Tôi Yêu Em Bằng Gương Mặt Của Người Đã Khuất

Chương 1 / 3

Cách đó mười lăm cây số, tại một phòng riêng trong nhà hàng nướng trên phố Tân Hoa, Doãn Hoài đang xoay ly rượu trong tay, nghe Tống Thần ba hoa chuyện mai mối cho gã, chuyện mà gã tự nhận là "chỉ nghe cho vui, không có ý định cưới xin gì sất."

"Mày biết ai giới thiệu cho tao không? Con gái nhà họ Đường." Tống Thần cụng ly, giọng đã hơi lè nhè vì bia. "Đường Tịch Dao. Nghe nói xinh, lạnh, ít giao du. Cả cái Giang Thành này giới thiệu mối cho nhau, tên đó nhắc đi nhắc lại cả chục lần rồi."

Doãn Hoài đang xoay ly rượu bỗng khựng tay lại.

Bàn tay anh giữ nguyên tư thế đó, ngón cái ấn hằn lên thành ly, mắt nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt một giây, hai giây — đủ lâu để Tống Thần, đang mải kể, cũng phải khựng lại vì thấy bạn mình không hưởng ứng gì.

"Ơ, mày sao thế?" Tống Thần nheo mắt nhìn anh. "Mặt mày lạ vậy? Mày quen à?"

Doãn Hoài đặt ly rượu xuống, chậm, cẩn thận, như thể sợ nó vỡ nếu đặt mạnh tay. Trong đầu anh chỉ có một cái tên vừa vang lên — một cái tên anh đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần trong một cuốn sổ tay cũ, một cái tên anh chưa từng nói ra với bất kỳ ai suốt chín năm.

"Chưa gặp bao giờ." Anh đáp, giọng cố giữ cho phẳng.

"Vậy sao mặt mày như vừa thấy ma vậy?" Tống Thần không tha, cười hì hì rót thêm rượu. "Thôi kệ, chắc tao nhìn lầm. Mà con bé đó đúng là—"

"Kể tiếp đi." Doãn Hoài ngắt lời, giọng anh lạnh hẳn, không còn chút xã giao nào của một câu chuyện phiếm bên bàn nhậu. "Cô ấy còn gì nữa?"

Tống Thần khựng lại nửa giây, rồi cười xòa, tưởng bạn mình chỉ đang tò mò kiểu đàn ông thường tình. Hắn không biết, ngay dưới gầm bàn, tay Doãn Hoài đang siết chặt đến trắng cả đốt ngón.

"Nghe nói con bé học ngoại ngữ, giờ quản lý luôn quỹ từ thiện của gia tộc. Ba mươi tuổi rồi mà chưa yêu ai lần nào ra hồn, cả Giang Thành đồn nhau là 'băng sơn mỹ nhân'." Tống Thần nói tiếp, không hay biết mỗi câu hắn kể ra đều rơi đúng vào chỗ đau nhất trong lòng người đối diện. "Bà mối chỗ tao quen bảo, con bé từ chối cả chục đám coi mắt rồi, không hiểu sao."

"Vậy à." Doãn Hoài đáp, giọng cố giữ hờ hững, tay lại cầm ly rượu lên, nhưng không uống, chỉ xoay nhẹ, mắt nhìn xuống làn nước sóng sánh bên trong.

"Mày quan tâm dữ vậy?" Tống Thần nheo mắt trêu. "Hay là để tao xin số cho, giới thiệu mày với con bé luôn?"

"Không cần." Doãn Hoài đáp nhanh, hơi quá nhanh, khiến Tống Thần bật cười ha hả, càng tin chắc bạn mình đang giấu điều gì đó.

Đêm đó, tan tiệc, Doãn Hoài về đến căn hộ một mình, không bật đèn, ngồi thụp xuống ghế nệm phòng khách giữa bóng tối. Anh lấy trong ngăn kéo ra một cuốn sổ tay bìa da cũ, lật đến trang có dán một tấm ảnh nhỏ đã ố vàng — một cô gái chừng đôi mươi ngồi bên khung đàn tranh, nụ cười nhẹ, đôi mắt sáng.

Anh nhìn tấm ảnh rất lâu, ngón tay lướt nhẹ qua mặt giấy đã sờn, như đang chạm vào một điều gì đó quý giá và mong manh cùng lúc.

"Chín năm rồi." Anh thì thầm với chính mình, giọng khàn đặc trong bóng tối. "Cuối cùng anh cũng nghe được tên em."

Anh gấp cuốn sổ lại, cất vào ngăn kéo dưới cùng, nơi anh vẫn khóa kỹ bằng một chiếc chìa nhỏ luôn mang theo bên người. Trước khi đi ngủ, anh mở lại điện thoại, gõ tên "Đường Tịch Dao" vào ô tìm kiếm mạng xã hội — không có tài khoản công khai nào hiện ra, chỉ có vài bài báo cũ nhắc đến cô với tư cách người quản lý quỹ từ thiện gia tộc Đường, kèm một tấm ảnh chụp từ xa tại một sự kiện từ thiện, gương mặt cô nghiêm nghị, xa cách.

Anh nhìn tấm ảnh đó thật lâu, so sánh với bức ký họa cũ trong cuốn sổ. Cùng một người, nhưng gương mặt trong ảnh đã trưởng thành hơn nhiều, không còn nét ngây thơ của cô gái hai mươi tuổi năm nào. Anh tự hỏi, liệu chín năm cô đơn có bào mòn cô nhiều như đã bào mòn anh hay không.

Sáng hôm sau, Tống Thần gọi lại, giọng hồ hởi: "Tao dò được rồi, con bé làm ở quỹ từ thiện gia tộc Đường, văn phòng trên đường Tân Hoa Nam, hay ra vào một quán cà phê gần đó lúc trưa. Mày định làm gì tiếp theo?"

"Cảm ơn." Doãn Hoài đáp, ghi vội địa chỉ vào một mảnh giấy, không trả lời câu hỏi của bạn.

Anh treo máy, nhìn dòng địa chỉ vừa ghi, tay hơi run. Suốt chín năm, đây là lần đầu tiên anh có trong tay một manh mối cụ thể để tìm đến người con gái trong cuốn nhật ký — không còn là một cái tên xa xôi trên trang giấy, mà là một con người thật, đang sống, đang thở, cách anh chỉ vài cây số.

Chương 2

Mưa vẫn chưa dứt hẳn khi Doãn Hoài đi ngang qua cửa một câu lạc bộ trên phố Kim Ngư, nơi đèn neon hắt xuống mặt đường ướt thành từng vệt tím đỏ nhòe nhoẹt.

Anh không định dừng lại. Chỉ là khi liếc mắt qua, anh thấy một cô gái mặc áo khoác dạ màu be đang dìu một cô gái khác say mềm ra khỏi cửa, giọng nói nhỏ mà kiên nhẫn: "Yến Lan, cố lên, xe tới rồi."

Doãn Hoài đứng sững lại giữa vỉa hè.

Cô gái ấy ngẩng lên đúng lúc đó, có lẽ vì cảm nhận có ai đang nhìn mình chằm chằm giữa dòng người qua lại. Ánh mắt hai người chạm nhau chưa đầy hai giây, nhưng Doãn Hoài nhìn thấy rõ ràng — mắt cô khẽ mở to, môi hé ra như định gọi một cái tên nào đó, cả gương mặt cô bất giác vỡ ra trong một khoảnh khắc kinh ngạc tột cùng không giấu nổi.

Rồi cũng chỉ một giây sau, gương mặt ấy đóng kín lại, nhanh đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác. Cô quay đi, tiếp tục dìu bạn mình bước về phía chiếc xe đang đỗ chờ, không ngoái lại thêm lần nào.

Doãn Hoài đứng đó thêm một lúc, mưa lất phất rơi lên vai áo anh, tay siết chặt trong túi quần. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người thật ngoài đời — không phải qua ảnh cũ trong sổ tay, không phải qua trí tưởng tượng dựng lên từ những trang giấy đã ố vàng suốt chín năm.

Đường Tịch Dao. Đúng là cô, còn đẹp hơn cả những gì anh từng hình dung.

Và cô cũng vừa nhìn thấy một điều gì đó trong anh — điều gì đó khiến cô sững người, dù hai người chưa từng gặp nhau bao giờ.

Yến Lan, vẫn còn say mềm, ngoái đầu lại nhìn theo hướng bạn mình vừa nhìn, giọng lè nhè: "Tịch Dao, cậu nhìn ai vậy? Đẹp trai ghê, quen à?"

"Không quen." Đường Tịch Dao đáp nhanh, dìu bạn bước tiếp, cố không để giọng mình lộ ra sự bối rối vừa dâng lên. Trong đầu cô, hình ảnh người đàn ông đứng giữa mưa lúc nãy cứ lởn vởn không chịu tan — không phải vì anh ta đẹp trai, mà vì có gì đó trong dáng đứng, trong cách anh nhìn cô, khiến tim cô hẫng một nhịp như vừa gặp lại một người quen cũ sau nhiều năm xa cách.

Cô lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình chỉ đang mệt, đang hoa mắt vì phải dìu Yến Lan cả buổi tối.

Sáng hôm sau, Yến Lan tỉnh dậy với cơn đau đầu vì say, gọi điện cảm ơn Tịch Dao đã đưa mình về, kèm theo lời xin lỗi rối rít vì đã làm phiền bạn thân giữa đêm khuya.

"Không có gì, cậu cứ nghỉ ngơi đi." Tịch Dao đáp, rồi ngập ngừng hỏi thêm. "À, tối qua lúc ra khỏi club, cậu có thấy một người đàn ông đứng ngoài đường không? Cao, mặc áo khoác đen."

"Không để ý, tối qua tao say quá còn nhớ được gì." Yến Lan cười khì. "Sao, cậu để ý anh ta à?"

"Không có gì, chỉ là thấy quen quen thôi." Tịch Dao đáp nhanh, cúp máy trước khi Yến Lan kịp hỏi thêm, lòng vẫn còn vương vấn câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Về đến nhà, đặt Yến Lan lên giường ngủ say, Đường Tịch Dao ngồi lại một mình trong phòng khách, rót cho mình một ly nước ấm, tay vẫn còn hơi run. Cô mở điện thoại, không nhắn tin cho ai, chỉ lướt qua vài tấm ảnh cũ lưu trong một thư mục ẩn — những tấm ảnh cô chưa từng cho ai xem, chụp lại vài trang vẽ của Mạnh Nghiêu ngày xưa.

Cô so sánh trong đầu, cố nhớ lại gương mặt người đàn ông vừa gặp ngoài phố. Không giống hoàn toàn, cô tự nhủ, chỉ là có gì đó trong ánh mắt khiến cô chột dạ. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Cô tắt điện thoại, tự nhủ vậy, nhưng đêm đó cô trằn trọc mãi đến gần sáng mới chợp mắt được.

"Chú mày đứng đực ra đó làm gì?"

Doãn Thừa từ trong xe bước ra, khoác vai em trai kéo đi, giọng vẫn còn giữ chút hơi men của buổi tiệc công ty vừa tan. Yến Lan — vị hôn thê của anh, cũng là bạn thân từ nhỏ của Đường Tịch Dao — vừa được cô ấy dìu lên xe riêng, hẹn sáng mai gọi lại cảm ơn.

"Không có gì." Doãn Hoài đáp, bước theo anh trai vào xe.

Doãn Thừa liếc anh một cái qua kính chiếu hậu, không nói ngay. Xe chạy được vài phút, đèn đường quét qua mặt hai anh em từng nhịp, anh mới lên tiếng, giọng nhẹ nhưng có ý dò xét:

"Lúc nãy chú mày nhìn Đường tiểu thư kiểu gì vậy?"

"Nhìn sao?"

"Đừng giả vờ." Doãn Thừa gõ nhẹ ngón tay lên tay ghế. "Anh đứng cạnh chú mày cả buổi, thấy rõ. Chú mày nhìn cô ấy như nhìn thấy người quen lâu năm, mà cô ấy cũng nhìn lại y hệt vậy."

Doãn Hoài quay đầu ra cửa kính, không đáp.

"Anh nói thật." Giọng Doãn Thừa chùng xuống, không còn đùa cợt. "Đường Tịch Dao không phải người để chú mày mơ tưởng đâu. Nhà họ Đường mấy đời nay gả con gái đều tính toán kỹ, chú mày với thân phận bây giờ, đừng có bám lên cành cao làm gì cho khổ thân."

"Em biết." Doãn Hoài đáp, giọng phẳng lặng đến kỳ lạ. "Anh yên tâm, em không có ý định gì cả."

Anh cười nhạt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, ánh đèn đường lướt qua mặt anh từng vệt sáng tối xen kẽ. Doãn Thừa nhìn nụ cười đó, không hiểu sao lại thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không hỏi thêm.

Anh không biết, ngay tối đó, Doãn Hoài đã lấy điện thoại ra, nhắn cho Tống Thần đúng một câu: "Mày dò được lịch trình của Đường Tịch Dao không? Tuần sau cô ấy đi đâu."

Tin nhắn đó gửi đi lúc mười một giờ đêm. Chưa đầy năm phút sau, Tống Thần gọi điện thẳng, giọng hào hứng như bắt được thóp bạn mình: "Tao biết ngay mà! Mày thích con bé đó chứ gì? Để tao hỏi thử."

"Không phải thích." Doãn Hoài đáp, giọng vẫn lạnh, nhưng không cúp máy ngay như mọi khi. "Chỉ là có việc cần gặp."

"Việc gì mà nửa đêm nhắn tin dò lịch trình người ta vậy trời." Tống Thần cười khì, nhưng cũng không hỏi thêm, hứa sẽ dò tin tức sớm nhất có thể.

Doãn Hoài cúp máy, ngồi lặng trong bóng tối phòng khách căn hộ, tay vẫn cầm chặt điện thoại. Anh biết mình đang bước vào một con đường không thể quay đầu — nhưng suốt chín năm chờ đợi, đây là cơ hội đầu tiên anh có được để đến gần người con gái ấy, và anh không định để nó vụt mất.

Chương 3

Chiếc xe của Doãn Hoài đậu chắn ngang lối ra bãi đỗ của khu nghỉ dưỡng Yên Châu, đúng giờ Tống Thần báo lại rằng Đường Tịch Dao sẽ lái xe rời khỏi đó.

Anh đã đứng nhìn thân xe mình gần một phút, tay cầm chìa khóa xe, rồi rạch một đường dài trên lớp sơn cửa bên phụ — không sâu, đủ để trầy, không đủ để phải sửa tốn kém. Anh làm việc đó với vẻ bình thản của người đang buộc lại dây giày, không một chút do dự.

Khi xe của Đường Tịch Dao chạy chậm lại để ra khỏi bãi, Doãn Hoài bước đến ngay trước đầu xe cô, giơ tay ra hiệu dừng.

Cô hạ kính xuống, nhíu mày nhìn người đàn ông lạ đứng chắn đường.

"Xin lỗi." Anh chỉ vào vết trầy trên cửa xe mình, giọng lịch sự vừa đủ. "Xe cô vừa quẹt qua xe tôi lúc ra khỏi chỗ đậu. Cô có thể cho tôi xin thông tin để giải quyết được không?"

Đường Tịch Dao xuống xe, nhìn vết trầy, rồi nhìn lại xe mình — không có dấu vết va chạm nào tương ứng cả. Cô hơi cau mày, nhưng không phải người thích tranh cãi giữa đường, nên chỉ gật đầu:

"Được. Anh cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền sửa."

"Không cần vội." Doãn Hoài lắc đầu, cố giữ giọng nhẹ nhàng như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm. "Để tôi mang đi định giá trước đã, chưa biết bao nhiêu. Cô cho tôi xin WeChat, xong tôi báo số tiền sau."

Cô nhìn anh một lúc, ánh mắt có chút dò xét — không phải vì nghi ngờ chuyện xe cộ, mà vì có gì đó trong gương mặt người đàn ông trước mặt khiến cô thấy quen đến bất thường, dù cô chắc chắn mình chưa từng gặp anh.

"Được." Cô lấy điện thoại ra, quét mã QR anh đưa.

Doãn Hoài nhìn tên hiện lên trên màn hình xác nhận kết bạn — "Đường Tịch Dao" — nhìn lâu hơn cần thiết, đến mức cô phải hắng giọng nhắc anh cất điện thoại đi.

Anh cất máy, cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi, không nhìn lại. Nhưng sau lưng cô, một nụ cười khe khẽ kéo lên khóe môi anh — kiểu cười của người vừa đạt được điều mình tính toán suốt cả tuần.

Đường Tịch Dao đứng nhìn theo bóng anh khuất dần, trong lòng vẫn còn chút bối rối. Cô lên xe, nhìn vào gương chiếu hậu, tự hỏi tại sao một cuộc gặp gỡ tưởng chừng đơn giản vì chuyện va quẹt xe cộ lại khiến tim cô xao động đến vậy. Cô lắc đầu, tự nhủ có lẽ chỉ vì lâu rồi cô không có dịp trò chuyện với người lạ nào theo cách tự nhiên như vậy.

Tối đó, anh gửi tin nhắn WeChat đầu tiên: "Xe tôi trầy nhẹ thôi, sửa không tốn bao nhiêu, cô không cần bận tâm nữa." Rồi thêm một câu, cố tình để ngỏ: "Coi như quen nhau vậy."

Cô chỉ trả lời hai chữ: "Cũng được."

Doãn Hoài nhìn hai chữ đó trên màn hình rất lâu, lâu hơn cả khi anh nhìn cái tên cô lúc nãy.

Suốt ba ngày sau, anh không nhắn thêm gì nữa, dù trong đầu đã soạn đi soạn lại không biết bao nhiêu câu mở lời. Anh sợ nhắn quá nhiều sẽ khiến cô cảnh giác, sợ nhắn quá ít lại để cô quên mất mình. Đến ngày thứ tư, chính Đường Tịch Dao là người nhắn trước, một dòng ngắn gọn: "Xe sửa hết bao nhiêu tiền vậy anh? Tôi chuyển khoản."

"Sửa xong rồi, có tám trăm tệ, không đáng bao nhiêu, cô đừng bận tâm." Anh trả lời, thêm một dòng: "Coi như lần này tôi mời cô một bữa cà phê, hai bên huề."

Cô nhắn lại: "Được, tôi cũng ngại nợ nần."

Cả hai không hẹn ngày cụ thể, chỉ để cuộc trò chuyện lửng lơ đó trôi qua vài hôm, cho tới khi Tống Thần báo lại được lịch trình Tịch Dao sẽ đến Yên Châu nghỉ dịp lễ Thất Tịch cùng nhóm bạn thân — đúng dịp Doãn Hoài đang chờ.

"Mày định làm gì nữa đây?" Tống Thần hỏi qua điện thoại, giọng có phần lo lắng. "Tao thấy mày dạo này khác lạ lắm, cứ như đang theo đuổi ai đó một cách nghiêm túc chứ không phải chơi bời qua đường."

"Chuyện của tao, mày không cần lo." Doãn Hoài đáp, giọng dứt khoát nhưng không gắt gỏng.

"Ừ thì tao chỉ hỏi vậy thôi." Tống Thần cười xòa. "Con bé đó xem chừng cũng đàng hoàng, mày mà chơi không tử tế, tao đứng ngoài coi cũng ngại."

Doãn Hoài không đáp, chỉ cúp máy, lòng thầm nghĩ, ngay cả người bạn nhậu vô tư nhất cũng đã cảm nhận được có gì đó nghiêm túc và không bình thường trong cách anh theo đuổi Đường Tịch Dao — điều mà chính cô, người trong cuộc, vẫn chưa hề hay biết.

Chương 4

Phố cổ Yên Châu vào đêm Thất Tịch rực rỡ đèn lồng đỏ treo dọc hai bên hè, người chen người, tiếng rao hàng lẫn trong tiếng nhạc phát ra từ mấy quán trà chanh ven đường.

Doãn Hoài "tình cờ" gặp lại Đường Tịch Dao ở góc phố bán đèn lồng giấy, cô đang chọn một chiếc hình con cá chép cho Yến Lan. Anh đứng cách đó vài bước, giả vờ ngắm nghía một chiếc đèn khác, đợi cô nhận ra mình.

"Anh cũng ở đây?" Cô hơi ngạc nhiên, nhưng không tỏ ra khó chịu.

"Trùng hợp thật." Anh đáp, mặt tỉnh bơ như thể không phải chính anh đã hỏi Tống Thần dò được lịch cô đi chơi tối nay.

Hai người đi cùng nhau một đoạn, không hẹn mà thành. Đến gần cổng chùa cổ, cô dừng lại ở một xe đẩy bán kẹo hồ lô, mua hai xâu, đưa cho anh một xâu không nói lý do.

"Tôi không ăn ngọt." Anh nói, nhưng tay đã đưa ra nhận lấy.

"Vậy để tôi ăn cả hai xâu à?" Cô cười, ánh mắt sáng lên chờ đợi, kiểu ánh mắt của người đang mong một câu đùa được đáp lại chứ không phải một lời từ chối thật lòng.

Doãn Hoài nhìn xâu kẹo trong tay một giây, rồi cắn một miếng.

Anh không nhớ nổi lần cuối mình ăn thứ gì ngọt là khi nào. Tuổi thơ trong căn nhà cũ, mẹ anh không bao giờ mua bánh kẹo cho con, những trận đòn bà trút lên anh mỗi khi say rượu để lại nhiều thứ hơn là vết bầm — chúng cướp luôn cả ký ức về vị ngọt bình thường mà đứa trẻ nào cũng nên có. Anh lớn lên với vị đắng của rượu thuốc bôi vết thương, không phải vị đường.

Nhưng lúc này, nhìn ánh mắt Đường Tịch Dao đang chờ phản ứng của mình, anh ăn hết cả xâu kẹo, từng miếng một, không để lộ ra rằng vị ngọt gắt nơi đầu lưỡi khiến cổ họng anh hơi nghẹn lại.

"Ngon không?" Cô hỏi.

"Ngon." Anh đáp, không nhìn cô, mắt dán vào chiếc đèn lồng đỏ đang lắc lư trong gió trước mặt.

Cô không biết, câu trả lời đó là lời nói dối đầu tiên trong rất nhiều lời nói dối anh sẽ nói với cô sau này. Nhưng cũng là lần đầu tiên sau chín năm, Doãn Hoài thấy mình có thể nuốt trôi một điều gì đó ngọt ngào mà không thấy đắng nghét trong lòng.

Họ đi tiếp qua khu phố cổ, ghé thêm một gian hàng bán mặt nạ giấy truyền thống, Đường Tịch Dao ướm thử một chiếc mặt nạ hình con thỏ, quay sang hỏi ý kiến anh.

"Đẹp không?"

"Đẹp." Anh đáp, nhưng ánh mắt anh không nhìn chiếc mặt nạ, mà nhìn thẳng vào gương mặt cô phía sau lớp giấy mỏng, như sợ chỉ cần chớp mắt, hình ảnh này sẽ tan biến mất.

Cô bỏ mặt nạ xuống, không nhận ra ánh mắt anh vừa rồi, chỉ tiếp tục kéo anh đi xem gian hàng kế tiếp, hoàn toàn không hay biết mình đang dần trở thành trung tâm của cả thế giới nội tâm một người đàn ông mang trong lòng một bí mật lớn đến vậy.

Trước khi chia tay ở đầu ngõ dẫn vào khu nghỉ dưỡng, cô quay lại nói một câu khiến anh sững người mất mấy giây:

"Anh có kiểu nhìn người là lạ. Như đang tìm ai đó trong tôi vậy."

Anh không đáp được ngay. Đến khi tìm được lời, cô đã quay lưng bước đi mất rồi.

Anh đứng lại một mình giữa phố đèn lồng, tiếng nhạc và tiếng người qua lại vẫn ồn ào xung quanh, nhưng trong đầu anh chỉ còn vang lên đúng câu nói vừa rồi của cô. Cô không biết mình vừa nói trúng phóc điều gì — rằng suốt chín năm qua, anh vẫn luôn nhìn người khác qua lăng kính của một người đã khuất, tìm kiếm trong từng gương mặt xa lạ một chút bóng dáng của Mạnh Nghiêu, cho tới khi gặp cô, người duy nhất khiến anh tìm kiếm chính vì lý do ngược lại.

Tối đó, về đến nhà nghỉ, anh mở điện thoại, thấy cô đã gửi một tấm ảnh chụp chiếc đèn lồng cá chép cô mua tặng Yến Lan, kèm dòng chữ: "Cảm ơn anh đã đi cùng tôi tối nay. Vui hơn tôi tưởng." Anh nhìn dòng tin nhắn đó, gõ đi gõ lại mấy lần rồi mới gửi được một câu trả lời giản dị: "Tôi cũng vậy." Rồi anh đặt điện thoại xuống, nằm nhìn trần nhà rất lâu, lòng vừa ấm áp vừa nặng trĩu — ấm áp vì niềm vui thật của cô, nặng trĩu vì biết niềm vui ấy đang được xây trên một nền móng không hề vững chắc.

Sáng hôm sau, trước khi cả đoàn khảo sát rời Yên Châu, Đường Tịch Dao tình cờ gặp lại anh ở quầy lễ tân khách sạn, cả hai cùng đang trả phòng.

"Trùng hợp ghê, mình cùng về Giang Thành luôn à?" Cô hỏi, có chút ngạc nhiên thích thú.

"Chắc vậy." Anh đáp, cố giữ vẻ tự nhiên dù thực chất anh đã cố tình sắp xếp lịch để chuyến trở về trùng đúng giờ với cô. "Hay đi chung xe cho vui, tôi cũng đang một mình."

Cô đồng ý, thế là suốt ba giờ đồng hồ trên xe, hai người nói đủ thứ chuyện phiếm — công việc, gia đình, những bộ phim cả hai từng xem, dần dà quen thuộc nhau hơn theo cách hoàn toàn tự nhiên, không còn chút gượng gạo của những người mới quen ban đầu.

Chương 5

Gói trà đến vào một buổi sáng thứ Ba, không ghi tên người gửi, chỉ có một mảnh giấy nhỏ: "Nghe nói loại này hợp người hay mất ngủ."

Đường Tịch Dao cầm hộp trà lên, nhận ra ngay đó là đúng loại trà hoa nhài cô từng nhắc một lần duy nhất — cách đây hai tuần, khi cả nhóm bạn ngồi uống trà chiều, cô buột miệng nói mình dạo này khó ngủ, thích mùi hoa nhài hơn trà đen. Doãn Hoài hôm đó ngồi cách cô ba chỗ, không hề tham gia câu chuyện, chỉ lặng lẽ ăn miếng bánh trên đĩa.

Cô nhắn hỏi anh: "Trà này của anh gửi à?"

"Ừ. Nghe nói cô thích." Anh trả lời gọn lỏn, như thể đó là chuyện hết sức bình thường.

Cô nhắn tiếp: "Sao anh biết địa chỉ nhà tôi để gửi?"

"Hỏi Tống Thần." Anh đáp, không giấu diếm. "Nó biết qua vài mối quan hệ chung."

Cô nhìn dòng tin nhắn đó, thấy hơi kỳ lạ vì mức độ chủ động ấy, nhưng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều — dù sao trong giới bạn bè quen biết của Yến Lan, việc dò hỏi địa chỉ nhau qua vài mối quan hệ chung cũng không phải chuyện gì quá bất thường.

Ba ngày sau, đến lượt một hộp bánh đậu xanh ít ngọt — loại cô vẫn ăn mỗi khi làm việc khuya, cũng chỉ nhắc đúng một lần trong một câu chuyện phiếm khác. Rồi đến một chiếc khăn lụa màu be, đúng tông màu cô hay mặc, dù cô chưa từng nói mình thích màu đó, anh chỉ đơn giản là để ý.

Yến Lan, ngồi cạnh cô lúc mở gói khăn lụa, huých vai bạn mình, cười tủm tỉm: "Người này để tâm đến cậu dữ vậy đó. Cậu nhắc một câu vô tình, người ta nhớ như khắc vào đầu luôn."

"Chắc tính anh ấy vốn tỉ mỉ thôi." Đường Tịch Dao đáp, nhưng trong lòng cô có một cảm giác khó gọi tên — không hẳn là thích thú, cũng không hẳn khó chịu, mà là một sự cảnh giác mơ hồ, như khi nhìn thấy ai đó biết về mình nhiều hơn mức một người mới quen nên biết.

Cô không nói ra điều đó với ai, kể cả với Yến Lan. Chỉ là mỗi lần nhận được một món quà nhỏ đúng ý mình như vậy, cô lại nhớ đến ánh mắt Doãn Hoài đêm gặp lại ở phố đèn lồng — ánh mắt như đang tìm kiếm một ai đó trong cô, chứ không hẳn đang nhìn cô.

Cô gạt ý nghĩ đó đi, nhắn lại cho anh một câu cảm ơn ngắn gọn. Nhưng đêm đó, cô lại mơ về Mạnh Nghiêu, và trong giấc mơ, không hiểu sao gương mặt cậu cứ mờ dần đi, nhường chỗ cho một gương mặt khác cô chưa kịp nhìn rõ.

Vài hôm sau, Doãn Hoài chủ động rủ cô đi ăn tối, chọn đúng một quán nhỏ chuyên món miền Nam mà anh nghe Yến Lan vô tình nhắc cô thích. Suốt bữa ăn, anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho cô, rót trà đúng lúc cốc cô cạn, tính toán từng chi tiết nhỏ nhặt như thể đã lên kế hoạch từ trước.

"Anh làm gì cũng chu đáo quá vậy." Cô nói, nửa đùa nửa thật. "Bạn gái cũ của anh chắc sướng lắm."

"Chưa có bạn gái nào cả." Anh đáp thẳng, không né tránh câu hỏi. "Cô là người đầu tiên tôi để tâm đến mức này."

Đường Tịch Dao khựng lại một giây trước câu trả lời quá thẳng thắn đó, không biết nên tin hay nên cười trừ cho qua. Cô chọn cách im lặng, cúi xuống ăn tiếp, nhưng trong lòng, câu nói ấy cứ vang đi vang lại mãi không thôi.

Sau bữa tối, anh tiễn cô về tận cổng chung cư, đứng nán lại thêm vài phút dưới ánh đèn đường.

"Cảm ơn anh vì bữa tối." Cô nói, tay xoay xoay chiếc túi xách. "Lâu rồi tôi mới có một buổi tối thoải mái như vậy."

"Vậy để lần sau tôi mời cô nữa." Anh đáp, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cô gật đầu, quay vào cổng, nhưng đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn lại, thấy anh vẫn đứng đó, dõi theo cho tới khi cô khuất hẳn sau cánh cửa kính sảnh chung cư mới chịu quay xe rời đi. Một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi trong lòng cô suốt cả đêm hôm đó, thứ cảm giác cô đã tưởng mình sẽ không bao giờ có lại được nữa sau chín năm dài.

Chương 6

Hôn lễ của Doãn Thừa và Yến Lan diễn ra ở tầng cao nhất một khách sạn năm sao giữa trung tâm Giang Thành, sảnh tiệc trang hoàng hoa tươi trắng và vàng nhạt, hai trăm khách mời ngồi kín các bàn tròn.

Đường Tịch Dao, với tư cách bạn thân nhất của cô dâu, bận rộn cả buổi chiều lo việc hậu trường, đến khi tiệc gần tàn mới có chút thời gian ngồi nghỉ ở góc sân vườn phía sau, nơi ánh đèn từ sảnh tiệc hắt ra mờ nhạt.

Doãn Hoài tìm đến đó, ngồi xuống ghế đá cạnh cô, tay cầm mấy cọng cỏ dại vừa ngắt được từ luống hoa bên cạnh.

"Anh làm gì vậy?" Cô hỏi, nhìn những ngón tay anh đang thoăn thoắt đan các cọng cỏ vào nhau.

Anh không trả lời ngay, chỉ tập trung vào động tác tay — vòng qua, luồn dưới, thắt lại, một kỹ thuật đan nhẫn cỏ khá cầu kỳ mà không phải ai cũng biết. Vài phút sau, anh đưa cho cô một chiếc nhẫn nhỏ kết bằng cỏ dại, hình dáng gọn gàng như được làm bởi một người có nhiều năm luyện tập.

Đường Tịch Dao cầm chiếc nhẫn cỏ trên tay, người bỗng cứng lại.

"Anh cũng biết đan cái này à?" Giọng cô hơi lạc đi.

"Học được từ nhỏ." Doãn Hoài đáp, mắt nhìn vào bóng tối phía xa, không nhìn thẳng vào cô. Anh không nói thêm rằng người dạy anh kỹ thuật đan này chính là Mạnh Nghiêu, năm cả hai còn ở chung nhà cậu mợ một mùa hè định mệnh, khi hai anh em vẫn còn ngồi cạnh nhau trên bậc thềm, không ai biết trước những gì sắp xảy đến.

Cô xoay chiếc nhẫn cỏ trong tay, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ trào lên trong lòng — cô đã từng nhận một chiếc nhẫn y hệt thế này, từ một người khác, ở một khu vườn khác, chín năm về trước. Có một khoảnh khắc, cô thoáng nghĩ: liệu có phải cùng một người dạy hai người đàn ông này cùng một kỹ thuật hay không?

Ý nghĩ đó thoáng qua rồi cô tự gạt đi ngay, cho rằng mình đang nghĩ quá nhiều. Đan nhẫn cỏ đâu phải chuyện gì hiếm, có khi ai cũng học được từ ông bà, từ sách vở, từ mấy đứa trẻ con chơi cùng nhau thời thơ ấu.

"Đẹp đấy." Cô đeo thử vào ngón áp út, cười nhẹ để xua đi cái cảm giác kỳ lạ vừa rồi. "Cảm ơn anh."

Doãn Hoài nhìn chiếc nhẫn cỏ trên tay cô, tim đập thắt lại một nhịp. Đó là lần đầu tiên sau chín năm, anh làm lại đúng động tác đôi tay Mạnh Nghiêu từng làm, cho đúng người mà Mạnh Nghiêu từng muốn làm điều đó cho.

Anh không biết nên thấy nhẹ lòng hay thấy tội lỗi hơn.

Từ trong sảnh tiệc, tiếng nhạc chậm bắt đầu vang lên, báo hiệu tiết mục nhảy đầu tiên của cô dâu chú rể. Đường Tịch Dao đứng dậy, phủi nhẹ váy, ngoái lại nhìn Doãn Hoài.

"Vào trong xem Yến Lan nhảy không?" Cô hỏi, giọng đã trở lại bình thường, như thể cảm giác kỳ lạ vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Cô vào trước đi, tôi hút điếu thuốc rồi vào sau." Anh đáp, nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa kính sáng đèn.

Còn lại một mình ngoài vườn, anh ngồi phịch xuống ghế đá, châm một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ để nó cháy dở giữa hai ngón tay. Anh nhớ lại cảnh Mạnh Nghiêu ngồi trên bậc thềm năm nào, tay thoăn thoắt đan cỏ, miệng huýt sáo một bài hát vu vơ nào đó. Giờ đây, chính bàn tay anh cũng đã học được cách khiến một người con gái sững sờ theo cách y hệt.

Anh dụi điếu thuốc chưa cháy hết, đứng dậy bước vào sảnh tiệc, cố xua đi cảm giác mình đang diễn lại một vai không thuộc về mình.

Trong sảnh, đèn đã mờ xuống cho tiết mục nhảy đầu tiên, Doãn Thừa dẫn Yến Lan ra giữa sàn, cả hai xoay theo điệu nhạc chậm giữa tiếng vỗ tay và những ánh đèn chớp liên hồi từ máy ảnh khách mời. Đường Tịch Dao đứng ở hàng ghế đầu, vỗ tay cổ vũ bạn thân, mắt sáng lấp lánh hạnh phúc lây.

Doãn Hoài đứng lặng ở một góc, nhìn cô cười, lòng dấy lên một ước mơ mơ hồ chưa dám gọi tên — biết đâu một ngày nào đó, anh cũng có thể đứng giữa sàn nhảy ấy, cùng cô, không phải dưới một gương mặt mượn tạm, mà là chính con người thật của mình, được cô chấp nhận trọn vẹn.

Ước mơ đó, ngay lúc này, còn xa vời hơn cả những vì sao lấp lánh ngoài khung cửa sổ sảnh tiệc.

Chương 7

Giữa tiệc cưới, ông Doãn — cha của Doãn Hoài và Doãn Thừa, chủ tịch tập đoàn Doãn thị — đứng lên nâng ly, giọng sang sảng vang khắp sảnh tiệc.

"Nhân dịp vui của thằng cả, tôi cũng muốn khoe một chuyện." Ông cười, mắt lướt sang bàn khách gần đó, nơi Doãn Hoài đang ngồi. "Thằng út nhà tôi, tuy về nước chưa lâu, nhưng mấy dự án đầu tư nó đề xuất quý vừa rồi đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty con mảng bất động sản. Tôi định họp Hội đồng quản trị kỳ tới, chia thêm cho nó một phần cổ phần xứng đáng."

Tiếng vỗ tay rộ lên, xen lẫn tiếng chúc mừng. Doãn Hoài chỉ khẽ gật đầu, không tỏ ra vui mừng thái quá — chuyện cổ phần với anh chưa bao giờ là thứ anh để tâm nhiều, thứ anh đang bận tâm lúc này ngồi cách đó không xa, đang cười nói với vài người bạn của cô dâu.

Ở một góc bàn khác, Doãn Dương — em họ của ông Doãn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn, người đã gắn bó với công ty gia tộc gần ba mươi năm — đặt ly rượu xuống hơi mạnh tay hơn cần thiết. Gương mặt ông ta, vốn vẫn giữ vẻ niềm nở của một bậc trưởng bối trong họ, thoáng sượng lại một nhịp.

"Con hoang mới về đã đòi chia phần rồi." Ông ta nói khẽ với người ngồi cạnh — một vị giám đốc chi nhánh thân tín — giọng chỉ đủ hai người nghe, nhưng đủ lạnh để người kia phải khẽ liếc quanh xem có ai để ý không. "Cả đời tôi lăn lộn dựng cái tập đoàn này từ những ngày nó còn chưa có nổi văn phòng, giờ một đứa vừa du học về vài năm đã ngồi ngang hàng chia phần với tôi."

"Anh Dương, ông chủ tịch nói vậy chắc cũng có tính toán của ông ấy." Người kia đáp, cố giữ giọng trung lập.

"Tính toán gì." Doãn Dương nhếch mép, mắt vẫn không rời khỏi Doãn Hoài đang ngồi phía xa. "Phần cổ phần dự trữ đó, bao năm nay ai cũng ngầm hiểu là để dành cho thằng Kiệt nhà tôi sau này kế nhiệm mảng vận hành. Giờ ông ấy đè đầu chia bớt cho đứa con ngoài giá thú, thử hỏi thể diện của tôi để ở đâu."

Ông ta cầm ly rượu lên, uống cạn một hơi, mắt vẫn dán chặt vào Doãn Hoài — người đang cúi xuống nói gì đó với Đường Tịch Dao, khiến cô khẽ bật cười.

Không ai trong tiệc cưới hôm đó để ý đến ánh mắt lạnh của người đàn ông trung niên ngồi ở góc bàn xa. Không ai biết, ngay từ buổi tối hôm ấy, một hạt mầm nhỏ của lòng đố kỵ đã bắt đầu nảy nở trong đầu Doãn Dương — thứ sẽ lớn dần suốt nhiều tháng sau, cho tới ngày nó biến thành một quyết định không thể cứu vãn.

Doãn Thừa, đi ngang qua rót thêm rượu mời khách, tình cờ nghe được câu nói cuối của chú họ, khẽ cau mày nhưng không nói gì. Anh vốn đã quen với cách Doãn Dương nhìn em trai mình từ khi nó về nước — cái nhìn của một người luôn cảm thấy bị đe dọa bởi bất cứ ai có khả năng chia sẻ quyền lực với mình, dù người đó có cố ý tranh giành hay không.

Bữa tiệc tiếp tục rộn ràng dưới ánh đèn, không ai ngờ được cái mầm mống lạnh lẽo vừa gieo xuống đêm nay sẽ đâm chồi thành một tai họa thật sự, đúng vào lúc Doãn Hoài yếu đuối nhất.

Về sau, khi tiệc đã vãn, Doãn Dương đứng riêng ở hành lang, gọi điện cho con trai mình — Doãn Kiệt, đang du học ở nước ngoài, chưa về kịp dự tiệc cưới bác họ.

"Con yên tâm học hành, chuyện trong công ty để cha lo." Ông nói qua điện thoại, giọng đã trở lại vẻ điềm đạm quen thuộc như chưa hề có gì xảy ra. "Phần của con, cha sẽ giữ cho bằng được, không ai giành mất đâu."

Ông cúp máy, đứng nhìn ra khung cửa kính lớn của hành lang, ánh đèn thành phố Giang Thành lấp lánh phía xa. Trong đầu ông, những toan tính đầu tiên đã bắt đầu thành hình — chưa phải là bạo lực, chỉ mới là những bước đi âm thầm để trì hoãn, để làm suy yếu vị thế của đứa cháu trai mà ông xem là mối đe dọa lớn nhất cho tương lai con mình.

Doãn Kiệt, con trai ông, hai mươi sáu tuổi, đang học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở nước ngoài, vốn không mấy mặn mà với chuyện kế nghiệp, chỉ muốn yên ổn học xong rồi tính tiếp. Nhưng Doãn Dương chưa bao giờ hỏi ý con trai muốn gì — với ông, việc giữ vững vị thế của dòng mình trong tập đoàn là danh dự cả một đời ông đã đổ mồ hôi gây dựng, không thể để tuột khỏi tay chỉ vì một đứa "con hoang" nào đó bỗng dưng xuất hiện tranh phần.

Đêm đó, về nhà, ông ngồi một mình trong phòng làm việc riêng, mở ngăn tủ khóa kỹ, lấy ra một cuốn sổ ghi chép các mối quan hệ cũ ông vẫn giữ liên lạc — trong đó có một cái tên ông đã gạch chân từ lâu, phòng khi cần đến những việc không thể giải quyết bằng con đường chính thức.

Chương 8

"Dạy em đan thử đi." Đường Tịch Dao ngồi xuống bãi cỏ trong công viên, tay cầm mấy cọng cỏ dại vừa ngắt, đưa cho Doãn Hoài.

Anh cầm lấy, chỉ cho cô từng bước — vòng qua, luồn dưới, thắt lại — kiên nhẫn lặp lại ba lần vì cô cứ làm rối tay. Đến lần thứ tư, cô đan được một chiếc nhẫn cỏ méo mó nhưng có hình dạng, cười lớn, giơ lên khoe như một đứa trẻ.

"Ai dạy anh trò này vậy?" Cô hỏi, vẫn còn cười, không để ý câu hỏi của mình vừa chạm vào một vùng anh chưa bao giờ muốn ai chạm tới.

Doãn Hoài im lặng một giây, đủ lâu để nụ cười trên môi cô khựng lại, cảm nhận có gì đó không ổn.

"Một người họ hàng cũ." Anh đáp, mắt nhìn xuống mấy cọng cỏ còn sót lại trên tay mình. "Dạy tôi từ hồi nhỏ. Người đó mất lâu rồi."

"Xin lỗi." Cô có chút áy náy. "Tôi không biết."

"Không sao." Anh lắc đầu, khóe môi gượng nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "Chuyện cũ lắm rồi."

Cô không hỏi thêm, chuyển sang chuyện khác. Nhưng Doãn Hoài, ngồi đó giữa nắng chiều, tay vẫn cầm mấy cọng cỏ dại, tâm trí anh đã trôi ngược về chín năm trước, về một mùa hè anh chưa bao giờ kể cho ai nghe trọn vẹn.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —