Giới thiệu
Tám năm cày cuốc để mua hai căn chung cư sát vách, Ôn Thanh cứ nghĩ mình đã có một chỗ đứng vững chắc giữa Giang Thành, cho đến ngày bà Mã nhà sát bên chiếm sạch hành lang, dán giấy đòi phí an ninh rồi quay clip bêu rếu cô khắp nhóm chat cả tòa. Họ tưởng cô là con gái sống một mình thì dễ nuốt, không biết rằng căn nhà đang cho họ thuê giảm nửa giá kia chính là của cô. Ôn Thanh chưa vội lật bài, nhưng camera giấu trong chậu cây trước cửa đã ghi lại mọi thứ. Khi bí mật này vỡ lở, bà Mã sẽ phải đối mặt không chỉ với người chủ cô từng chèn ép, mà còn với cả những bóng ma giấu kín sau cánh cửa căn 1801.
Trích đoạn mở đầu
Bảy giờ sáng, cửa nhà tôi mọc ra một tờ giấy đòi tiền.
Tờ A4 dán ngay ngang tầm mắt, chữ viết tay nắn nót từng nét: "PHÍ AN NINH HÀNH LANG: 2.000 TỆ/NĂM. Tủ đồ nhà 1801 đặt ngoài hành lang, ngày đêm trông cửa hộ cả tầng. Các hộ hưởng lợi vui lòng đóng phí trước cuối tuần. — Nhà 1801."
Tôi đọc lại lần thứ hai, tưởng mình chưa tỉnh ngủ. Cái tủ gỗ ba tầng chất đầy giày dép cũ chắn nửa hành lang kia — "trông cửa hộ cả tầng". Và tôi phải trả hai nghìn tệ một năm cho vinh dự đó.
Tôi gỡ tờ giấy, gấp làm tư, cất vào ngăn kéo bàn làm việc. Không xé. Giấy trắng mực đen của người khác, có ngày dùng được.
Vừa quay ra, một tia lửa xẹt ngay trước mũi giày.
Dây sạc xe đạp điện nhà 1801 vắt qua ổ cắm hành lang, hở một đoạn lõi đồng, cọ vào cạnh tủ, mùi nhựa khét xộc lên. Hành lang tầng mười tám vốn rộng hai mét hai, giờ còn chưa đầy một mét: xe đạp điện chắn ngang, sau xe là cái tủ "trông cửa hộ cả tầng". Muốn ra thang máy phải nghiêng người, hóp bụng.
Tôi nhìn đồng hồ. Tám giờ kém hai mươi.
Chín giờ, tôi có cuộc gọi video ký hợp đồng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu — mười lăm vạn tệ, hợp đồng lớn nhất từ ngày ra làm tự do. Bên kia nói rõ, chữ in đậm: trễ giờ ký, xem như từ chối.
Tôi không có thời gian đôi co với một sợi dây điện hở.
Tôi cúi xuống, nhấc đầu xe dịch sát vào tường — không quăng, không đạp đổ, chỉ dịch gọn, chừa lối cho cả tầng. Bánh xe kêu ken két.
Cửa 1801 bật mở trước khi tôi kịp đứng thẳng lưng.
"Ai cho cô đụng vào xe nhà tôi?"
Bà Mã lao ra, tóc rối, áo ngủ hoa cúc, nhưng dép đã xỏ ngay ngắn cả hai chân. Bà ta không nhìn sợi dây hở, không nhìn cái tủ — bà ta nhìn thẳng vào tôi, mắt đảo nhanh một vòng hành lang như diễn viên liếc tìm máy quay.
"Bà Mã, dây điện hở lõi, vừa xẹt tia lửa, cháu sợ chập cháy—"
"Cô đừng có già mồm!" Bà ta chồm tới, một tay chộp cổ tay tôi siết chặt, tay kia đưa lên thái dương. "Cô xô tôi! Cả tầng nhìn thấy nhé, cô xô bà già này! Còn tờ giấy phí an ninh, cô đọc rồi mà định quỵt phải không!"
Rồi bà ta lảo đảo, đầu gối khuỵu xuống lưng chừng — khuỵu rất khéo, đủ thấp để trông thảm, đủ cao để không đau — miệng rên một tiếng dài vọng cả hành lang.
Não tôi chạy nhanh hơn tim: đỡ là thành túm, giật mạnh mà bà ta ngã thật thì tôi xong đời. Tôi hạ thấp cổ tay, xoay nhẹ, rút ra không một lực kéo. Bà ta buông ngay, đứng thẳng lại như chưa từng khuỵu.
Không ai ra cả. Mới bảy rưỡi sáng.
Tôi lùi một bước, rút điện thoại, quay một vòng chậm: sợi dây hở còn ám khét, cái tủ, tờ giấy bóc dở còn dính keo trên cửa nhà tôi, và bà Mã đứng thẳng lưng, tay chống hông, không một vết xước. Mười giây.
"Cô quay cái gì đấy!" Bà ta gằn giọng, vẻ yếu ớt biến mất nhanh đến mức nhìn rõ khớp nối giữa hai khuôn mặt.
"Để nhớ hôm nay ai gây sự trước." Tôi nói. "Tôi phải đi, chín giờ có hẹn."
Sau lưng, giọng bà ta đuổi theo: "Loại con gái sống một mình, không ai dạy nên mới hỗn thế! Để rồi xem!"
Sống một mình. Bà ta nhấn bốn chữ đó như nhấn một cái nút.
Bà ta không biết cái nút đó thông xuống chỗ nào.
Thang máy dán biển giấy: "Tạm dừng phục vụ." Tôi tháo giày cầm tay, chân trần chạy cầu thang bộ mười tầng, ngồi thụp xuống chiếu nghỉ tầng chín thở bốn nhịp, buộc lại tóc, xỏ giày — khách họp video chỉ nhìn thấy từ ngực áo trở lên.
Tám giờ năm mươi lăm, tôi gọi trước hai phút. Cô trợ lý đeo kính nhướn mày nhìn cầu thang sau lưng tôi.
"Chị Ôn Thanh? Chị... đang ở đâu vậy?"
"Cầu thang bộ tầng chín. Thang máy hỏng đột xuất, tôi chạy bộ xuống. Không ảnh hưởng buổi ký chứ?"
Cô ta bật cười, xoay màn hình cho giám đốc. Ông ta nhìn tôi, gật gù: "Người chạy bộ chín tầng để kịp giờ ký thì làm việc chắc không cần ai giục. Gửi hợp đồng đi."
Chín giờ đúng, tôi ký tên điện tử vào bản hợp đồng mười lăm vạn tệ, đầu gối làm bàn, ngón tay còn vệt dầu đen của cái xe đạp điện nhà người khác.
Bình luận