Hành Lang 1802

Chương 1 / 4

Tối về, hành lang đã "dọn" — xe điện dựng lại đúng chỗ cũ, dây hở quấn tạm lớp băng dính đen. Cửa nhà tôi dán thêm tờ giấy phí an ninh thứ hai, lần này gạch chân đỏ chữ "trước cuối tuần".

Tôi vừa gỡ tờ giấy, cất nốt vào ngăn kéo, thì điện thoại đổ chuông. Số quen — công ty quản lý cho thuê.

"Chị Ôn à, em Tiểu Triệu đây." Giọng cậu nhân viên quen thuộc, lễ phép như mọi lần. "Báo chị một việc: hợp đồng thuê căn 1801 còn đúng hai tháng nữa đáo hạn. Khách thuê hôm nay chủ động gọi lên, muốn ký tiếp luôn ba năm, giá cũ. Chị tính sao ạ?"

Tôi cầm điện thoại, đứng giữa phòng khách, im mất mấy giây.

Căn 1801. Cách tôi đúng một bức tường.

Tám năm trước tôi đến Giang Thành với một cái vali và tấm bằng thiết kế. Tám năm nhận việc lẻ, sửa logo hai trăm tệ một cái, thức tới hai giờ sáng gửi tệp cho khách kịp hạn chót — gom được căn 1802 này. Rồi ba năm trước, dự án lớn đầu tiên trúng, tôi dốc sạch cả tiền thưởng lẫn tiền vay, mua nốt căn sát vách khi chủ cũ cần bán gấp.

Căn 1801 tôi mua không phải để cho thuê. Tôi mua để đón bố mẹ ở quê lên — hai ông bà cả đời chưa ra khỏi huyện, tôi đã tính sẵn: bố ở sát vách, sáng gõ tường ba cái là con dậy ăn sáng.

Bố mẹ tôi mất trước khi kịp lên ở. Xe khách lật đèo, cách ngày tôi nhận sổ đỏ căn 1801 đúng một tháng.

Từ đó tôi giao căn 1801 cho công ty quản lý cho thuê, giấy tờ đứng tên công ty ký với khách, tôi không xuất hiện. Con gái sống một mình, lộ ra có hai căn nhà giữa thành phố này là rước phiền vào người — tôi nghĩ thế. Ba năm nay, khách thuê căn 1801 chưa từng biết mặt chủ nhà.

Khách thuê căn 1801 — là nhà bà Mã.

Người sáng nay chộp tay tôi ăn vạ giữa hành lang, dán giấy đòi tôi hai nghìn tệ "phí an ninh", đang sống trong căn nhà tôi mua cho bố mẹ mình. Và muốn ký tiếp ba năm.

"Chị Ôn?" Tiểu Triệu gọi lại. "Chị còn nghe không ạ?"

"Còn." Tôi nhìn bức tường ngăn giữa nhà tôi và căn 1801, bức tường mà đáng lẽ giờ này có tiếng bố tôi gõ ba cái. "Để tôi nghĩ đã."

Chương 2

Sáng hôm sau, tôi thành người nổi tiếng của cả tòa A — theo cái cách tệ nhất.

Nhóm cư dân tòa A trên WeChat, ba trăm mười sáu thành viên, có bài đăng từ đêm qua, kèm ba tấm ảnh cắt từ clip — cảnh tôi cúi nhấc xe, khoảnh khắc bà Mã chộp tay tôi, dừng hình đúng lúc bà ta lảo đảo. Chú thích, từ tài khoản "Con dâu nhà 1801":

"Mọi người nhìn kỹ! Mẹ chồng tôi sáu hai tuổi, nhắc một câu phí an ninh mà bị cô gái 1802 xô suýt ngã! Phí có hai nghìn tệ một năm cũng định quỵt, người thì đánh — sống cùng tòa với loại người này, ai không sợ?"

Bốn mươi bảy bình luận. Tôi lướt từng cái, tay lạnh dần.

"Bình 1604": Trẻ mà hỗn, nhìn dáng vung tay là biết quen thói.

"MẹSữa1203": Sợ quá, nhà mình có con nhỏ hay chơi ngoài hành lang.

"LãoTrương0901": Quỵt phí chung là không được rồi. Đề nghị mời công an!

"HoaNhài1502": Cô 1802 chứ gì, đi thang máy chào không thèm đáp, mặt lạnh tanh.

Không một ai hỏi cái "phí an ninh" kia là phí gì, ai đặt ra, thu vào túi ai. Bốn mươi bảy bình luận, không một dấu hỏi.

Tám giờ, tổ trưởng Lưu gõ cửa, tay còn cầm miếng bánh bao ăn dở.

"Cô Ôn à, chú nói thật lòng nghe. Cháu còn trẻ, người ta già rồi, nhường một chút thì sao, sau này còn nhìn mặt nhau. Cái phí ấy mà, không muốn đóng thì thôi, nhưng đừng làm căng."

"Chú Lưu, không phải chuyện hai nghìn tệ. Dây điện hở lõi xẹt tia lửa ngay trước mặt cháu. Tầng mình mười hai hộ, cháy một cái chạy đi đâu?"

"Thì..." Ông nhai nốt miếng bánh bao. "Thì nhắc nhẹ thôi, việc gì tự tay dọn. Người già họ trọng thể diện lắm. Cháu cãi với bà ấy, cháu cãi không lại đâu — không phải vì cháu sai..." Ông bỏ lửng, phẩy tay, đi mất.

Tôi ra hành lang định chụp hiện trạng làm hồ sơ. Vừa tới cửa đã khựng lại: hành lang mọc thêm đồ. Một ghế nhựa xanh chất hai bao rác, ba thùng xốp in chữ "hải sản tươi sống" xếp chồng, mùi nước cá xộc thẳng vào cửa nhà tôi.

Hôm qua tôi dời một cái xe. Hôm nay họ trả lời bằng một ghế, hai bao rác, ba thùng xốp. Đây không phải bừa bộn — là tuyên chiến bằng đồ vật.

Tôi chụp đủ góc, gửi ban quản lý: "Hành lang tầng 18 bị chiếm thêm. Đề nghị xử lý theo nội quy phòng cháy, trả lời bằng văn bản."

Chiều, tôi đi lấy hàng về, vừa ra khỏi thang máy đã nghe giọng bà Mã giữa hành lang. Bà ta đang đứng nói chuyện với hai bà hàng xóm tầng trên, giọng cao vống lên đúng lúc thấy tôi — kiểu nói cho một người thứ ba nghe.

"Các bà bảo tôi già rồi còn khổ à? Khổ đâu mà khổ. Chủ nhà căn này tử tế nhất trần đời đấy — ba năm nay giảm cho nhà tôi nửa tiền thuê, nửa đấy! Người ta có lòng thế cơ mà. Đâu như cái loại—" bà ta liếc xéo tôi, "— con ranh sát vách, sống một mình không ai dạy, đụng tí là gọi ban quản lý, đòi dọn đồ của người già."

Hai bà kia gật gù xuýt xoa: "Chủ nhà tốt thế cơ à, giờ hiếm lắm."

"Hiếm chứ!" Bà Mã vênh mặt. "Người ta biết điều, người ta trọng người già. Không như có người, trẻ ranh mà lòng dạ..."

Tôi đi ngang qua ba người, không dừng, không đáp, mở cửa nhà mình, khép lại.

Đứng sau cánh cửa, tôi bật cười — cười thật, lần đầu tiên trong ba ngày.

Ba năm trước, công ty quản lý gửi tôi một lá đơn của khách thuê mới căn 1801: hộ gia đình có người già, lương hưu hai nghìn mốt, con trai thất nghiệp, xin giảm tiền thuê. Tôi đọc đơn, nghĩ tới bố mẹ mình chưa kịp lên ở, ký duyệt giảm năm mươi phần trăm, kèm một dòng cho công ty: "Hộ khó khăn, đừng tăng giá giữa hạn."

"Chủ nhà tử tế nhất trần đời" mà bà ta vừa khoe — đang đứng cách bà ta ba bước chân, là "con ranh sống một mình không ai dạy".

Tôi ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính, gọi cho Tiểu Triệu.

"Chị Ôn! Chị nghĩ xong chưa ạ, khách bên 1801 hỏi suốt—"

"Chưa. Em gửi chị bộ hồ sơ căn 1801 trước đã: hợp đồng thuê hiện tại, phụ lục, biên bản bàn giao, và lịch sử điều chỉnh giá — cả cái đơn xin giảm ba năm trước, bản có chữ ký."

"Dạ được. Mà chị cần gấp không?"

"Trong tuần này. À, thêm một thứ nữa." Tôi nhìn bức tường ngăn giữa hai căn nhà. "Sơ đồ điện nước của cả hai căn, 1801 và 1802 — bản lưu hồi bàn giao nhà. Chị muốn xem lại đường điện."

"Sơ đồ điện ạ?" Tiểu Triệu ngạc nhiên. "Chị định sửa nhà à?"

"Chưa biết. Cứ gửi trước đi."

Cúp máy, tôi mở ngăn kéo, nhìn hai tờ giấy "phí an ninh" gấp tư nằm cạnh nhau.

Người ta đang sống trong nhà tôi, được tôi giảm nửa tiền thuê, câu kéo đủ thứ ngoài hành lang của tôi, và dán giấy đòi tôi hai nghìn tệ tiền "trông cửa".

Được. Cứ gom vào đó đã.

Tối đó, trước khi ngủ, tôi mở app chuông cửa hình xem lại camera trước cửa — thói quen mới có từ hôm bị ăn vạ.

Màn hình hiện một dòng chữ xám: "Thiết bị ngoại tuyến."

Chuông cửa nhà tôi chưa bao giờ ngoại tuyến.

Chương 3

Ống kính bị dán kín từ lúc nào, tôi không biết — chỉ biết sáng mở cửa ra, camera đã mù.

Một miếng băng keo đen cắt vừa khít mặt ống kính. Vừa khít — nghĩa là có đo, có kéo, có chuẩn bị. Ai làm biết chính xác camera nằm đâu, và muốn nó mù chứ không hỏng: hỏng thì tôi thay ngay, mù thì có khi cả tuần không biết.

Tôi gỡ miếng keo cho vào túi ni lông, mở app xem mục ghi hình đêm qua. Đoạn cuối: mười một giờ hăm ba phút.

Hình tối, nhiễu — đèn cuối hành lang hỏng ba tuần chưa ai sửa. Một bóng người đi sát tường, cúi đầu, tránh góc quay, một cánh tay giơ lên về phía ống kính—

Màn hình tối sầm.

Tôi tua chậm một phần tư tốc độ. Khung áp chót: cánh tay che gần hết khung hình, ống tay áo trượt xuống một đoạn — vải hoa nhí, nền tím, cỡ tay người lớn.

Hết. Không mặt, không dáng. Chỉ một ống tay áo hoa tím.

Đủ chưa? Không đủ. Nhưng là một sợi chỉ — sợi chỉ thì cầm chắc, chờ ngày lần ra cuộn. Tôi lưu clip vào ba nơi.

Chiều, ban quản lý nhắn nhóm cư dân: bảy giờ tối họp tại sảnh, "giải quyết dứt điểm việc hành lang tầng 18 và các phản ánh liên quan". Dưới thông báo, bình luận rôm rả trước cả giờ họp:

"Bình 1604": Tối nay ra nghe xem cô 1802 nói gì.

"HoaNhài1502": Nghe bảo còn quay video bà cụ nữa, trẻ giờ ghê thật.

Tôi vẫn mang clip ống tay áo tới. Tôi tưởng đám đông cần bằng chứng.

Tôi sai. Đám đông chỉ cần một câu chuyện dễ kể.

Sảnh tối đó hơn ba mươi hộ. Bà Mã ngồi ghế đầu, khăn giấy vo sẵn trong tay, mắt đỏ hoe từ trước khi ai mở lời — tôi để ý, vì tôi đến sớm mười phút và mắt bà ta đã đỏ sẵn.

Tôi trình bày theo trình tự: dây điện hở — ảnh; đồ chắn lối mọc thêm — ảnh có ngày giờ; tờ "phí an ninh" hai nghìn tệ — bản gốc; camera bị dán keo trong đêm — clip ống tay áo hoa tím chuyền tay hàng ghế đầu.

Im lặng một lúc. Rồi một tiếng cười khẩy từ hàng hai.

"Có mỗi cái tay áo mờ mờ mà cũng gọi là bằng chứng?" Ông Trương tầng chín khoanh tay. "Áo hoa thì cả chợ bán, tôi mua cho vợ tôi hai cái rồi đấy."

Vài tiếng cười rộ theo.

"Còn phí an ninh thì người ta thu cả tầng chứ thu riêng gì cô mà cô làm ầm lên?"

"Biết đâu trẻ con nghịch, dán bậy lên camera. Cô đừng vơ đũa, người ta ở đây bao nhiêu năm."

Bà Mã chọn đúng lúc ấy mới lên tiếng. Bà ta không cãi tôi câu nào — cao tay hơn: bà ta khóc.

"Tôi già rồi... lương hưu có hai nghìn một trăm tệ, đủ ăn đã khó. Cái xe điện là chân đi chợ, cái tủ là đồ ông nhà tôi để lại... Cô ta ngày nào cũng gọi ban quản lý, dán giấy, chụp ảnh nhà tôi. Tôi sống từng này tuổi đầu, có bao giờ bị đối xử như tội phạm đâu..."

Câu nào cũng không liên quan sợi dây điện hở. Câu nào cũng trúng tim đám đông.

"Khổ thân bà cụ, hai nghìn mốt sống kiểu gì."

"Trẻ mà ác. Người già để tí đồ cũng đi báo cáo."

"Tôi chưa từng nói bà ấy—" Ba giọng đè lên tiếng tôi. Mỗi câu tôi nói, ba câu chặn lại. Không ai hỏi bà Mã lấy một câu. Cuộc họp không phải cái cân — nó là cái phễu, và tôi đứng dưới đáy.

Đúng lúc đó, một giọng trẻ con vang lên từ góc sảnh, trong veo, to rõ giữa khoảng lặng:

"Mẹ ơi, sao dây điện nhà bà lại cắm vào tường nhà cô Thanh?"

Cả sảnh quay lại. Bé Đậu Đậu nhà 1803, sáu tuổi, đang ngồi trên đùi chị Tôn, tay chỉ về hướng thang máy — hướng tầng mười tám. Chị Tôn tái mặt, vội bịt miệng con, kéo tuột ra khỏi hàng ghế: "Trẻ con ấy mà, nó nhìn đâu nói đấy, cô chú đừng để ý, đừng để ý..."

"Ha ha, trẻ con thì biết cái gì." Ông Trương phẩy tay. "Thôi vào việc chính đi."

Đám đông cười xòa, bỏ qua. Câu nói của đứa trẻ sáu tuổi trôi tuột giữa sảnh như hòn sỏi ném xuống ao bèo.

Chỉ có tôi đứng im, nghe từng chữ của nó đóng đinh vào đầu mình.

Dây điện nhà bà. Cắm vào tường nhà cô Thanh.

Tổ trưởng Lưu chốt buổi họp: "Thôi thế này. Chuyện xóm giềng ấy mà, ai đúng ai sai giờ nói làm gì. Cô Ôn, cháu còn trẻ, sống một mình, chịu thiệt một tí thì sao — sang nói với bà ấy một câu, sau này còn nhìn mặt nhau."

Trẻ. Sống một mình. Chịu thiệt một tí.

Ba mươi mấy cặp mắt quay về tôi, chờ một lời xin lỗi. Cổ họng tôi nghẹn cứng — không phải sắp khóc, là tức đến mức lưỡi cứng lại. Tôi cầm túi, quay người, đi thẳng ra khỏi sảnh.

Sau lưng, ai đó buông rõ to: "Đấy, thấy chưa, đuối lý nên chuồn."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —