lăm che miệng.

"Cái clip đăng nhóm hôm qua là dàn dựng hết? Còn đòi mời người ta ra khỏi nhóm cư dân!"

Con dâu bà Mã còn định gào tiếp, nhưng nhìn quanh một vòng — không một ánh mắt nào đứng về phía mình nữa — tiếng gào tụt lại trong họng. Mặt chị ta đỏ bừng lên như gan heo, đỏ từ cổ lên tận mang tai, rồi cứ thế đứng đơ, điện thoại trong tay hạ dần xuống.

Bà Mã ngồi trên ghế, mặt tái mét, miếng dán hông thành đạo cụ thừa trơ trẽn. Bà ta mở miệng: "Tôi... hôm qua tôi chóng mặt thật mà..." — câu nói chìm nghỉm. Cái giấy phép mang tên "người già yếu thế" bà ta trình suốt một tháng vừa rách toạc trước mắt cả tòa, bởi chính tay bà ta trong khung hình.

Giữa lúc sảnh còn sôi, mắt tôi dừng ở một chi tiết.

Con dâu bà Mã hôm nay — có lẽ vì vội, có lẽ vì xui — mặc một chiếc sơ mi hoa nhí, nền tím.

Hoa nhí. Nền tím. Đúng kiểu vải ấy.

Tôi mở khung hình đã xem đi xem lại năm lần: ống tay áo hoa tím giơ lên bịt ống kính chuông cửa. Tôi chiếu nó lên ti vi, ngay cạnh người thật.

"Còn một chuyện nữa, nhân hôm nay đông đủ." Sảnh im lại ngay. "Một tháng trước, camera chuông cửa nhà tôi bị dán băng keo trong đêm. Khung hình cuối cùng nó ghi được — là thế này."

Hàng trăm con mắt di chuyển từ màn hình sang cánh tay áo của con dâu, rồi lại về màn hình.

"Hôm họp cư dân, tôi đưa hình này ra, có người bảo áo hoa thì cả chợ bán." Tôi nhìn thẳng chị ta. "Đúng, cả chợ bán. Nhưng cả chợ không rình trước cửa nhà tôi lúc mười một giờ hăm ba phút đêm, và cả chợ không đếm ba hai một trước khi hô mẹ chồng bị đánh. Chính chị dán băng keo lên camera nhà tôi, đúng không?"

Chị ta há miệng. Không một âm thanh. Nhìn xuống ống tay áo của chính mình như muốn xé nó đi, mặt từ đỏ gan heo chuyển sang trắng như tờ giấy, mãi mới lắp bắp:

"Tay áo... tay áo thì chứng minh được cái gì..."

"Đủ hay không, để tôi xác minh." Cảnh sát khu vực nói, bút chạy trên sổ. "Chị kia, đứng yên đó, lát làm việc riêng."

Đúng lúc ấy, phía cửa kính có tiếng lao xao. Hai người phụ nữ lạ len qua đám đông — một người dắt con trai, một người tóc hoa râm. Chị Tôn ở góc sảnh khẽ gật đầu với tôi: người tòa B, đúng hẹn.

"Xin lỗi, cho chúng tôi nói mấy câu." Người dắt con lên tiếng, giọng run run. "Tôi ở tòa B. Ba năm trước con tôi mất chiếc xe đạp để hành lang. Bà này —" chị chỉ thẳng bà Mã, "— hồi đó làm ầm cả tòa, khóc lóc đổ cho nhà đối diện tôi ăn trộm. Đến lúc nhà kia đòi báo công an thì xin thôi. Nửa năm sau tiệm cầm đồ đầu phố thanh lý, lòi ra đúng chiếc xe của con tôi — người mang đi cầm là con trai bà ấy, cái cậu mặc đồng phục kỹ thuật đứng kia kìa."

Cả sảnh "ồ" lên. Đại Xuyên lùi nửa bước, lưng chạm tường.

Người tóc hoa râm tiếp, giọng đanh: "Nhà tôi thì bị vu làm trầy cái tủ gỗ, bắt đền tám trăm tệ, sợ điều tiếng đành đưa — sau mới biết vết trầy có từ đời nào. Hôm nay chúng tôi bảo nhau phải sang nói, không thì lại thêm người bị như mình."

Một vụ dàn ngã, một ống tay áo, hai nạn nhân cũ — vụ lẻ xếp cạnh nhau thành một cái nghề.

Cảnh sát khu vực gõ hai ngón tay lên bàn cho sảnh trật tự.

"Các phản ánh mới tôi ghi nhận đủ, sẽ xác minh từng vụ." Ông lật một trang hồ sơ, quay sang tôi. "Nhưng còn hai việc cần làm rõ ngay hôm nay. Thứ nhất — chị Ôn Thanh, hồ sơ ghi nhận cửa nhà chị bị xịt sơn đỏ trong đêm. Chị có bằng chứng gì thêm không?"

Cả sảnh nín thở lần thứ hai. Tôi nhìn xuống điện thoại, nơi còn một đoạn clip chưa ai được xem.

"Có." Tôi nói. "Và không chỉ bằng chứng."

Chương 8

"Quay lén! Đây là quay lén, vi phạm quyền riêng tư!"

Con dâu bà Mã gào lên trước cả khi tôi kịp mở clip thứ hai — như con bạc thua ván lớn vồ lấy cái cớ cuối cùng trên bàn. "Cô ta lén lắp camera theo dõi nhà tôi cả tháng trời! Cái đấy mới phạm pháp!"

Vài người trong sảnh khựng lại thật — "quay lén" là hai chữ nghe rất ghê. Chị ta được đà: "Hôm nay cô ta quay nhà tôi, mai cô ta quay nhà các người!" Câu này độc — đám đông vừa quay lưng với nhà Mã, nhưng đám đông cũng sợ bị quay.

"Chị nói xong chưa?" Cảnh sát khu vực giơ tay, sảnh im. "Chị Ôn Thanh — camera đặt đâu, hướng về đâu, ghi những gì, nói rõ trước mọi người."

"Camera trong chậu cây trước cửa nhà tôi, tôi tự mua, lắp trên phần diện tích trước cửa nhà mình." Câu trả lời tôi đã chuẩn bị sẵn từ ngày quấn băng dính quanh thân máy. "Ống kính hướng ra hành lang chung, không quay vào trong bất kỳ căn hộ nào. Ai muốn kiểm tra góc quay, mời xem trực tiếp."

"Vì sao chị lắp?"

"Vì chuông cửa nhà tôi bị kẻ khác dán băng keo bịt mắt trong đêm — khung hình cả sảnh vừa xem. Còn camera công cộng của tòa thì —" tôi nhìn sang Đại Xuyên trong bộ đồng phục xanh, "— chết góc đúng đoạn cửa nhà tôi, người quản nó vừa nói thẳng: 'Camera tầng này, từ nay tôi quản.' Tôi lắp để tự bảo vệ mình."

Cảnh sát gật đầu, quay sang con dâu bà Mã, giọng đủng đỉnh mà đóng đinh từng chữ:

"Camera lắp trước cửa nhà mình, hướng ra lối đi chung, không quay vào không gian riêng của hộ khác — là hợp lệ. Hành lang là nơi công cộng. Còn làm việc ở nơi công cộng mà sợ bị ghi hình —" ông nhìn thẳng chị ta, "— thì vấn đề nằm ở việc mình làm, không nằm ở cái máy quay."

Mấy người trong sảnh bật cười thành tiếng. Con dâu đứng đơ, cái cớ cuối cùng bị rút khỏi tay.

"Việc thứ hai." Cảnh sát lật hồ sơ. "Vụ chênh lệch điện năng hộ 1802 — ban quản lý kiểm tra nội bộ kết luận không có gì. Nhưng sáng nay tôi nhận được một bộ biên bản kiểm định khác. Mời kỹ sư vào."

Cửa kính sảnh mở. Một người đàn ông đứng tuổi đeo kính, xách cặp da bước vào: "Tôi là kỹ sư kiểm định điện, chứng chỉ trong biên bản. Ba hôm trước, tôi được ủy quyền đo kiểm đường điện hành lang tầng mười tám, tòa A."

"Ai thuê ông?" Ai đó trong sảnh hỏi vọng.

"Bên ủy quyền đề nghị không công bố. Biên bản kiểm định có giá trị pháp lý độc lập, ai thuê không đổi được số đo." Ông mở cặp, rút tập giấy, đọc to. "Kết quả: ổ cắm hành lang tầng mười tám đấu sau công tơ căn 1802. Tại thời điểm đo có hai đường tải: một dây sạc xe điện, một dây luồn qua khe cửa vào căn 1801, nối tủ lạnh mini và máy sưởi dầu. Đối chiếu hóa đơn mười một tháng: phần điện tiêu thụ ngoài hộ cộng dồn xấp xỉ ba nghìn bảy trăm tệ."

Con số rơi xuống giữa sảnh.

"Câu điện nhà người ta mười một tháng... thảo nào không cho ai đụng vào cái tủ gỗ." Bà tầng mười lăm che miệng.

"Thế mà còn dán giấy đòi người ta hai nghìn tệ phí an ninh!" Ông Trương lắc đầu, giọng cay đắng của người từng bênh nhầm.

Kỹ sư kiểm định chưa xong. Ông rút thêm một tờ, đặt cạnh tờ kia.

"Tôi cũng được cung cấp biên bản kiểm tra nội bộ của ban quản lý về cùng vị trí, lập một tuần trước, kết luận 'không phát hiện bất thường'. Về chuyên môn: bất kỳ ai cầm đồng hồ đo đứng đúng chỗ đó năm phút đều phải phát hiện. Không phát hiện chỉ có hai khả năng — không biết đo, hoặc cố tình không thấy."

Cả sảnh quay sang Mã Đại Xuyên. Chữ ký của gã nằm ngay dưới tờ biên bản "không phát hiện bất thường" đang chiếu trên ti vi.

Trưởng ban quản lý, mặt mỗi lúc một khó coi, đứng bật dậy: "Anh Mã. Biên bản này anh ký. Anh giải thích đi."

"Tôi... hôm đó đồng hồ đo trục trặc..." Đại Xuyên lắp bắp.

"Đồng hồ trục trặc." Trưởng ban gằn từng chữ. "Thế còn chuyện này: đêm hộ 1802 bị xịt sơn, lưu trữ camera công cộng tầng mười tám bị xóa đoạn từ mười một giờ đến một giờ sáng — nhật ký hệ thống ghi rõ tài khoản kỹ thuật của anh thao tác. Anh cũng định nói là máy trục trặc à?"

Đại Xuyên im. Im như gà chết. Mặt trắng bệch dưới ánh đèn sảnh, bao nhiêu vẻ đắc ý của kẻ "quản camera tầng này" rơi sạch xuống đất.

"Từ giờ phút này, anh bị đình chỉ, chấm dứt hợp đồng thử việc, hồ sơ chuyển cho công an phối hợp xử lý." Trưởng ban nói dứt khoát. "Tòa nhà này không nuôi người gác cổng cho kẻ gian."

Leo lên được cái ghế kỹ thuật để nắm camera cả dãy tầng — và mất nó sau đúng mười một ngày, ngay giữa sảnh, trước mấy trăm cư dân.

"Còn về đoạn camera bị xóa." Tôi lên tiếng, giơ điện thoại. "Không cần tiếc. Đêm đó còn một máy khác ghi được."

Tôi bấm phát. Đèn cảm ứng trong clip bật sáng — khung hình rõ như ban ngày: một gã áo phông nhàu lắc lắc bình sơn đỏ, xịt từng nhát dài hằn học lên cánh cửa căn 1802, mười bảy giây, quay đầu — ánh đèn hắt trọn khuôn mặt.

Không cần ai phóng to. Cả sảnh đồng loạt quay sang góc tường nơi Mã Đại Xuyên đang đứng.

Gã lùi nửa bước, lưng dán vào tường: "Không phải... clip này... cô ta ghép mặt tôi vào—"

"Lại cắt ghép." Ông Trương buông thõng. "Nhà này hết bài rồi hay sao mà xài đi xài lại một câu thế?"

Không ai cười nữa. Cái im lặng của đám đông lúc này còn nặng hơn tiếng la ó.

"Thưa đồng chí." Tôi quay sang cảnh sát khu vực. "Hành vi cố ý phá hoại tài sản này, tôi xin trình báo chính thức. Ngay tại đây. Tôi muốn làm đơn."

"Được." Ông rút mẫu đơn từ cặp, đặt lên bàn. "Chị viết đi. Tôi thụ lý từ hôm nay."

Tôi viết đơn ngay giữa sảnh, trước những con mắt một tháng trước còn đòi mời tôi ra khỏi nhóm cư dân. Ký. Đưa đơn.

Cảnh sát nhận, kẹp vào hồ sơ, quay sang góc tường: "Mã Đại Xuyên, mời anh theo tôi ra ngoài làm việc. Cả chị nữa —" ông nhìn con dâu, "— vụ băng keo camera, làm việc luôn thể."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —