Tôi Yêu Em Bằng Gương Mặt Của Người Đã Khuất

Tôi Yêu Em Bằng Gương Mặt Của Người Đã Khuất

Tác giả: Cố Niệm Niệm

Đô thịHào mônPov namBạch nguyệt quangNgược tâmPhan dien bi xuKết viên mãn (HE)

Hoàn thành · 3 chương · 👁 lượt xem

Đọc từ đầu →

Đánh giá truyện

/ 5

✦ Đánh giá truyện ở cuối truyện (chương cuối).

Giới thiệu

Tôi biến sắc mặt ngay khi nghe ai đó nhắc tên em — một cô gái tôi "chưa từng gặp". Không ai biết tôi đã thuộc lòng gương mặt ấy suốt chín năm, từ một cuốn nhật ký của người anh họ đã chết. Anh ấy giống tôi như tạc — cùng một dòng máu bên ngoại — và anh ấy đã yêu em, đã chết vì đẩy tôi ra khỏi căn nhà sập trong một đêm mưa, năm anh mười tám tuổi. Tôi mượn đúng gương mặt định mệnh ấy để đến gần em, để yêu em bằng một trái tim không dám nói thật một lời nào. Em không hề hay biết — cho tới ngày em tìm thấy di vật của anh trong ngăn kéo của tôi, và hỏi thẳng: "Anh ta là gì của anh?" Tôi mất em ngay đêm đó. Rồi một người trong chính gia tộc tôi, sợ tôi giành mất phần quyền lực của hắn, ra tay đúng lúc tôi yếu đuối nhất. Tôi mù cả hai mắt. Có những ngày tôi không còn phân biệt nổi hiện tại và quá khứ. Nhưng em — người tôi tưởng đã mất mãi mãi — lại là người tự tay lật mặt kẻ đứng sau, tự tay giành công lý về cho tôi, chứ không đợi ai làm hộ. Tôi không dám chắc mình có xứng đáng được bắt đầu lại hay không. Tôi chỉ biết, lần này, sẽ không còn một bí mật nào giấu em nữa.

Trích đoạn mở đầu

Tôi tên Doãn Hoài. Suốt chín năm, tôi thuộc lòng một gương mặt tôi chưa từng được phép nhận là của mình.

Tôi có một người anh họ. Anh giống tôi đến mức nhìn ảnh cũ, chính mẹ tôi cũng phải nhìn hai lần mới phân biệt được ai là ai. Cùng một dòng máu bên ngoại, cùng sống mũi, cùng cách nhướng mày khi nghi ngờ điều gì đó. Anh chết năm mười tám tuổi, trong một căn nhà sập giữa đêm mưa — chết vì đẩy tôi ra cửa trước, còn mình thì kẹt lại.

Trước khi chết, anh yêu một người con gái. Rất lâu sau, tôi đọc được hết trong cuốn sổ tay anh để lại: từng buổi chiều cô dạy anh vẽ, từng cái tên cô hay nhắc, cả câu cô chưa kịp trả lời khi anh tỏ tình.

Tôi tìm ra cô. Tôi mượn đúng gương mặt định mệnh ấy, đến gần cô, ở bên cô gần một năm trời, mà không dám nói một lời thật nào về việc tôi là ai.

Cô gọi tôi bằng cái tên của tôi. Nhưng cô yêu tôi bằng phần nào đó chưa bao giờ nguôi thương nhớ một người đã khuất — tôi biết rõ điều đó hơn bất cứ ai, và tôi vẫn để nó xảy ra.

Cho tới ngày cô mở ngăn kéo phòng tôi, thấy tấm ký họa cũ, chiếc nhẫn cỏ ép khô trong một cuốn sổ. Cô hỏi thẳng, giọng lạnh tanh: "Anh ta là gì của anh?"

Tôi mất cô ngay đêm đó. Rồi một người trong chính gia tộc tôi, sợ tôi giành mất phần quyền lực của hắn, chọn đúng lúc tôi yếu đuối nhất để ra tay.

Tôi mù cả hai mắt. Có những đêm tôi không còn phân biệt nổi hiện tại và quá khứ, không biết mình đang nằm trong bệnh viện hay đang đứng trong căn nhà sập năm mười lăm tuổi.

Nhưng người tôi tưởng đã mất vĩnh viễn ấy — lại là người tự tay lật mặt kẻ đứng sau, tự tay đòi công bằng cho tôi, không đợi ai làm hộ.

Tôi không dám chắc mình có xứng đáng bắt đầu lại hay không. Tôi chỉ biết lần này sẽ không còn một bí mật nào giấu cô nữa.

Ô dù nghiêng hẳn về phía cô, còn cậu thì đứng trọn trong mưa.

"Cô giáo ơi, cô cầm lấy đi, em không ướt đâu."

Đường Tịch Dao nhìn thấy nụ cười ấy trong mơ, năm nào cũng vậy — Mạnh Nghiêu mười sáu tuổi, tóc bết nước mưa dán trên trán, tay giơ cây ô cao quá đầu mình để che cho cô trước. Mùa hè năm ấy cô hai mươi tuổi lẻ, làm trợ giảng lớp vẽ buổi tối, cậu là học trò ngồi bàn cuối cùng hay vẽ hỏng rồi xé giấy làm phiền cả lớp. Cô nhớ mình đã mắng cậu ba lần trong một tháng, cũng nhớ mình đã cười nhiều hơn cả năm cộng lại chỉ vì mấy trò nghịch của cậu.

Giấc mơ nhảy cóc, như nó vẫn luôn nhảy cóc mỗi lần cô mơ về những năm tháng đó. Mưa vẫn rơi, nhưng cậu đã cao hơn cô nửa cái đầu, giọng nói đã trầm hẳn, không còn cái vẻ lóng ngóng của thằng nhóc mười sáu tuổi cầm ô sai cách nữa.

"Tịch Dao." Cậu gọi thẳng tên cô, không còn "cô giáo" — mười tám tuổi, cậu đã đủ lớn để bỏ cách gọi ấy đi. "Anh thích em. Từ cái ngày anh làm rách tờ giấy vẽ thứ ba, anh đã thích em rồi."

Cô không nhớ nổi mình đã đáp lại thế nào trong đời thật. Chỉ nhớ trong giấc mơ này, năm nào cô cũng nói đúng một câu, rõ ràng, chậm rãi, như thể nói cho chính mình nghe hơn là cho cậu:

"Em tin. Điều anh nói, lúc nào em cũng tin."

Cậu định nói thêm gì đó — cô nhìn thấy môi cậu hé ra, thấy ánh mắt cậu sáng lên một chút, như sắp đưa tay ra nắm lấy tay cô giữa cơn mưa ấy.

Giấc mơ cắt đúng vào khoảnh khắc đó. Luôn luôn là khoảnh khắc đó.

Đường Tịch Dao mở mắt, trần nhà quen thuộc của biệt thự Giang Thành hiện ra trong bóng tối nhạt, điều hòa chạy khe khẽ. Cô đưa tay lên má, nước mắt đã chảy tự lúc nào, ướt cả gối. Đồng hồ trên bàn đầu giường chỉ hai giờ hai mươi phút sáng.

Chín năm rồi. Đêm nào mơ về cậu, cô cũng tỉnh dậy đúng vào giây phút ấy — trước khi kịp nghe cậu nói xong câu tiếp theo, trước khi kịp biết liệu tay hai người có thật sự chạm được vào nhau hay không.

Cô ngồi dậy, rót một cốc nước, không bật đèn. Trong bóng tối, cô thì thầm lại đúng câu vừa nói trong mơ, như một thói quen chín năm chưa bỏ được:

"Em tin. Lúc nào em cũng tin."

Chỉ là lần này không có ai đáp lại.

Cô đặt cốc nước xuống, mở điện thoại xem giờ. Sáu giờ kém, còn hai tiếng nữa mới phải dậy chuẩn bị đi làm, nhưng cô biết mình sẽ không ngủ lại được. Chín năm nay vẫn vậy — mơ xong là thức trắng đến sáng, nằm đó đếm từng phút, nghe tiếng xe cộ ngoài đường bắt đầu rộn lên dần.

Trên bàn đầu giường, cạnh chiếc đèn ngủ, là một khung ảnh nhỏ chụp cảnh một lớp học vẽ mùa hè, hơn hai chục học trò ngồi quây quần, cô đứng giữa, tay cầm cây cọ. Cô không cần bật đèn cũng biết chính xác cậu học trò ngồi ở góc nào trong tấm ảnh ấy. Chín năm, tấm ảnh không hề dịch chuyển một milimet nào khỏi vị trí đó, dù cô đã chuyển nhà hai lần.

Điện thoại rung nhẹ, một tin nhắn từ Yến Lan gửi lúc nửa đêm: "Tịch Dao, mai đi ăn sáng không? Có chuyện muốn kể, gấp lắm." Cô nhắn lại một chữ "Ừ", tắt màn hình, nằm nhìn trần nhà cho đến khi trời sáng hẳn, tiếng chim sẻ kêu lích chích ngoài ban công báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu mà cô chẳng hề chợp mắt thêm phút nào.

Danh sách chương

  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3

Bình luận