Tôi Yêu Em Bằng Gương Mặt Của Người Đã Khuất
Chương 2 / 3
Năm đó anh mười lăm tuổi.
Mẹ anh, người phụ nữ bị cả nhà chồng khinh rẻ vì thân phận không chính thất, trút hết uất ức lên đứa con trai duy nhất mỗi khi say rượu. Những trận đòn không để lại vết thương ngoài da nhiều bằng vết thương trong lòng một đứa trẻ chưa từng biết thế nào là được yêu thương đúng nghĩa.
Mùa hè năm ấy, cha anh — không biết vì thương xót hay chỉ đơn giản là muốn đứa con ngoài giá thú tránh xa khỏi mắt người vợ chính thất một thời gian — gửi anh về sống cùng cậu mợ, gia đình họ Mạnh, ở một thị trấn nhỏ cách Giang Thành hai giờ xe.
Ở đó, anh gặp Mạnh Nghiêu, con trai của cậu, hơn anh ba tuổi, mười tám tuổi, cao ráo, nụ cười lúc nào cũng sáng như chưa từng biết đến khổ đau là gì.
Mạnh Nghiêu là người đầu tiên trong đời dạy anh đan nhẫn cỏ, ngồi bên bậc thềm sau nhà mỗi buổi chiều, kiên nhẫn chỉ cho anh từng động tác. Là người đầu tiên gọi anh là "em trai", không phải "thằng con hoang", không phải "đồ nghiệt chủng". Chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi, Doãn Hoài đã yêu quý người anh họ này hơn cả người anh ruột thịt của mình, hơn cả cha mình.
Đêm mưa lớn hôm đó, cả nhà đang ngủ say thì tiếng động lạ vang lên từ tầng dưới — nền móng căn nhà cũ đã mục từ lâu, trận mưa kéo dài ba ngày liền cuối cùng cũng khiến nó không chịu nổi nữa.
Mạnh Nghiêu là người tỉnh giấc trước, lay anh dậy, đẩy anh về phía cửa.
"Ra ngoài trước đi, nhanh lên!"
Doãn Hoài không nhớ rõ mình đã chạy ra khỏi cửa như thế nào, chỉ nhớ tiếng đổ sập kinh hoàng phía sau lưng, tiếng la hét của cậu mợ, và khoảng lặng đáng sợ sau đó khi mọi người đào bới đống đổ nát tìm kiếm.
Mạnh Nghiêu được tìm thấy hai giờ sau, dưới một khối bê tông đè lên phần ngực. Cậu mất trước khi xe cứu thương kịp đến.
Doãn Hoài đứng đó, ướt sũng, run rẩy, nhìn người anh họ mình vừa gọi là "em trai" hai ngày trước giờ nằm bất động trên cáng cứu thương, và biết rằng chính khoảnh khắc cậu đẩy anh ra cửa trước, cậu đã chọn nhường phần sống cho anh.
Đám tang Mạnh Nghiêu, Doãn Hoài đứng cuối hàng, không dám lại gần quan tài, không dám nhìn thẳng vào cậu mợ đang khóc ngất bên cạnh. Cha anh đến dự, đứng cạnh con trai được vài phút rồi phải quay về gấp vì công việc, chỉ kịp vỗ vai anh một cái, nói đúng một câu: "Chuyện không may, con đừng nghĩ ngợi nhiều." Không ai trong gia đình anh nhắc lại chuyện đó thêm lần nào nữa, như thể một cái chết chỉ đáng được nhắc đến đúng một câu an ủi qua loa rồi thôi.
Mười lăm tuổi, Doãn Hoài trở về nhà cha, tiếp tục chịu đựng những trận đòn của mẹ, chỉ khác là giờ đây, mỗi lần bị đánh, anh không còn khóc nữa — anh nghĩ mình không xứng đáng được khóc, khi người xứng đáng sống hơn anh đã không còn cơ hội để khóc vì bất cứ điều gì nữa.
Năm năm sau, cha anh gửi anh du học, phần vì muốn tránh xa thị phi trong nhà, phần vì áy náy với đứa con ngoài giá thú ít được quan tâm. Ở nước ngoài, Doãn Hoài sống khép kín, không bạn bè thân thiết, chỉ có cuốn sổ tay của Mạnh Nghiêu — món đồ duy nhất cậu mợ gửi lại cho anh sau đám tang, nói rằng "thằng Nghiêu chắc muốn em nó giữ" — là vật anh mang theo bên mình qua từng năm tháng, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng từng dòng chữ.
Chín năm sau, anh vẫn còn nghe thấy tiếng đổ sập đó mỗi khi trời mưa lớn. Chín năm sau, anh vẫn chưa từng nói với ai, kể cả Doãn Thừa, về đêm mưa định mệnh đó — trừ việc anh đã đọc hết cuốn sổ tay Mạnh Nghiêu để lại, biết hết về người con gái cậu từng yêu, và lặng lẽ mang theo món nợ ấy suốt chín năm ròng.
Giờ đây, ngồi cạnh chính người con gái đó, tay vẫn còn dính đất từ mấy cọng cỏ dại, Doãn Hoài tự hỏi mình đang trả món nợ ấy, hay đang phạm thêm một tội lỗi mới.
"Anh sao vậy? Thẫn thờ ghê." Đường Tịch Dao huých nhẹ vai anh, kéo anh trở về thực tại.
"Không có gì, chỉ nhớ lại chuyện cũ thôi." Anh đáp, cố nặn ra một nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn còn vương chút xa xăm chưa kịp giấu hết.
Cô nhìn anh một lúc, không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Chuyện gì buồn thì để nó qua đi. Có tôi ở đây rồi." Cô nói, giọng ấm áp chân thành.
Doãn Hoài siết nhẹ tay cô đáp lại, lòng vừa ấm áp trước sự quan tâm ấy, vừa chua xót vì biết rõ, nếu cô biết toàn bộ sự thật đằng sau nỗi buồn "chuyện cũ" ấy, có lẽ cô sẽ không còn muốn nắm tay anh dịu dàng như vậy nữa.
Chương 9
Bữa tiệc sinh nhật của Yến Lan kéo dài đến tận khuya, rượu vang đỏ rót đầy thêm vài lượt, đến khi khách khứa dần tản đi chỉ còn lại vài người thân thiết ngồi lại phòng riêng.
Đường Tịch Dao vốn không uống được nhiều, nhưng đêm nay không hiểu sao cô uống nhiều hơn thường lệ, hai má ửng hồng, giọng nói cũng chậm rãi hơn.
Doãn Hoài ngồi cạnh cô, đưa cho cô ly nước lọc, nhưng cô gạt đi, tự rót thêm một ly rượu nữa.
"Anh biết không." Cô nói, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt, giọng đã hơi líu ríu. "Hôm nay là ngày giỗ của một người."
Doãn Hoài giữ nguyên vẻ mặt bình thản, dù tim anh đã đập nhanh hơn một nhịp.
"Ngày giỗ ai vậy?" Doãn Thừa, ngồi bàn bên cạnh, tình cờ nghe được, cũng quay sang hỏi, không biết mình vừa chạm vào một câu chuyện cả bàn tiệc chưa ai từng nghe Tịch Dao kể trọn vẹn.
"Một người bạn cũ." Tịch Dao đáp, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt đã bắt đầu xa xăm. "Chuyện cũ lắm rồi, không đáng nhắc giữa tiệc vui thế này đâu."
"Kể đi." Doãn Hoài nói khẽ, chỉ đủ cô nghe thấy, tay vô tình đặt lên tay cô trên bàn. "Nếu cô muốn nói, tôi sẵn sàng nghe."
Đường Tịch Dao nhìn anh một lúc, như đang cân nhắc, rồi gật đầu nhẹ, có lẽ vì rượu đã làm cô bớt phòng thủ hơn thường ngày, cũng có lẽ vì ánh mắt kiên nhẫn của người đối diện khiến cô cảm thấy an toàn để mở lòng.
"Người yêu cũ à?" Anh hỏi, giọng cố tình nhẹ nhàng như đang hỏi chuyện phiếm.
"Không hẳn là người yêu." Cô cười buồn, xoay ly rượu trong tay. "Bọn tôi chưa từng chính thức là gì của nhau cả. Nhưng chín năm rồi, tôi vẫn không quên được cậu ấy."
Cô kể, giọng chậm rãi, đứt quãng như đang lục lại một ký ức đã cũ nhưng chưa bao giờ phai màu.
"Năm đó tôi mười chín tuổi, làm trợ giảng cho một lớp vẽ mùa hè. Cậu ấy là học trò, nhỏ hơn tôi ba tuổi, mười sáu, suốt ngày vẽ hỏng rồi xé giấy làm phiền cả lớp. Tôi mắng cậu ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng cười nhiều hơn cả với cậu ấy."
Doãn Hoài ngồi im, tay đặt trên đầu gối siết chặt lại, chỉ có ánh mắt vẫn nhìn cô, chờ cô kể tiếp.
"Hai năm sau, cậu ấy mười tám, tôi hai mươi mốt. Một hôm mưa, cậu ấy cầm ô đứng đợi tôi ngoài cổng, nói thích tôi từ cái ngày làm rách tờ giấy vẽ thứ ba." Cô bật cười nhẹ, nước mắt bất giác rưng rưng nơi khóe mắt. "Tôi còn chưa kịp trả lời câu đó."
"Rồi sao nữa?" Doãn Hoài hỏi, giọng anh khàn đi mà chính anh cũng không nhận ra.
Đường Tịch Dao im lặng một lúc lâu, nhìn vào ly rượu trong tay, như đang cân nhắc có nên kể tiếp phần đau lòng nhất hay không.
Yến Lan, ngồi ở bàn bên cạnh đang mải nói chuyện với chồng sắp cưới, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang, thấy bạn mình đang khóc thì định chạy lại, nhưng Doãn Thừa kéo tay giữ vợ lại: "Để yên cho hai đứa nó nói chuyện, chắc có tâm sự riêng."
Ánh đèn trong phòng riêng đã dịu xuống theo giờ khuya, chỉ còn vài ngọn nến nhỏ leo lét trên bàn. Đường Tịch Dao xoay ly rượu trong tay, ánh mắt xa xăm như đang nhìn thấy lại cả một mùa hè đã cách đây rất lâu.
"Cậu ấy có gì đặc biệt lắm à?" Doãn Hoài hỏi khẽ, giọng cố giữ bình thản, dù trong lòng anh biết rõ câu trả lời hơn ai hết.
"Cậu ấy..." Cô ngừng lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười buồn. "Cậu ấy hay cười lắm. Kiểu cười mà nhìn vào là thấy cả thế giới sáng bừng lên. Cậu ấy cũng bướng, vẽ hỏng vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ vẽ đi vẽ lại đến khi nào ưng ý mới thôi."
Cô nhìn vào khoảng không trước mặt, giọng chùng xuống. "Có lẽ vì vậy mà tôi mãi không quên được. Không phải vì cậu ấy hoàn hảo, mà vì cậu ấy sống thật quá, yêu thật quá, đến mức sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống mình cho người khác."
Doãn Hoài nghe đến đó, cổ họng nghẹn đắng lại, phải cúi đầu giấu đi ánh mắt đỏ hoe của chính mình.
Chương 10
"Cậu ấy chết rồi." Cô nói, giọng chợt trở nên trống rỗng. "Đêm đó tôi về nhà cậu ấy chơi, ở lại qua đêm cùng mấy người bạn của gia đình cậu. Nhà cũ, móng đã yếu từ lâu. Mưa lớn ba ngày liền, đến đêm thứ ba thì nó sập."
Doãn Hoài nghe từng chữ, cảm giác như có ai đang bóp nghẹt lồng ngực mình. Anh biết rõ đêm đó hơn bất kỳ ai trên đời này, biết rõ hơn cả người đang kể lại nó ngay trước mặt anh.
"Tôi không có mặt trong nhà lúc nó sập, tôi ngủ ở phòng khách nhà bên cạnh cùng vài người bạn khác của gia đình." Cô tiếp tục, giọng run run. "Nhưng tôi nghe kể lại, cậu ấy đã đẩy một đứa em họ ra khỏi cửa trước, còn mình thì kẹt lại trong đó. Đứa em họ đó sống. Cậu ấy thì không."
Cô ngẩng lên nhìn Doãn Hoài, không biết rằng người ngồi trước mặt mình chính là "đứa em họ" trong câu chuyện cô vừa kể.
"Tôi chưa từng trả lời cậu ấy." Cô nói, nước mắt lăn dài trên má, không buồn lau. "Cậu ấy tỏ tình với tôi, rồi chết trước khi nghe được câu trả lời của tôi. Tôi ân hận vì điều đó suốt chín năm nay. Giá như đêm đó tôi trả lời ngay, giá như tôi nói tôi cũng thích cậu ấy—"
"Cô không cần phải ân hận." Doãn Hoài ngắt lời, giọng anh nghẹn lại đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. "Cậu ấy chọn cứu người khác vì cậu ấy muốn vậy. Không phải vì cô nợ cậu ấy một câu trả lời."
Đường Tịch Dao nhìn anh, có chút bất ngờ trước phản ứng gay gắt bất thường đó, nhưng cô cho rằng đó chỉ là cách một người bạn tốt an ủi mình.
"Cảm ơn anh." Cô lau nước mắt, cười gượng. "Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều, lại kể lể chuyện buồn."
"Không sao." Anh đáp, tay đưa cho cô khăn giấy, cố giữ giọng bình thản nhất có thể.
Yến Lan, lúc này đã tỉnh táo hơn nhờ vài ly nước lọc, ngồi quan sát từ xa, thấy bạn thân khóc trên vai Doãn Hoài, trong lòng thầm mừng vì cuối cùng Tịch Dao cũng chịu mở lòng với ai đó, dù không biết rõ nguyên nhân câu chuyện là gì. Cô kéo Doãn Thừa ra một góc, thì thầm: "Anh thấy đó, cả hai người rất hợp nhau. Mình đừng can thiệp, để tự nhiên vậy đi."
Doãn Thừa gật đầu đồng tình, dù trong lòng anh vẫn còn chút gợn về lời cảnh báo mình từng dành cho em trai đêm trước — không phải vì không tin Doãn Hoài, mà vì có gì đó trong cách em trai anh đối xử với Tịch Dao khiến anh cảm thấy nó nghiêm túc và mãnh liệt hơn bất cứ mối quan hệ nào anh từng chứng kiến ở em trai mình trước đây.
Nhưng đêm đó, sau khi đưa cô về, Doãn Hoài ngồi một mình trong xe rất lâu, hai tay ôm lấy vô lăng, không khóc được, cũng không thể lái xe đi ngay. Anh vừa phải ngồi nghe lại chính đêm mưa đã cướp đi người anh mình yêu quý nhất, kể từ chính miệng người con gái cậu từng yêu — mà không thể nói một lời nào để cô biết rằng người đang ngồi cạnh cô chính là "đứa em họ" trong câu chuyện ấy.
Anh mở điện thoại, gõ tin nhắn hỏi thăm cô đã về đến nhà an toàn chưa, xóa đi viết lại đến ba lần mới gửi được một câu đơn giản. Cô trả lời gần như ngay lập tức: "Về rồi. Cảm ơn anh đã nghe tôi kể lể, với cả đưa tôi về nữa." Rồi thêm một dòng: "Lâu lắm rồi tôi mới kể hết chuyện đó cho ai nghe."
Doãn Hoài nhìn dòng chữ đó, ngón tay lướt trên màn hình mà không gõ được chữ nào đáp lại cho phải phép. Cuối cùng anh chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc nhỏ, rồi tắt máy, ngồi lặng trong xe cho đến khi ánh đèn phòng cô tắt hẳn ở tầng ba tòa nhà đối diện.
Những ngày sau đó, Đường Tịch Dao nhận thấy Doãn Hoài có phần chăm sóc mình kỹ hơn hẳn — nhắn tin hỏi thăm mỗi sáng, gửi hình ảnh dự báo thời tiết kèm lời dặn mang áo khoác, thỉnh thoảng ghé công ty cô đưa hộp cơm trưa tự nấu với lý do "tiện đường qua đây có việc". Cô nhận ra, nhưng không nói thẳng ra, chỉ âm thầm để những cử chỉ nhỏ ấy dần dà lấp đầy khoảng trống mà cô đã tưởng không ai có thể chạm tới được nữa.
Yến Lan, quan sát từ bên ngoài, không giấu được sự tò mò. "Tịch Dao, cậu với Doãn Hoài đến đâu rồi? Nhìn kiểu này là nghiêm túc lắm rồi đó."
"Vẫn đang tìm hiểu thôi." Tịch Dao đáp, nhưng khóe miệng cô không giấu được một nét cười nhẹ khi nhắc đến cái tên đó.
Một buổi chiều cuối tuần, Doãn Hoài rủ cô đi xem một buổi triển lãm tranh nhỏ do một họa sĩ trẻ tổ chức, biết cô từng học vẽ thời sinh viên. Đứng trước một bức tranh vẽ cảnh mưa rơi trên phố cổ, Đường Tịch Dao dừng lại hồi lâu, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Sao vậy?" Anh hỏi, nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của cô.
"Không có gì, chỉ là bức tranh này làm tôi nhớ đến một kỷ niệm cũ." Cô đáp, không nói rõ thêm.
Doãn Hoài nhìn bức tranh, rồi nhìn cô, lòng thầm đoán được phần nào kỷ niệm đó liên quan đến ai, nhưng không dám hỏi thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cô đi tiếp sang gian trưng bày khác, cố gắng đánh lạc hướng cô khỏi nỗi buồn vừa chớm dậy.
"Cảm ơn anh." Cô nói khẽ, siết lại tay anh. "Cảm ơn vì luôn biết lúc nào nên kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ không hay."
Anh chỉ mỉm cười, không đáp, trong lòng thầm nghĩ, giá như cô biết, chính anh mới là nguồn cơn của phần lớn những ký ức đang len lỏi trở lại trong tâm trí cô dạo gần đây.
Chương 11
"Công ty tôi có một dự án khảo sát đất nông nghiệp ở trấn Liễu Khê, đi mất ba ngày." Doãn Hoài nói, cố giữ giọng như đang bàn chuyện công việc bình thường. "Cô có muốn đi cùng không? Nghe nói mùa này ruộng hoa cải dầu ở đó đẹp lắm."
Đường Tịch Dao vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến việc gần đây công việc căng thẳng, cô cũng muốn đổi không khí, nên gật đầu đồng ý.
Trấn Liễu Khê cách Giang Thành ba giờ xe, nằm lọt giữa những cánh đồng hoa cải dầu vàng rực trải dài đến tận chân trời. Khi xe dừng lại ở đầu con đường đất dẫn vào cánh đồng, Đường Tịch Dao bước xuống, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi đất ẩm và hương hoa nồng nàn trong gió.
"Đẹp quá." Cô thốt lên, mắt sáng rực nhìn cả biển hoa vàng trước mặt.
Doãn Hoài đứng sau cô một bước, nhìn ánh mắt đó, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ — vừa ấm áp vừa nhói đau, vì anh biết mình đang có mặt ở đây bằng một cái cớ dối trá, còn niềm vui của cô lại chân thật đến vậy.
"Chụp ảnh không?" Anh giơ điện thoại lên.
Hai người đứng giữa ruộng hoa, Đường Tịch Dao cười tươi, tay giơ lên vẫy vẫy đám hoa cải quanh mình. Doãn Hoài chụp liền mấy tấm, rồi cô kéo anh đứng cạnh, nhờ một người đi đường chụp giúp một tấm cả hai người cùng khung hình.
"Anh cười tự nhiên chút đi." Cô trêu, thấy anh cứ đứng nghiêm túc như đang chụp ảnh thẻ.
Anh bật cười thật, lần này không phải nụ cười nhạt anh vẫn hay dùng để che giấu cảm xúc, mà là một nụ cười thật sự thoải mái — có lẽ là lần hiếm hoi trong suốt chín năm qua anh cười như vậy, giữa một cánh đồng hoa xa lạ, cạnh một người con gái đang dần trở thành lý do duy nhất khiến anh còn muốn tiếp tục lừa dối chính mình.
Tối đó, cả nhóm khảo sát ở lại một nhà trọ nhỏ trong trấn, phòng ốc đơn sơ nhưng sạch sẽ, chủ nhà là một bà lão hiền hậu tự tay nấu cơm cho khách.
Đường Tịch Dao ngồi ăn cơm tối, thỉnh thoảng liếc nhìn Doãn Hoài đang cắm cúi ghi chép gì đó vào một cuốn sổ nhỏ — có lẽ là báo cáo khảo sát dự án, cô nghĩ vậy, không biết rằng những dòng chữ đó thực ra là một trang nhật ký anh viết cho riêng mình, ghi lại cảm giác được đứng cạnh cô giữa cánh đồng hoa buổi chiều.
Bữa cơm có món cá kho tộ kiểu đồng quê, canh rau dền nấu tôm khô, và một đĩa dưa muối bà chủ nhà tự làm. Đường Tịch Dao ăn ngon miệng hẳn so với những bữa tối thường lệ ở Giang Thành, nơi cô hay ăn qua loa vì công việc bận rộn.
"Ở đây yên tĩnh thật." Cô nói, gắp thêm miếng cá. "Đôi khi tôi ước mình có thể sống chậm lại như vầy."
"Vậy sau này rảnh, mình đi thêm vài chuyến như thế này nhé." Doãn Hoài nói, buột miệng dùng chữ "mình" thân mật hơn mức cần thiết giữa hai người mới quen chưa đầy một tháng.
Đường Tịch Dao khựng đũa lại nửa giây, nhưng không phản đối, chỉ cười nhẹ, cúi đầu ăn tiếp. Bà chủ nhà trọ, đứng dọn thêm bát đĩa, liếc nhìn hai người, cười tủm tỉm nói với chồng mình trong bếp: "Cặp đó nhìn hợp ghê, để ý coi tình tứ lắm."
Sau bữa cơm, cả hai ra ngồi ngoài hiên hóng gió, nhìn bầu trời đầy sao hiếm khi thấy được ở Giang Thành vì ánh đèn thành phố quá sáng. Doãn Hoài chỉ tay lên một chòm sao, kể một câu chuyện dân gian anh đọc được đâu đó về ý nghĩa của nó, giọng chậm rãi, ấm áp.
"Anh biết nhiều chuyện hay ghê." Cô nói, ngả đầu ra sau, mắt vẫn dán lên bầu trời sao.
"Đọc sách nhiều thì biết thôi." Anh đáp, không kể rằng phần lớn những câu chuyện ấy anh học được trong những đêm dài ở nước ngoài, khi anh chẳng còn ai để trò chuyện ngoài những trang sách và cuốn nhật ký cũ của Mạnh Nghiêu.
Gió đêm mát rượi thổi qua, cả hai ngồi cạnh nhau trong im lặng dễ chịu, không cần phải nói thêm điều gì để cảm thấy gần gũi.
Chương 12
Bữa cơm tối kết thúc, cả đoàn khảo sát tản về phòng riêng nghỉ ngơi sớm vì lịch trình ngày mai dày đặc. Đường Tịch Dao tranh thủ gội đầu trước khi ngủ, còn Doãn Hoài ngồi ngoài hiên xem lại vài ghi chú công việc giả, thực chất là lật lại vài trang cũ trong cuốn nhật ký của Mạnh Nghiêu mà anh luôn mang theo trong túi xách, đọc lại những dòng chữ đã thuộc lòng như một thói quen khó bỏ.
Nửa đêm, cả trấn Liễu Khê mất điện đột ngột — chuyện thường xảy ra vào mùa mưa ở vùng quê xa trung tâm này, bà chủ nhà trọ bảo vậy, tay cầm nến đi thắp từng phòng.
Đường Tịch Dao đang gội dở đầu trong nhà tắm nhỏ thì đèn tắt phụt, nước từ vòi sen cũng ngừng chảy theo vì máy bơm mất điện. Cô đứng đó, tóc còn đầy bọt dầu gội, tối đen như mực, hoảng hốt gọi lớn.
"Có chuyện gì vậy?" Doãn Hoài gõ cửa, giọng lo lắng thật sự.
"Mất điện rồi, nước cũng không chảy, đầu tôi còn đầy bọt đây này." Cô đáp, giọng có chút bực bội lẫn ngại ngùng.
Anh chạy đi xin bà chủ nhà một xô nước dự trữ cùng một cây đèn pin, đưa qua khe cửa cho cô. "Cô dùng tạm cái này xả bớt bọt trước, tôi đứng ngoài giữ đèn cho."
Nhưng xô nước không đủ để cô tự xả sạch hết chỗ dầu gội trên mái tóc dài, cô loay hoay mãi vẫn còn dính bết, cuối cùng đành mở hé cửa, giọng ngượng ngùng: "Anh... giúp tôi dội nước được không? Tôi không với tới sau gáy."
Doãn Hoài đứng sững lại một giây, rồi bước vào, tay cầm ca múc từng ca nước nhỏ, dội nhẹ nhàng lên mái tóc cô trong ánh sáng lờ mờ của cây đèn pin đặt trên bệ cửa sổ. Anh cẩn thận gạt từng lọn tóc sang một bên, xoa nhẹ để bọt trôi hết, động tác chậm rãi và tỉ mỉ đến mức Đường Tịch Dao phải nhắm mắt lại, tim đập nhanh hơn bình thường vì sự gần gũi bất ngờ này.
"Xong rồi." Anh nói khẽ, giọng hơi khàn.
Cô mở mắt, quay lại nhìn anh trong bóng tối lờ mờ, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức cô có thể nghe rõ hơi thở anh. Cả hai đứng im lặng vài giây, không ai nói gì, rồi Doãn Hoài là người bước lùi lại trước, đưa cây đèn pin cho cô.
"Tôi ra ngoài đợi cô thay đồ." Anh nói, quay lưng bước ra thật nhanh, như đang trốn chạy khỏi chính cảm xúc của mình.
Đêm đó, cả hai đều không ngủ được, mỗi người nằm trong phòng riêng, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói, nghĩ về khoảnh khắc vừa rồi theo những cách rất khác nhau.
Đường Tịch Dao nằm trên giường, tay vô thức chạm lên mái tóc vừa được anh gội giúp, lòng cứ nao nao một cảm giác khó gọi tên. Cô nhớ lại động tác tay anh gạt từng lọn tóc, cẩn thận đến mức không hề vội vàng dù cả hai đang đứng trong bóng tối chật hẹp — đó không phải động tác của một người đàn ông đang lợi dụng tình huống, mà là động tác của một người đang trân trọng từng khoảnh khắc được chạm vào cô.
Phòng bên cạnh, Doãn Hoài nằm nhìn trần nhà, tay vẫn còn cảm giác mềm mại của mái tóc cô vương lại trên đầu ngón tay. Anh nhắm mắt, cố xua đi ý nghĩ đang len lỏi trong đầu — ý nghĩ rằng nếu Mạnh Nghiêu còn sống, có lẽ chính anh mới là người đứng ngoài cuộc, nhìn cô yêu một người khác. Anh không biết nên thấy may mắn hay thấy tội lỗi vì số phận đã xoay chuyển theo cách này.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, tiếng mưa rơi trên mái ngói mỗi lúc một dồn dập. Doãn Hoài trở mình, kéo chăn lên đến ngực nhưng vẫn không sao chợp mắt được. Tiếng mưa lớn luôn là thứ ám ảnh anh nhất kể từ đêm nhà sập — mỗi lần trời đổ mưa to, anh lại nghe văng vẳng tiếng đổ sập kinh hoàng năm nào vọng về trong trí nhớ.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh nhận ra mình không còn nghe rõ tiếng đổ sập ấy nữa — thay vào đó, trong đầu anh chỉ còn tiếng cười khẽ của Đường Tịch Dao lúc chiều, tiếng cô gọi tên anh lúc anh gội đầu giúp cô. Có lẽ, anh nghĩ, cô đang dần dần chữa lành một vết thương mà anh đã tưởng không bao giờ lành được.
Chương 13
Sáng hôm sau, trời tạnh ráo, nắng sớm len qua những đám mây còn sót lại từ cơn mưa đêm qua, cả ruộng hoa cải dầu lấp lánh những giọt sương chưa kịp tan. Đoàn khảo sát chia thành hai nhóm nhỏ để đo đạc nhanh hơn, Doãn Hoài cố tình xin đi chung nhóm với Đường Tịch Dao dù việc phân công vốn không liên quan gì đến sở thích cá nhân.
Đoàn đi khảo sát dọc theo bờ ruộng, Đường Tịch Dao mải ngắm hoa nên không để ý bước hụt xuống một rãnh nước nhỏ ven đường, trật cổ chân, kêu lên đau đớn.
Doãn Hoài chạy đến ngay, đỡ cô ngồi xuống bờ cỏ, xắn ống quần cô lên xem xét vết thương — mắt cá chân đã bắt đầu sưng tấy đỏ.
"Đau lắm không?" Anh hỏi, tay nhẹ nhàng sờ nắn quanh vùng sưng để kiểm tra xem có gãy xương không.
"Đau, nhưng chắc không sao." Cô nhăn mặt, cắn răng chịu đau.
Anh lấy trong túi ra một lọ thuốc xoa bóp nhỏ, không biết đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ, xoa nhẹ nhàng lên mắt cá chân cô, rồi dùng băng thun quấn lại cẩn thận, động tác thành thạo như một người đã quen làm việc này nhiều lần.
"Anh học sơ cứu ở đâu vậy?" Cô hỏi, hơi ngạc nhiên trước sự thành thạo đó.
"Tự học thôi." Anh đáp, không nói thêm rằng suốt chín năm qua, anh đã tự học đủ thứ liên quan đến những gì có thể khiến người khác đau đớn hoặc an toàn — như một cách chuộc lỗi âm thầm cho cái đêm anh không kịp cứu ai cả.
Băng xong, anh dìu cô ngồi tựa vào một gốc cây gần đó, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở đám hoa dại nhỏ màu xanh lam mọc thành vệt dài ven bờ ruộng, hình cánh sao li ti, lẫn trong đám cỏ.
"Hoa này gọi là bìm bìm dại." Anh nói, ngắt một bông đưa cho cô. "Nghe nói ý nghĩa của nó là sức khỏe. Phải khỏe mạnh trước đã, mới nói đến chuyện yêu đương được."
Đường Tịch Dao cầm bông hoa nhỏ trong tay, bỗng dưng chột dạ, cảm giác câu nói vừa rồi như không phải chỉ là một câu nói bâng quơ về loài hoa, mà như đang nói riêng cho cô, về chính cô, về một điều gì đó anh muốn cô hiểu nhưng chưa dám nói thẳng.
"Sao tự nhiên anh nói vậy?" Cô hỏi, hơi bối rối.
"Không có gì." Anh cười nhẹ, đứng dậy phủi tay. "Chỉ là nhớ đến ai đó hay nói câu này thôi."
Cô không hỏi thêm là ai, nhưng trong lòng, một cảm giác mơ hồ về việc mình đang bị so sánh, hoặc được nhắc nhớ đến một người khác, lại thoáng qua lần nữa — giống hệt cảm giác cô từng có khi cầm chiếc nhẫn cỏ dại đêm đám cưới Doãn Thừa.
Buổi chiều hôm đó, đoàn khảo sát kết thúc công việc sớm hơn dự kiến. Doãn Hoài cõng cô trên lưng suốt đoạn đường từ bờ ruộng về đến xe, dù cô nhất quyết bảo mình có thể tự đi cà nhắc được.
"Đừng có bướng." Anh nói, giọng nghiêm nhưng không gắt. "Chân đau mà cố đi, sưng thêm thì khổ."
Cô đành im lặng để anh cõng, mặt đỏ bừng vì ngại, cằm tựa nhẹ lên vai anh, ngửi thấy mùi mồ hôi lẫn mùi nắng trên áo anh — một mùi hương lạ nhưng lại khiến cô thấy an tâm đến kỳ lạ. Từ xa, mấy người trong đoàn khảo sát nhìn thấy, cười trêu chọc, Doãn Hoài chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Đồng nghiệp bị thương, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường." Nhưng cả hai đều biết, ánh mắt anh nhìn cô lúc quay đầu lại không hề "bình thường" chút nào.
Đặt cô ngồi yên vị trong xe, anh còn cẩn thận kê thêm một chiếc gối nhỏ dưới chân cô để đỡ chân bị sưng, rồi mới vòng sang ghế lái. Suốt chặng đường về nhà trọ, anh lái xe chậm hơn hẳn mọi khi, tránh hết những đoạn xóc để chân cô đỡ đau.
"Anh cẩn thận quá vậy." Cô cười, nhìn cách anh liên tục liếc mắt qua kiểm tra tình trạng chân cô. "Chỉ trật khớp nhẹ thôi mà."
"Cẩn thận vẫn hơn." Anh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng đường. "Tôi không muốn cô đau thêm chút nào nữa."
Câu nói giản dị ấy, không hoa mỹ, không ồn ào, lại khiến tim Đường Tịch Dao khẽ chùng xuống một nhịp lạ thường.
Chương 14
Tối cuối cùng ở Liễu Khê, cả hai ngồi trên mái hiên nhà trọ, nhìn ra khoảng sân tối om, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tán cây.
Đường Tịch Dao vừa gội đầu xong, ngồi hong tóc bằng chiếc khăn bông, Doãn Hoài ngồi cạnh, tay cầm chiếc quạt giấy quạt nhẹ giúp cô mau khô tóc hơn.
"Tịch Dao." Anh gọi tên cô, giọng trầm hẳn xuống, khác hẳn cách anh vẫn nói chuyện thường ngày.
Cô quay sang nhìn anh, nhận ra có gì đó nghiêm túc trong ánh mắt ấy.
"Tôi thích cô." Anh nói thẳng, không vòng vo, mắt nhìn thẳng vào cô không né tránh. "Thích từ rất lâu rồi, lâu hơn cô nghĩ rất nhiều."
Đường Tịch Dao im lặng, tay siết chặt chiếc khăn bông trên vai. Cô không bất ngờ — những gì anh làm suốt thời gian qua, từng gói trà, từng chiếc nhẫn cỏ, từng cái dìu tay lúc cô đau chân, tất cả đều đã nói lên điều này từ lâu, chỉ là cô cố tình không muốn thừa nhận.
"Xin lỗi." Cô đáp, giọng khẽ nhưng dứt khoát. "Tôi không thể."
"Vì sao?"
Cô cúi đầu, mất một lúc mới tìm được lời để nói. "Có một câu tôi từng đọc được ở đâu đó — ái ốc cập ô. Yêu ai đó, đôi khi người ta yêu luôn cả những gì liên quan đến người đó, kể cả khi người kia không hề hay biết mình chỉ là cái bóng." Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe. "Tôi không dám chắc, nếu tôi thích anh, là vì chính con người anh, hay vì... anh khiến tôi nhớ đến ai đó."
Doãn Hoài chết lặng trong một giây. Câu nói đó, từ miệng cô, đâm thẳng vào đúng nỗi sợ hãi lớn nhất mà anh vẫn giấu kín suốt gần một năm qua — nhưng cô không hề biết, chính bản thân anh mới là người thực sự đang mượn một gương mặt không phải của mình để đến gần cô, chứ không phải ngược lại.
"Tôi hiểu." Anh đáp, giọng cố giữ bình thản dù trong lòng đang giằng xé dữ dội. "Không cần trả lời ngay. Tôi không vội."
Đường Tịch Dao nhìn anh, có chút áy náy vì đã từ chối một cách phũ phàng như vậy, nhưng cô cũng không biết cách nào khác để nói ra nỗi sợ hãi đang giằng xé trong lòng mình — nỗi sợ rằng suốt chín năm qua, cô chưa từng thực sự bước ra khỏi cái bóng của một người đã khuất, và giờ đây cô đang lặp lại chính sai lầm đó với một người còn sống.
Cả hai ngồi im lặng bên nhau rất lâu, không ai nói thêm gì nữa, chỉ có tiếng côn trùng và ánh trăng mờ nhạt chứng kiến cho một lời tỏ tình chưa được đáp lại.
Sáng hôm sau, trên đường trở về Giang Thành, không khí trong xe có phần ngượng ngùng hơn mọi khi. Đường Tịch Dao ngồi ghế sau, nhìn ra cửa kính, thỉnh thoảng liếc trộm Doãn Hoài đang lái xe phía trước, thấy anh vẫn cư xử bình thường, không hề tỏ ra giận dỗi hay xa cách vì bị từ chối tối qua.
"Anh không giận tôi à?" Cô hỏi khẽ, phá vỡ sự im lặng.
"Giận gì?" Anh liếc qua kính chiếu hậu, khẽ cười. "Tôi nói rồi, không cần cô trả lời ngay mà."
Sự bình thản đó khiến Đường Tịch Dao vừa nhẹ nhõm vừa có chút áy náy. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, những hàng cây ven đường lướt qua vun vút, lòng tự hỏi liệu một người có thể kiên nhẫn đến mức này, chờ đợi một câu trả lời có thể không bao giờ đến, là vì điều gì.
Xe dừng trước cửa nhà cô ở Giang Thành, Doãn Hoài xuống xe, mở cửa cho cô, đưa hành lý vào tận trong sân trước khi cáo từ.
"Cảm ơn anh vì chuyến đi." Cô nói, đứng ở bậc cửa, ánh nắng chiều hắt lên gương mặt cô một màu vàng ấm áp. "Dù có chuyện tối qua, tôi vẫn thấy đây là một trong những chuyến đi vui nhất của tôi trong nhiều năm."
"Vậy là đủ rồi." Anh mỉm cười, cúi đầu chào rồi quay lưng bước ra xe.
Nhìn theo bóng anh khuất dần sau góc phố, Đường Tịch Dao đứng đó một lúc lâu, tay vô thức chạm lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Cô chưa dám gọi tên cảm giác đó, nhưng cô biết, nó không còn giống với cảm giác dè chừng cô từng có với những người đàn ông khác đã từng theo đuổi mình trước đây.
Tối đó, Yến Lan ghé qua chơi, mang theo một hộp bánh ngọt, ngồi buôn chuyện đến khuya. "Tịch Dao này, dạo này thấy cậu tươi hẳn ra. Chắc là nhờ anh Doãn Hoài đúng không?" Cô nàng cười tủm tỉm, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Cũng không hẳn." Tịch Dao đáp, nhưng không giấu được ánh mắt thoáng dịu lại khi nhắc đến cái tên đó.
"Thôi đi, mặt cậu nói lên hết rồi." Yến Lan cười lớn. "Chín năm nay tao chưa từng thấy cậu như vậy với ai. Cứ mạnh dạn thử xem, biết đâu đây là cơ duyên."
Tịch Dao không đáp, chỉ cười trừ, nhưng trong lòng cô thầm nghĩ, có lẽ bạn thân mình nói đúng — đã đến lúc cô cần thử một lần, dù có sợ hãi đến đâu.
Chương 15
Hai tuần sau, Doãn Hoài rủ Đường Tịch Dao đến một khu vườn ngoại ô Giang Thành, nơi vào mùa này đom đóm bay đầy trong đêm tối, một điểm hẹn hò quen thuộc của giới trẻ thành phố mỗi độ hè về.
Cô đứng giữa đám cỏ, tay giơ lên đón lấy vài con đom đóm đang lập lòe bay quanh, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt cô trong bóng tối.
Có một khoảnh khắc, khi Doãn Hoài đứng từ xa nhìn lại, ánh đom đóm lập lòe quanh cô, dáng đứng nghiêng nghiêng ấy, cô bỗng ngoái đầu lại cười với anh — và trong một tích tắc ngắn ngủi đến kỳ lạ, cô ngỡ như mình đang nhìn thấy một gương mặt khác, một nụ cười khác, của một người đã khuất từ chín năm trước.
Cô chớp mắt. Gương mặt trước mặt cô vẫn là Doãn Hoài, không phải ai khác. Cô lắc đầu nhẹ, tự trách mình sao lại có ảo giác kỳ lạ như vậy.
"Sao thế?" Anh bước lại gần, thấy vẻ mặt cô hơi thất thần.
"Không có gì." Cô cười gượng. "Chắc tại tối quá, hoa mắt thôi."
Doãn Hoài nhìn cô một lúc, rồi khẽ nắm lấy tay cô, giọng anh trầm và chậm rãi hơn hẳn mọi khi.
"Tịch Dao, tôi biết cô còn chưa buông được ai đó." Anh nói, không né tránh chuyện đó như lần trước. "Nhưng tôi nghĩ, dù không thể yêu người mình yêu, thì cũng nên ở cạnh người mình thương. Tôi không cần cô yêu tôi trọn vẹn ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô, dù chỉ là vậy thôi."
Đường Tịch Dao đứng lặng người, tay siết chặt lấy tay áo anh, không biết nên đáp lại thế nào. Câu nói đó của anh chạm đến đúng phần sâu kín nhất trong lòng cô — phần vẫn luôn tự hỏi liệu mình có xứng đáng được yêu một lần nữa hay không, khi trái tim mình vẫn còn một góc dành cho người đã khuất.
"Anh không sợ sao?" Cô hỏi khẽ, giọng run run. "Sợ cả đời chỉ được một nửa trái tim tôi thôi?"
"Không sợ." Anh đáp, mắt nhìn thẳng vào cô, chân thành đến mức cô không thể nghi ngờ. "Nửa trái tim của cô, cũng còn hơn cả một trái tim của người khác."
Cô không đáp lại ngay, chỉ đứng đó, tay vẫn siết chặt tay áo anh, ánh đom đóm vẫn lập lòe bay quanh cả hai người giữa đêm tối tĩnh mịch. Lâu sau, cô mới khẽ gật đầu, không nói một lời nào, nhưng cái gật đầu đó đủ để Doãn Hoài hiểu rằng cánh cửa cô từng đóng chặt đã hé mở một khe nhỏ cho anh.
Anh siết nhẹ tay cô, lòng vừa mừng vừa đau — mừng vì cô đã cho anh một cơ hội, đau vì anh biết mình vẫn còn giấu cô một bí mật lớn nhất, bí mật có thể phá vỡ tất cả những gì vừa mới nhen nhóm giữa hai người.
Trên đường đưa cô về, xe dừng đèn đỏ, cô bất giác hỏi thêm một câu: "Nếu sau này anh biết tôi có điều gì đó giấu anh, chuyện gì đó lớn, anh sẽ phản ứng thế nào?"
Doãn Hoài khựng tay trên vô lăng một giây, câu hỏi vô tình của cô như một lời tiên tri anh không dám đối diện.
"Chắc tôi sẽ giận." Anh đáp, cố giữ giọng bình thường. "Nhưng nếu cô có lý do, tôi nghĩ tôi sẽ cố hiểu."
"Vậy tốt." Cô cười nhẹ, không biết câu hỏi của mình vừa chạm đúng vào nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng người đang cầm lái. Đèn xanh bật lên, xe lăn bánh tiếp, và cả hai đều không biết, câu hỏi ấy rồi sẽ trở thành một lời báo trước, chỉ vài tháng sau.
Về đến nhà, Đường Tịch Dao đứng trước gương phòng ngủ rất lâu, ngắm nhìn chính mình như đang cố tìm ra câu trả lời nằm sẵn đâu đó trong ánh mắt phản chiếu. Chín năm nay, cô luôn tự nhủ mình đã ổn, đã học được cách sống một mình mà không cần dựa dẫm vào tình cảm của ai khác. Nhưng đêm bắt đom đóm vừa rồi, khi Doãn Hoài nói câu "dù không thể yêu người mình yêu, thì cũng nên ở cạnh người mình thương", cô nhận ra, có lẽ mình chưa từng thực sự ổn như mình vẫn nghĩ.
Cô mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là vài kỷ vật cũ của Mạnh Nghiêu cô vẫn giữ — một chiếc vòng tay bằng chỉ, vài bức thư viết tay. Cô cầm chiếc vòng tay lên, ngắm nhìn hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đặt nó trở lại hộp, đóng nắp lại. Đó là lần đầu tiên sau chín năm, cô làm động tác ấy mà không kèm theo nước mắt.
Chương 16
Vài ngày sau đêm bắt đom đóm, Đường Tịch Dao chủ động hẹn Doãn Hoài ra một quán cà phê nhỏ gần nhà cô, nói rằng cô cần nói rõ vài điều trước khi cả hai đi xa hơn.
"Tôi muốn anh hiểu rõ, trước khi mình bắt đầu điều gì đó." Cô ngồi đối diện anh, hai tay ôm lấy cốc trà nóng, giọng nghiêm túc. "Người tôi nhắc hôm trước — cậu ấy tên Mạnh Nghiêu."
Doãn Hoài nghe cái tên đó vang lên từ chính miệng cô, cả người khẽ cứng lại, nhưng cố giữ vẻ mặt bình thản lắng nghe.
"Suốt chín năm qua, tôi chưa từng yêu ai thật lòng." Cô tiếp tục, giọng dần run lên. "Không phải vì tôi không có cơ hội, mà vì mỗi lần có ai đó tiến gần, tôi lại thấy sợ — sợ mình đang lợi dụng người ta để lấp đầy một khoảng trống, sợ mình yêu không phải vì họ, mà vì họ khiến tôi nhớ đến cậu ấy."
Cô ngừng lại, mắt đã ầng ậng nước.
"Đêm cậu ấy tỏ tình, tôi đã không trả lời ngay, vì tôi cần thời gian suy nghĩ. Tôi nghĩ mình còn cả một đời để trả lời cậu ấy." Nước mắt rơi xuống, cô vội lau đi. "Nhưng tôi không có cơ hội đó nữa. Cậu ấy chết, mang theo câu trả lời mà lẽ ra tôi nên nói ngay lúc đó. Tôi đã sống chín năm với sự ân hận đó, anh Doãn Hoài à — ân hận vì một câu nói đơn giản mà tôi không dám nói ra kịp lúc."
Doãn Hoài đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đang run trên mặt bàn, không nói gì, chỉ để cô khóc trọn vẹn lần này, không ngắt lời như anh vẫn hay làm.
"Tôi sợ." Cô nói tiếp, giọng nghẹn ngào. "Sợ nếu tôi đến với anh, rồi một ngày nào đó tôi nhận ra mình chỉ đang tìm lại cậu ấy qua anh, thì tôi sẽ làm tổn thương anh, giống như cách tôi đã làm tổn thương chính mình suốt bao năm qua."
"Tịch Dao." Anh gọi tên cô, giọng trầm và chắc chắn. "Cho tôi một cơ hội. Không cần cô yêu tôi trọn vẹn ngay từ đầu. Chỉ cần cô cho cả hai chúng ta một cơ hội để thử, được không?"
Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vẫn còn ướt nhưng đã bớt hoảng loạn hơn. Cô nhìn thấy trong mắt anh một sự chân thành không thể giả tạo được — dù cô không hề biết, sự chân thành ấy đang song hành với một bí mật lớn nhất mà anh chưa từng dám nói ra.
"Ừ." Cô khẽ gật đầu, chỉ một tiếng ngắn gọn, nhưng đủ để cả hai hiểu rằng từ hôm nay, họ chính thức bắt đầu một điều gì đó với nhau.
Doãn Hoài siết chặt tay cô hơn, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu — nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng đồng ý, nặng trĩu vì anh biết, càng đi xa hơn với cô, ngày anh phải đối diện với sự thật càng đến gần, và anh không biết mình còn bao lâu nữa trước khi tất cả sụp đổ.
Anh đưa cô về tận cửa nhà, không vào trong, chỉ đứng đó nhìn cô bước lên bậc thềm. Trước khi mở cửa, cô quay lại, hỏi thêm một câu bâng quơ: "Anh còn giữ cuốn nhật ký nào của người quen cũ nữa không?"
Doãn Hoài đứng sững lại, tim đập thót một nhịp. "Sao cô hỏi vậy?"
"Không có gì, tự nhiên tò mò thôi." Cô cười, vẫy tay chào rồi khép cửa lại.
Anh đứng đó rất lâu ngoài cổng nhà cô, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng dù trời không nóng. Anh biết mình vừa suýt lộ ra một phản ứng bất thường trước một câu hỏi hoàn toàn vô tình — và anh tự nhủ, phải cẩn thận hơn nữa, nếu không, sự thật sẽ lộ ra theo cách tồi tệ nhất có thể, sớm hơn anh chuẩn bị tinh thần rất nhiều.
Về đến căn hộ, anh lấy cuốn sổ tay ra, cân nhắc chuyện chuyển nó đến một nơi cất giữ khác, an toàn hơn, xa tầm mắt của Tịch Dao. Nhưng cuối cùng anh lại không nỡ, vẫn cất nó vào đúng ngăn kéo cũ — vật duy nhất còn sót lại của Mạnh Nghiêu, anh không đành lòng giấu nó đi như một món đồ đáng xấu hổ. Quyết định ấy, dù xuất phát từ tình cảm chân thành, sau này lại trở thành đúng nguyên nhân khiến bí mật của anh bị phát hiện.
Chương 17
Tin Doãn Hoài và Đường Tịch Dao chính thức yêu nhau nhanh chóng lan khắp vòng bạn bè thân thiết ở Giang Thành, phần lớn nhờ Yến Lan không giấu nổi niềm vui, kể cho ai gặp cũng khoe.
Doãn Thừa gọi riêng em trai ra một quán rượu nhỏ, rót cho anh một ly, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
"Chú mày với Đường tiểu thư giờ là thật rồi à?"
"Thật." Doãn Hoài đáp, không né tránh ánh mắt anh trai.
"Tốt." Doãn Thừa gật đầu, uống cạn ly rượu. "Nhưng anh nói trước, Tịch Dao là bạn thân của Yến Lan, cũng coi như em gái anh. Chú mày mà làm cô ấy khổ, đừng trách anh không nể tình anh em."
"Em hiểu." Doãn Hoài đáp, giọng chắc nịch, nhưng trong lòng anh biết rõ, lời hứa ấy mong manh đến mức nào khi bản thân anh còn đang giấu một bí mật có thể phá nát tất cả bất cứ lúc nào.
Doãn Thừa nhìn em trai một lúc, định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ vỗ vai anh, không hỏi thêm. Anh không biết, chỉ vài ngày sau buổi nói chuyện đó, một cơn sóng ngầm khác đã bắt đầu dấy lên trong nội bộ tập đoàn Doãn thị, không liên quan gì đến chuyện tình cảm của em trai mình.
"Còn một chuyện nữa." Doãn Thừa nói thêm, giọng chùng xuống. "Dạo này chú Dương hay hỏi thăm chuyện của chú mày lắm, kiểu hỏi han không bình thường. Chú mày để ý cẩn thận."
"Em biết, chú ấy vẫn vậy từ hồi em mới về nước." Doãn Hoài đáp, không mấy để tâm, cho rằng đó chỉ là sự khó chịu thường thấy của một người chú họ ghen tị.
"Không phải vậy." Doãn Thừa lắc đầu, giọng nghiêm túc hơn. "Anh cảm giác lần này khác. Chú mày cứ cẩn thận là hơn."
Doãn Hoài gật đầu cho qua chuyện, trong lòng vẫn nghĩ anh trai mình có phần lo xa quá mức. Anh không thể ngờ, chính lời cảnh báo bâng quơ ấy lại là một trong những dấu hiệu sớm nhất báo trước cơn bão sắp ập đến.
Trong phòng họp riêng của Hội đồng quản trị, Doãn Dương ngồi đối diện ông Doãn, giọng điềm đạm nhưng có chủ đích rõ ràng.
"Anh à, tôi không có ý gì với thằng Hoài cả, chỉ là trước khi chính thức chia cổ phần, nên xác minh lại kỹ càng một chút." Ông ta nói, tay lật vài trang tài liệu. "Nó về nước có mấy năm, mối quan hệ bên ngoài, tư cách đạo đức, mình cũng chưa nắm rõ hết. Cổ đông lớn hỏi đến, mình cũng cần có câu trả lời chắc chắn."
Ông Doãn nhíu mày, nhưng không phản bác ngay — dù sao Doãn Dương cũng là người đã gắn bó với công ty gần ba mươi năm, lời nói của ông ta luôn có trọng lượng nhất định trong Hội đồng.
"Chú nói cũng có lý." Ông Doãn gật đầu chậm rãi. "Vậy để tôi hoãn việc công bố chia cổ phần lại một thời gian, xác minh kỹ hơn rồi tính tiếp."
Doãn Dương giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng ông ta thầm hài lòng. Đây chỉ là bước đầu tiên — trì hoãn, gieo nghi ngờ, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, để ông ta có đủ thời gian tính toán bước tiếp theo, đảm bảo phần cổ phần dự trữ kia cuối cùng vẫn thuộc về con trai mình chứ không phải đứa con ngoài giá thú vừa về nước.
Không ai trong phòng họp hôm đó biết, ông ta đã âm thầm liên hệ lại một mối quan hệ cũ — một nhóm an ninh tư nhân từng được công ty thuê nhiều năm trước để xử lý vài vụ tranh chấp đất đai, nay vẫn còn giữ liên lạc phòng khi cần đến.
Doãn Hoài, lúc này đang bận rộn với chuyện tình cảm mới chớm nở cùng Đường Tịch Dao, hoàn toàn không hay biết cơn bão ngầm đang âm thầm tích tụ phía sau lưng mình, chờ đúng thời điểm để bùng nổ.
Vài hôm sau, thư ký Hội đồng quản trị gọi điện báo cho Doãn Hoài rằng buổi công bố chia cổ phần sẽ tạm hoãn "để rà soát thêm một số thủ tục hành chính", không nêu rõ lý do cụ thể. Doãn Hoài nghe tin, chỉ nhíu mày một chút rồi gác máy, không mảy may nghi ngờ gì — với anh, chuyện cổ phần chưa bao giờ quan trọng bằng việc giữ được Đường Tịch Dao ở lại bên mình.
Doãn Thừa, khi biết chuyện, có gọi hỏi cha xem có bất thường gì không. Ông Doãn chỉ đáp qua loa: "Chú Dương nói cần xác minh thêm, chắc không có gì lớn." Không ai trong nhà họ Doãn ngờ được, chính sự chủ quan này đã cho Doãn Dương thêm thời gian quý báu để âm thầm chuẩn bị cho bước đi tiếp theo của mình.
Đường Tịch Dao, khi nghe Doãn Hoài kể sơ về việc chia cổ phần bị hoãn, chỉ an ủi anh vài câu, không nghĩ ngợi nhiều. "Chắc chỉ là thủ tục thôi, đừng lo quá." Cô nói, không hề biết rằng phía sau lời trấn an nhẹ nhàng ấy là cả một âm mưu đang dần thành hình, chờ đúng thời điểm bùng phát.
Chương 18
Một buổi tối, hai người ngồi trong phòng khách nhà Đường Tịch Dao, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên khoảng không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa nhỏ trên kệ sách.
"Tịch Dao, tôi có chuyện muốn kể cho cô nghe." Doãn Hoài nói, giọng nghiêm túc khác hẳn mọi khi, tay siết nhẹ lấy tay cô đang đặt trên đùi.
Cô quay sang nhìn anh, nhận ra có gì đó quan trọng sắp được nói ra.
"Tôi đã gặp cô từ rất lâu rồi, trước cả lần chúng ta gặp lại nhau ở câu lạc bộ trên phố Kim Ngư." Anh nói chậm rãi, từng chữ như đã được cân nhắc kỹ lưỡng từ trước. "Năm tôi mười lăm tuổi, cha tôi có việc đến thăm gia đình cô, dẫn tôi theo cùng. Tôi đứng ngoài hiên, nhìn thấy cô đang đánh đàn tranh trong sân vườn nhà mình."
Đường Tịch Dao sững người, cố lục lại ký ức nhưng không tài nào nhớ ra được khoảnh khắc ấy — dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi lúc đó, chẳng có lý do gì để nhớ mặt một đứa trẻ theo cha đến chơi nhà.
"Tôi không nhớ..." Cô nói, có chút áy náy.
"Cô không cần nhớ." Anh mỉm cười nhẹ, dù trong lòng có chút chua xót. "Lúc đó cô cũng không để ý đến tôi đâu. Nhưng tôi thì nhớ. Nhớ rất rõ hình ảnh cô ngồi đánh đàn dưới bóng cây, ánh nắng chiều rọi qua tán lá lên mái tóc cô. Tôi đứng đó nhìn cô mãi, đến khi cha gọi mới chịu rời đi."
"Vậy là..." Cô ngập ngừng, chưa hiểu hết ý nghĩa của điều anh vừa nói.
"Vậy là tôi đã để ý đến cô chín năm rồi." Anh nói, giọng khẽ khàng. "Không phải mới gần đây tôi mới thích cô đâu, Tịch Dao. Cái ngày tôi tình cờ gặp lại cô ở câu lạc bộ, với tôi không phải là lần đầu, mà là một sự trùng hợp khiến tôi không thể để cô đi lần nữa."
Đường Tịch Dao nhìn anh, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa cảm động vừa có chút rợn ngợp trước sự si mê kéo dài đến vậy của một người đàn ông cô từng nghĩ chỉ mới quen gần đây. Cô không biết rằng, đây mới chỉ là phần đầu tiên, phần nhẹ nhàng nhất, trong cả một câu chuyện dài mà Doãn Hoài vẫn chưa đủ can đảm kể hết.
Anh nhìn cô, môi hé mở như định nói thêm điều gì đó — về Mạnh Nghiêu, về cuốn sổ tay, về lý do thật sự khiến anh có thể nhớ rõ đến vậy một khoảnh khắc thoáng qua từ chín năm trước. Nhưng rồi anh lại ngậm miệng, nuốt những lời đó trở lại, chỉ siết chặt tay cô hơn.
"Cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe." Cô nói, tựa đầu vào vai anh, hoàn toàn không hay biết mình vừa chạm đến rìa ngoài cùng của một bí mật lớn hơn rất nhiều.
Doãn Hoài ôm lấy cô, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, lòng đầy giằng xé. Anh biết mình đang đi trên một sợi dây mong manh — mỗi ngày trôi qua không nói ra sự thật, sợi dây ấy càng căng thêm một chút, và anh không biết nó sẽ đứt vào lúc nào.
Đêm đó, sau khi đưa cô về, anh lái xe vòng qua nghĩa trang nơi Mạnh Nghiêu an nghỉ, dù đã khuya. Anh đứng trước tấm bia mộ, không thắp nhang, chỉ đứng lặng nhìn dòng chữ khắc tên người anh họ.
"Em ấy tốt lắm, đúng như anh từng viết trong sổ." Anh nói khẽ với tấm bia đá, giọng nghẹn lại. "Nhưng em không biết phải nói với em ấy thế nào về chuyện của tụi mình. Em sợ, anh Nghiêu à. Em sợ mất em ấy như đã mất anh."
Gió đêm thổi qua hàng cây quanh nghĩa trang, không có tiếng đáp lại nào ngoài sự tĩnh lặng quen thuộc. Doãn Hoài đứng đó thêm một lúc rồi quay về, lòng không hề nhẹ nhõm hơn chút nào sau khi trút bầu tâm sự với người đã khuất.
Trên đường về, anh dừng xe bên lề đường, gọi điện cho Doãn Thừa dù đã gần nửa đêm.
"Sao giờ này còn gọi?" Doãn Thừa nghe máy, giọng ngái ngủ.
"Không có gì, chỉ muốn nghe giọng anh thôi." Doãn Hoài đáp, giọng có chút khác lạ.
"Chú mày ổn không đấy?" Doãn Thừa tỉnh hẳn ngủ, nhận ra có gì đó không bình thường trong giọng em trai.
"Ổn. Chỉ là... nếu sau này em có chuyện gì đó khiến anh thất vọng, anh vẫn coi em là em trai anh chứ?" Doãn Hoài hỏi, giọng khẽ run.
"Chú mày nói cái gì lạ vậy?" Doãn Thừa hỏi lại, nhưng rồi đáp chắc nịch. "Dù chuyện gì xảy ra, chú mày vẫn là em trai anh. Ngủ đi, mai nói chuyện tiếp."
Doãn Hoài cúp máy, ngồi trong xe một lúc lâu, lòng phần nào nhẹ nhõm hơn sau câu trả lời đó — dù anh biết, lời hứa ấy sẽ sớm bị thử thách hơn bất cứ ai trong hai anh em từng tưởng tượng.
Chương 19
Đường Tịch Dao đến căn hộ của Doãn Hoài để lấy lại chiếc áo khoác bỏ quên hôm trước, trong lúc chờ anh pha trà ở bếp, cô tiện tay mở ngăn kéo bàn làm việc tìm cuộn băng dính để dán lại một góc sách bị rách.
Ngăn kéo trên cùng chỉ toàn giấy tờ công việc. Cô kéo ngăn thứ hai, và khựng lại.
Một cuốn sổ tay cũ, bìa da đã sờn màu theo năm tháng. Cô mở ra, không cố ý tò mò, chỉ theo phản xạ tự nhiên — và thấy một bức ký họa nhỏ vẽ bằng bút chì, nét vẽ non tay của một thiếu niên, hình một cô gái đang ngồi bên khung đàn tranh dưới bóng cây.
Cô nhận ra ngay đó là mình, dáng ngồi đó, mái tóc đó — chính là hình ảnh cô từng ngồi đánh đàn trong sân vườn nhà mình, năm cô mười tám tuổi.
Kẹp giữa hai trang sổ là một chiếc nhẫn cỏ khô, đã ép phẳng, giòn tan theo thời gian, nhưng vẫn còn nguyên hình dáng kỹ thuật đan quen thuộc — giống hệt chiếc nhẫn Mạnh Nghiêu từng đan tặng cô năm nào, giống hệt chiếc nhẫn Doãn Hoài từng đan lại cho cô đêm đám cưới Doãn Thừa.
Tay cô run lên, lật nhanh các trang sổ còn lại. Nét chữ trong đó không phải của Doãn Hoài — là một nét chữ khác, trẻ hơn, có phần nắn nót vụng về của tuổi mười tám. Cô đọc được vài dòng rời rạc: "...hôm nay cô giáo mắng mình vì làm rách tờ giấy vẽ thứ ba..."; "...không biết Tịch Dao có để ý mình không..."
Đây là nhật ký của Mạnh Nghiêu.
Cô lật thêm vài trang, tay run bần bật. Có một trang ghi ngày tháng cách đây chín năm, nét chữ nguệch ngoạc hơn hẳn những trang trước, như được viết vội trong lúc xúc động: "Hôm nay cô giáo nói cô tin lời mình. Mình sẽ nói với cô ấy sớm, chờ hè năm sau mình đủ mười tám tuổi." Đây chính là đêm anh tỏ tình — đêm cuối cùng của cậu.
Đường Tịch Dao đứng sững giữa phòng, cuốn sổ trong tay run rẩy, đầu óc quay cuồng hàng loạt câu hỏi. Tại sao cuốn nhật ký của Mạnh Nghiêu lại nằm trong ngăn kéo của Doãn Hoài? Tại sao anh giữ nó? Tại sao anh chưa từng nhắc một lời nào?
Doãn Hoài bước vào phòng, tay bưng hai tách trà, thấy cô đứng đó với cuốn sổ mở trên tay, cả người anh đông cứng lại. Tách trà trong tay anh khẽ run, nước sóng sánh tràn ra mép.
Anh đặt tách trà xuống bàn, không nói được lời nào trong vài giây đầu tiên.
Đường Tịch Dao không khóc. Cô đóng cuốn sổ lại, đặt xuống bàn trước mặt, rồi ngồi xuống ghế đối diện anh, tư thế thẳng lưng, ánh mắt lạnh và tĩnh đến mức Doãn Hoài còn thấy sợ hơn cả khi cô gào khóc.
"Ngồi xuống." Cô nói, giọng chậm rãi từng chữ. "Anh trả lời từng câu tôi hỏi. Không xin lỗi trước khi tôi hỏi xong."
Doãn Hoài ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
"Mạnh Nghiêu là gì của anh?" Cô hỏi thẳng, không một chút vòng vo.
Anh im lặng một giây, biết rằng khoảnh khắc này rồi cũng phải đến, chỉ là đến sớm hơn anh nghĩ.
"Là em họ tôi." Anh đáp, giọng khàn đi. "Mẹ tôi là cô ruột của cậu ấy — cậu tôi là cha cậu ấy. Bọn tôi giống nhau vì cùng huyết thống bên ngoại."
Đường Tịch Dao nhắm mắt lại một giây, cả người khẽ run lên, nhưng cô kìm lại được, mở mắt ra tiếp tục, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ.
"Anh biết chuyện của tôi và cậu ấy từ khi nào?"
"Từ lâu rồi. Trước cả khi tôi gặp lại cô ở câu lạc bộ." Anh đáp, không né tránh nữa. "Cậu ấy để lại cuốn sổ đó. Tôi đọc hết, biết hết về cô, về mối tình của hai người."
"Vậy anh tiếp cận tôi." Cô nói, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố giữ thẳng. "Có phải vì việc này không? Vì anh biết hết về tôi từ cuốn sổ đó?"
Doãn Hoài siết chặt hai tay lại, không còn đường lùi.
"Đúng." Anh thừa nhận, không một lời biện minh. "Tôi cố tình tiếp cận cô, vì tôi biết hết về cô từ cuốn sổ ấy."
"Vậy từ đầu đến giờ." Giọng cô run lên lần đầu tiên. "Mọi thứ anh làm — gói trà, chiếc khăn lụa, cả chiếc nhẫn cỏ đêm đám cưới anh Thừa — đều là anh học theo từ cuốn sổ này sao? Đều là anh đang diễn lại vai của cậu ấy?"
"Không phải diễn." Doãn Hoài ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cô kể từ lúc bị phát hiện. "Ban đầu có lẽ đúng là tôi học theo từ cuốn sổ. Nhưng càng ở bên cô, tôi càng thấy đó không còn là học theo ai nữa. Là thật lòng tôi muốn làm những điều đó cho cô."
"Làm sao tôi biết đâu là thật, đâu là anh học theo?" Cô hỏi, giọng nghẹn lại, lần đầu để lộ sự tổn thương thay vì chỉ có sự lạnh lùng.
Doãn Hoài không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Anh cúi đầu, im lặng, biết rằng bất cứ lời giải thích nào lúc này cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
Không khí trong phòng đông cứng lại. Đường Tịch Dao ngồi đó, hai tay siết chặt lấy nhau trên đùi, cả người run lên nhưng cô không để nước mắt rơi xuống trước mặt anh — cô đã tự hứa với chính mình, dù có đau đến đâu, cũng sẽ không gục ngã ngay lúc này.
Cô đứng dậy, giọng đanh lại, từng chữ rõ ràng dứt khoát.
"Tôi cho anh ba ngày." Cô nói. "Trong ba ngày đó, anh không được liên lạc với tôi, không được xin lỗi, không được giải thích thêm bất cứ điều gì. Tôi sẽ tự mình đi tìm hiểu lại toàn bộ chuyện này."
"Tịch Dao—" Anh đứng bật dậy, định nói gì đó.
"Ba ngày." Cô nhắc lại, cắt ngang, mắt nhìn thẳng vào anh không hề né tránh. "Sau đó tôi sẽ nói chuyện với anh."
Cô cầm túi xách, quay lưng bước ra khỏi căn hộ, dáng đi thẳng, không một lần ngoái lại, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng phía sau — không phải một cái đóng sầm giận dữ, mà là một sự im lặng có kiểm soát đáng sợ hơn bất cứ tiếng gào khóc nào.
Doãn Hoài đứng chết lặng giữa căn phòng trống, nhìn cuốn sổ tay của Mạnh Nghiêu vẫn còn nằm trên bàn, biết rằng mình vừa đánh mất thứ quý giá nhất, bằng chính đôi tay đã cố giữ nó quá lâu trong bóng tối.
Anh ngồi phịch xuống ghế, cầm cuốn sổ lên, siết chặt trong tay đến mức các đốt ngón trắng bệch. Suốt gần một năm qua, anh đã tưởng tượng ra hàng trăm cách để nói ra sự thật này với cô — một buổi tối lãng mạn, một lời thú nhận nhẹ nhàng, một khoảnh khắc cô đã đủ tin tưởng anh để đón nhận nó mà không đau lòng quá mức. Anh chưa từng tưởng tượng nó sẽ xảy ra như thế này, đường đột và trần trụi, không có một câu chuẩn bị nào.
Điện thoại anh rung lên, là tin nhắn từ Tống Thần hỏi thăm chuyện gì đó không quan trọng. Anh tắt màn hình, ngồi trong bóng tối căn hộ rất lâu, không bật đèn, không ăn tối, chỉ ngồi đó ôm lấy cuốn sổ tay như ôm lấy mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại của một mùa hè đã cướp đi quá nhiều thứ.
Chương 20
Đêm đó, sau khi rời khỏi căn hộ Doãn Hoài, Đường Tịch Dao không về nhà ngay mà lái xe vòng vèo khắp thành phố suốt hai tiếng đồng hồ, cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Có lúc cô định gọi cho Yến Lan để trút hết mọi chuyện, nhưng rồi lại thôi, cảm thấy đây là chuyện cô cần tự mình đối mặt trước.
Về đến nhà, cô ngồi trước bàn thờ nhỏ nơi cô vẫn đặt vài kỷ vật của Mạnh Nghiêu, thắp một nén nhang, im lặng hồi lâu.
"Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì trong hoàn cảnh này?" Cô hỏi, dù biết sẽ không có câu trả lời nào vọng lại. Nhưng bằng cách nào đó, chỉ ngồi đó, tĩnh lặng suy nghĩ, cô cảm thấy đầu óc dần sáng suốt trở lại, tìm ra được hướng đi tiếp theo — cô cần biết sự thật, toàn bộ sự thật, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.
Sáng hôm sau, Đường Tịch Dao không ở nhà khóc lóc như cô từng tưởng mình sẽ làm. Cô lái xe hai giờ đồng hồ đến thị trấn nhỏ nơi gia đình họ Mạnh vẫn còn sinh sống, mang theo địa chỉ cô tìm được qua vài cuộc gọi dò hỏi từ tối hôm trước.
Cậu mợ nhà họ Mạnh — cha mẹ của Mạnh Nghiêu — đã già đi nhiều so với hình dung của cô, ngồi tiếp cô trong một căn nhà nhỏ đơn sơ, trên bàn thờ góc phòng vẫn còn di ảnh của một thiếu niên tươi cười.
"Cô là Đường Tịch Dao?" Người mẹ hỏi, giọng có chút ngỡ ngàng. "Thằng Nghiêu có nhắc đến cô trong nhật ký. Chúng tôi từng đọc qua, biết cô là ai."
Tịch Dao hỏi thẳng về đêm nhà sập, về Doãn Hoài, về mối quan hệ giữa hai người. Người mẹ kể lại toàn bộ, giọng vẫn còn nghẹn ngào dù đã chín năm trôi qua — đúng là tai nạn thật, thằng Nghiêu chủ động đẩy em họ ra cửa trước, không ai ép buộc, không ai có lỗi cố ý. Doãn Hoài, sau đêm đó, đã im lặng suốt nhiều năm, chỉ âm thầm giữ liên lạc với gia đình qua những dịp giỗ, chưa từng đòi hỏi gì, cũng chưa từng nói cho ai biết về mặc cảm tội lỗi anh mang theo.
"Cậu ấy đến thăm mộ thằng Nghiêu mỗi năm, vào đúng ngày giỗ." Người cha nói thêm, giọng trầm. "Không nói nhiều, chỉ ngồi đó cả buổi rồi về. Chúng tôi cũng thương thằng bé, biết nó day dứt lắm."
Trước khi ra về, người mẹ đưa cho cô xem thêm vài trang nhật ký khác của Mạnh Nghiêu mà gia đình vẫn giữ — những dòng chữ viết về "em họ Hoài", về nỗi buồn của một đứa trẻ bị chính mẹ ruột ngược đãi, về tình thương một người anh dành cho đứa em họ bất hạnh hơn mình.
"Thằng Nghiêu hay kể với chúng tôi, nó thương thằng Hoài lắm, nói nó tội nghiệp, ở nhà bị đánh suốt mà không ai bênh vực." Người mẹ nói, mắt đỏ hoe. "Đêm nhà sập, nếu là đứa khác chắc chẳng ai đẩy người ta ra trước đâu, nhưng thằng Nghiêu nó thương em nó thật lòng, nên phản xạ đầu tiên là đẩy em nó ra."
Tịch Dao ngồi nghe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không phải vì đau lòng cho riêng mình nữa, mà vì hiểu ra trọn vẹn một câu chuyện tình thương giữa hai anh em đã kết thúc quá sớm, quá tàn nhẫn.
Đường Tịch Dao ngồi trong xe suốt chặng đường về, đầu óc quay cuồng xử lý tất cả những gì vừa nghe được. Cô hiểu rằng Doãn Hoài không hề lợi dụng cô từ ác ý ngay từ đầu — anh mang một nỗi đau thật sự, một món nợ tội lỗi thật sự, chỉ là anh đã chọn cách sai để đến gần cô.
Điều đó không có nghĩa là cô có thể bỏ qua ngay việc anh đã lừa dối cô suốt gần một năm trời.
Tối đó, cô nhắn cho Doãn Hoài, hẹn gặp ở chính căn hộ của anh. Khi anh mở cửa, gương mặt anh hốc hác hẳn đi sau ba ngày không ngủ được, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, chờ đợi phán quyết.
"Tôi đã gặp cậu mợ nhà họ Mạnh." Cô nói thẳng, không dạo đầu. "Tôi hiểu anh không cố ý hại ai, cũng hiểu anh đã sống với mặc cảm đó suốt chín năm nay."
Doãn Hoài đứng lặng, không dám hy vọng quá sớm.
"Anh cũng muốn nói với em một chuyện." Anh nói khẽ, giọng run run. "Anh đến thăm mộ Mạnh Nghiêu mỗi năm, đúng ngày giỗ. Nhưng anh chưa bao giờ dám cầu xin cậu ấy tha thứ, vì anh biết mình không xứng đáng được tha thứ dễ dàng như vậy."
"Cậu mợ nói, Mạnh Nghiêu thương anh lắm." Cô đáp, giọng dịu lại. "Có lẽ nếu cậu ấy còn sống, cậu ấy cũng không muốn anh sống cả đời trong tội lỗi như vậy."
"Nhưng nếu anh thật lòng muốn tiếp tục với tôi." Cô nhìn thẳng vào anh, giọng dứt khoát. "Anh phải tự thú toàn bộ chuyện này — trước gia đình anh, trước Hội đồng quản trị công ty. Tôi không thể sống tiếp một mối quan hệ mà người bên cạnh mình vẫn còn che giấu điều gì đó với chính người thân của họ."
"Tại sao phải trước Hội đồng quản trị?" Anh hỏi, có chút bối rối.
"Vì tôi biết chuyện thân thế của anh đang bị đem ra bàn tán trong công ty." Cô đáp, ánh mắt sắc bén. "Anh càng giấu diếm, người ta càng có cớ để nghi ngờ anh. Đối diện sự thật một lần, dứt khoát, còn hơn để nó ám ảnh anh cả đời như đã từng ám ảnh anh suốt chín năm qua."
Doãn Hoài nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên — vừa biết ơn, vừa chấn động trước sự quyết đoán của cô, một sự quyết đoán hoàn toàn khác với hình dung yếu đuối anh từng có về cô qua những trang nhật ký của Mạnh Nghiêu.
"Được." Anh gật đầu, giọng chắc chắn. "Tôi sẽ nói hết. Cho tôi một tuần chuẩn bị — đúng ngày họp Hội đồng quản trị công bố chia cổ phần, tôi sẽ nói hết mọi chuyện trước tất cả mọi người."
Đường Tịch Dao gật đầu, không ôm anh, không nói thêm lời dịu dàng nào, chỉ quay người bước ra khỏi cửa. Nhưng lần này, trước khi đóng cửa, cô dừng lại một giây, ngoái đầu nhìn anh.
"Tôi sẽ đợi." Cô nói, rồi khép cửa lại.
Doãn Hoài đứng đó rất lâu sau khi cô đi khuất, lòng vừa nhẹ nhõm vừa run rẩy trước cơ hội thứ hai vừa được trao — không biết rằng chỉ vài ngày nữa, một tai họa hoàn toàn khác sẽ ập đến, phá tan mọi kế hoạch anh vừa mới nhen nhóm.
Suốt mấy ngày sau đó, anh dồn hết thời gian soạn thảo bài phát biểu tự thú, viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần, gạch xóa gần kín cả một cuốn sổ mới. Anh gọi điện báo trước cho Doãn Thừa, kể sơ qua rằng mình sắp công bố một chuyện quan trọng liên quan đến thân thế trước Hội đồng quản trị.
"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?" Doãn Thừa hỏi, giọng lo lắng.
"Đến hôm đó anh sẽ biết." Doãn Hoài đáp, giọng đã bình tĩnh hơn hẳn so với những ngày đầu hoảng loạn. "Em chỉ mong anh đừng ghét em quá sau khi nghe hết mọi chuyện."
Doãn Thừa không hỏi thêm, chỉ dặn em trai giữ sức khỏe, cúp máy với một nỗi bồn chồn mơ hồ không tên. Anh không thể ngờ, chỉ vài ngày sau, mình sẽ là người đầu tiên nhận được cuộc gọi báo tin em trai gặp nạn.
Chương 21
Kỷ Vân, trợ lý riêng của Doãn Dương, gõ cửa phòng làm việc của ông vào một buổi chiều muộn, giọng có phần dè dặt.
"Chú Dương, cháu vừa nghe văn phòng thư ký Hội đồng báo lại." Cô nói. "Cậu Hoài xin lịch họp khẩn với toàn thể Hội đồng quản trị, ngay trước buổi công bố chia cổ phần tuần sau. Cậu ấy nói có chuyện quan trọng cần công bố trước tất cả mọi người."
Doãn Dương đặt bút xuống, ánh mắt lập tức sắc lại. "Chuyện quan trọng gì?"
"Cháu không rõ, thư ký cũng không được thông báo chi tiết." Kỷ Vân đáp.
Doãn Dương ngồi im một lúc lâu sau khi Kỷ Vân rời khỏi phòng, đầu óc quay cuồng với hàng loạt giả thiết. Gần đây ông đã cho người âm thầm rà soát vài khoản chi tiêu mập mờ trong ngân sách công ty con — những khoản mà chính ông là người ký duyệt, phần lớn phục vụ cho việc vun vén riêng cho tương lai của con trai mình. Nếu Doãn Hoài, với vị trí ngày càng được cha nó tin tưởng, phát hiện ra điều gì đó và định công khai trước Hội đồng...
Ông không biết, và cũng không buồn tìm hiểu kỹ hơn, rằng "chuyện quan trọng" Doãn Hoài định công bố hoàn toàn không liên quan gì đến những khoản chi tiêu đó — nó chỉ là câu chuyện thân thế và mối tình của chính anh. Nhưng trong đầu một kẻ đang có tật giật mình, mọi tín hiệu mơ hồ đều được diễn giải theo hướng nguy hiểm nhất cho bản thân.
"Không thể để nó lên tiếng trước Hội đồng." Ông tự nhủ, tay siết chặt lấy điện thoại.
Ông lục lại danh bạ, tìm đến một số điện thoại cũ — mối quan hệ với một nhóm an ninh tư nhân từng được công ty thuê xử lý vài vụ tranh chấp đất đai nhiều năm trước, vẫn còn giữ liên lạc phòng khi cần đến việc gì đó không thể làm qua kênh chính thức.
"Chỉ cần dọa cho nó sợ thôi, đừng để lộ ra là ai thuê." Ông nói qua điện thoại, giọng lạnh tanh. "Nhắm đúng ngày nó tan làm về, đường vắng ít người."
Đầu dây bên kia, người đàn ông nhận lệnh chỉ đáp gọn: "Rõ." rồi cúp máy. Doãn Dương ngồi lặng một lúc, tay vẫn còn run nhẹ sau cuộc gọi — không phải vì hối hận, mà vì lo sợ bị phát hiện. Ông tự trấn an mình rằng đây chỉ là một lời cảnh cáo, không phải ý định gây thương tích nghiêm trọng, dù trong thâm tâm, ông biết rõ những kẻ được thuê thường không giữ đúng chừng mực khi ra tay.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →