Tôi Yêu Em Bằng Gương Mặt Của Người Đã Khuất

Chương 3 / 3

Tối hôm đó, Doãn Hoài rời văn phòng công ty muộn hơn thường lệ, trong đầu vẫn đang soạn lại từng câu chữ cho bài phát biểu tự thú trước Hội đồng quản trị sắp tới. Anh vừa nhắn tin cho Đường Tịch Dao, báo rằng mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn ba ngày nữa thôi.

Anh đậu xe cách văn phòng vài trăm mét, đi bộ qua một con hẻm vắng tắt để rút ngắn đường, như anh vẫn hay làm mỗi khi về muộn.

Bóng người xuất hiện đột ngột từ sau một chiếc xe tải đỗ ven đường, rồi một bóng thứ hai từ phía sau lưng anh. Doãn Hoài chưa kịp phản ứng, một cú đánh mạnh giáng thẳng vào sau gáy khiến anh loạng choạng ngã xuống.

Anh cố gượng dậy, nhưng những cú đánh tiếp theo dồn dập hơn, nhắm thẳng vào đầu. Cơn đau bùng lên dữ dội, ánh đèn đường phía trên đầu anh bỗng nhòe đi, tối sầm lại từng mảng.

"Đủ rồi, đi thôi!" Một giọng nói vang lên đâu đó, rồi tiếng bước chân xa dần, tiếng xe nổ máy rời khỏi con hẻm.

Doãn Hoài nằm đó trên nền đường lạnh, cảm giác đầu mình như bị bổ đôi, một dòng máu ấm chảy ra từ đâu đó phía sau đầu. Anh cố mở mắt, nhưng thế giới trước mắt anh chỉ còn là một khoảng tối đen đặc, không một tia sáng nào lọt qua được nữa.

Anh không biết mình đã nằm đó bao lâu trước khi có người phát hiện, gọi xe cấp cứu. Anh chỉ nhớ, trong cơn mê man giữa sự sống và cái chết, hình ảnh cuối cùng lướt qua đầu anh không phải là gương mặt Đường Tịch Dao, cũng không phải gương mặt Mạnh Nghiêu, mà là một khoảng tối đen kịt, giống hệt căn nhà sập chín năm trước, giống hệt cái đêm anh không kịp cứu ai cả.

Tại bệnh viện, sau nhiều giờ phẫu thuật khẩn cấp, bác sĩ bước ra thông báo cho Doãn Thừa — người đầu tiên nhận được cuộc gọi báo tin — với gương mặt nặng trĩu.

"Máu tụ đã chèn vào dây thần kinh thị giác quá lâu trước khi được đưa vào viện." Bác sĩ nói. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng khả năng cao bệnh nhân sẽ mất thị lực cả hai mắt. Ngoài ra, chấn động vùng đầu khá nghiêm trọng, tinh thần bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng lâu dài."

Doãn Thừa đứng chết lặng hành lang bệnh viện, tay run run cầm điện thoại, không biết nên gọi cho ai trước — cha mình, hay người con gái mà em trai mình vừa mới tìm lại được cơ hội thứ hai.

Anh gọi cho cha trước, giọng run rẩy báo tin. Ông Doãn, đang họp ở văn phòng, nghe xong lập tức bỏ dở cuộc họp, lái xe như điên đến bệnh viện, gương mặt trắng bệch suốt cả quãng đường. Ông không nói một lời nào khi bước vào hành lang, chỉ ngồi phịch xuống ghế cạnh con trai cả, hai tay ôm đầu, lần đầu tiên trong đời Doãn Thừa thấy cha mình yếu đuối đến vậy.

"Là ai làm chuyện này?" Ông Doãn hỏi, giọng nghẹn lại. "Thằng Hoài có thù oán gì với ai không?"

"Con không biết." Doãn Thừa lắc đầu. "Nó chỉ nói sắp công bố chuyện gì đó quan trọng trước Hội đồng, con cũng chưa kịp hỏi rõ là chuyện gì."

Hai cha con ngồi đó, không ai dám nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi tin tức từ phòng phẫu thuật, trong khi ở một góc khác của thành phố, kẻ đứng sau vụ việc vẫn đang ngủ ngon giấc, tin rằng mình đã dập tắt được mối đe dọa lớn nhất.

Chương 22

Đường Tịch Dao đang ngồi trong xe, trên đường đến căn hộ Doãn Hoài, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn mấy ngày qua. Cô đã quyết định, tối nay sẽ nói với anh rằng cô sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng cùng anh bước qua chuyện tự thú trước Hội đồng quản trị, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu.

Điện thoại cô rung lên, màn hình hiện tên "Doãn Thừa".

"Alo, anh Thừa?" Cô bắt máy, giọng vui vẻ.

"Tịch Dao." Giọng Doãn Thừa run rẩy, khác hẳn vẻ điềm đạm thường ngày. "Em đang ở đâu? Đến bệnh viện trung tâm Giang Thành ngay được không?"

"Có chuyện gì vậy anh?" Tim cô đập thót lên.

"Thằng Hoài... nó bị người ta hành hung trên đường về. Đang trong phòng cấp cứu." Giọng anh nghẹn lại. "Bác sĩ nói tình trạng không tốt."

Đường Tịch Dao cảm thấy cả người mình đông cứng lại, điện thoại suýt rơi khỏi tay. Cô ra lệnh cho tài xế quay đầu xe ngay lập tức, phóng thẳng đến bệnh viện, cả đoạn đường đi cô không nói được một lời nào, chỉ ngồi đó, hai tay siết chặt lấy nhau, cầu nguyện trong im lặng.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Doãn Hoài lúc chia tay tối qua, nụ cười nhẹ khi anh nói "chỉ còn ba ngày nữa thôi". Cô không ngờ ba ngày đó lại kết thúc theo cách này — không phải bằng một lời tự thú trước Hội đồng, mà bằng một tai họa không ai lường trước được.

Đến nơi, cô thấy Doãn Thừa đang ngồi thụp xuống ghế chờ ngoài hành lang phòng phẫu thuật, hai tay ôm đầu. Ông Doãn cũng vừa đến, gương mặt tái mét, đi đi lại lại không yên.

"Tình hình thế nào rồi?" Cô hỏi, giọng run run.

"Vẫn đang mổ." Doãn Thừa ngẩng lên nhìn cô, mắt đỏ hoe. "Bác sĩ nói máu tụ chèn vào dây thần kinh mắt, sợ là... sợ là nó sẽ không nhìn thấy được nữa."

Đường Tịch Dao ngồi phịch xuống ghế cạnh đó, tay bịt miệng, cố ngăn tiếng nấc nghẹn trào lên. Chỉ vài giờ trước, cô còn đang trên đường đến gặp anh với dự định nói lời tha thứ, giờ đây cô không biết liệu mình có còn cơ hội nói câu đó nữa hay không.

Vài giờ sau, một cảnh sát điều tra tìm đến bệnh viện, thông báo với gia đình rằng họ đã bắt được một trong hai kẻ trực tiếp ra tay, nhờ camera an ninh của một cửa hàng gần con hẻm ghi lại được biển số xe máy tẩu thoát.

"Đối tượng khai có người thuê hắn ra tay, trả trước một khoản tiền mặt, liên lạc hoàn toàn qua điện thoại dùng một lần, không biết mặt người thuê." Viên cảnh sát nói, giọng thận trọng. "Chúng tôi đang tiếp tục truy tìm đối tượng còn lại và điều tra thêm về người đứng sau. Hiện tại vẫn chưa xác định được."

"Vậy là vẫn chưa biết ai chủ mưu?" Ông Doãn hỏi, giọng gằn lại.

"Đúng vậy, thưa ông. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra." Viên cảnh sát đáp, rồi cáo từ.

Đường Tịch Dao ngồi đó, nghe từng lời, một ý nghĩ dần hình thành rõ ràng trong đầu cô — kẻ trực tiếp ra tay có thể chỉ là một con tốt được thuê, nhưng kẻ đứng sau, kẻ thực sự muốn hại Doãn Hoài, vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, và có lẽ sẽ không bao giờ bị lộ diện nếu chỉ trông chờ vào cảnh sát.

Cô nhớ lại câu chuyện Doãn Hoài từng kể, về việc anh đang chuẩn bị công bố sự thật trước Hội đồng quản trị, về áp lực trì hoãn chia cổ phần trong công ty gần đây. Một cái tên bắt đầu hiện lên trong đầu cô, mơ hồ nhưng dai dẳng — Doãn Dương, người chú họ vẫn luôn tỏ ra khó chịu ra mặt mỗi khi nhắc đến Doãn Hoài.

Cô lục lại trí nhớ, nhớ về buổi tiệc cưới Doãn Thừa, về ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông trung niên ngồi ở góc bàn xa hôm đó, về câu nói cay nghiệt "con hoang" mà một người bạn của Yến Lan từng vô tình kể lại cho cô nghe sau bữa tiệc. Mọi mảnh ghép rời rạc bắt đầu khớp lại với nhau trong đầu cô, tạo thành một bức tranh mơ hồ nhưng đủ để cô tin rằng mình đang đi đúng hướng.

Cô đứng dậy, lau khô nước mắt, ánh mắt đã đổi khác — không còn là ánh mắt của một người con gái đang chết lặng vì đau khổ, mà là ánh mắt của một người vừa quyết định sẽ không ngồi yên chờ đợi công lý đến từ tay người khác nữa.

Cô vào phòng bệnh nhìn Doãn Hoài qua ô cửa kính nhỏ, thấy anh nằm đó, đầu quấn băng trắng, dây truyền dịch chằng chịt trên tay. Cô không vào trong, chỉ đứng nhìn một lúc, rồi quay lưng bước đi, tự nhủ mình sẽ trở lại khi đã có điều gì đó xứng đáng để mang đến cho anh, chứ không phải chỉ có nước mắt.

Tối đó, về đến nhà, cô ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính, bắt đầu ghi chú lại toàn bộ những gì mình biết — mối quan hệ căng thẳng giữa Doãn Hoài và người chú họ, chuyện trì hoãn chia cổ phần, những lời đồn đại trong nội bộ công ty. Cô làm việc đến tận khuya, quyết tâm biến nỗi đau thành một kế hoạch cụ thể.

Chương 23

Ba ngày sau, Đường Tịch Dao ngồi trong văn phòng luật sư riêng của gia tộc Đường, người đã theo dõi các vụ việc pháp lý cho gia đình cô suốt hơn hai mươi năm.

"Tôi muốn xem lại toàn bộ hồ sơ vụ hành hung, càng chi tiết càng tốt." Cô nói, đặt một tách trà xuống bàn mà không hề động đến.

Vị luật sư, qua vài mối quan hệ cũ với phía điều tra, xin được bản sao biên bản lấy lời khai của nghi phạm đã bị bắt. Đọc kỹ từng dòng, Tịch Dao nhận ra vài điểm bất thường — đối tượng khai nhận tiền công qua một tài khoản trung gian, số tiền không nhỏ, đủ để chứng minh kẻ đứng sau phải là người có tiềm lực tài chính đáng kể, không phải một mối thù vặt vãnh thông thường.

"Số tiền này, ai trong công ty Doãn thị đủ khả năng chi trả mà không để lại dấu vết rõ ràng?" Cô hỏi.

"Cần điều tra sâu hơn về dòng tiền mới biết được." Vị luật sư đáp. "Nhưng việc này khó, vì các bên liên quan đều đã cẩn thận xóa dấu vết liên lạc trực tiếp."

Đúng lúc Tịch Dao đang loay hoay tìm hướng đi tiếp theo, điện thoại cô nhận được một tin nhắn lạ từ một số máy không lưu tên.

"Chào cô Đường. Tôi là Kỷ Vân, từng làm trợ lý cho ông Doãn Dương. Tôi có vài thông tin liên quan đến vụ việc của cậu Hoài, mong được gặp cô nói chuyện."

Tịch Dao hẹn gặp cô ấy ngay chiều hôm đó, tại một quán cà phê yên tĩnh. Kỷ Vân đến, gương mặt có phần căng thẳng nhưng ánh mắt kiên định.

"Tôi làm cho ông Dương sáu năm rồi, bị vắt sức không biết bao nhiêu lần mà lương thưởng chẳng bao giờ tương xứng." Cô nói, giọng có chút cay đắng. "Nghe tin cậu Hoài bị hại, tôi nghi ngay là ông ấy, vì tôi từng thấy ông ấy gọi cho một số điện thoại lạ vào đúng buổi chiều hôm đó, dặn dò gì đó rất nhỏ giọng."

Kỷ Vân đưa điện thoại của mình ra, cho Tịch Dao xem lại vài tin nhắn cũ cô vẫn còn giữ trong hộp thư công việc được chuyển tiếp tự động theo quy định lưu trữ nội bộ của công ty — trong đó có đoạn tin nhắn Doãn Dương từng nhắn nhờ cô chuyển một khoản tiền mặt lớn cho "đối tác an ninh cũ", kèm theo lịch sử giao dịch chuyển khoản từ chính tài khoản cá nhân của ông ta.

"Đây đều là kênh công việc hợp lệ, tôi không hề xâm nhập vào bất cứ tài khoản riêng tư nào của ông ấy." Kỷ Vân nói rõ. "Chỉ là tôi giữ lại vì linh cảm có ngày sẽ cần đến."

Đường Tịch Dao cầm lấy bằng chứng, tay run lên vì xúc động lẫn phẫn nộ. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng cô cần.

"Cảm ơn cô." Cô nói, giọng nghẹn lại. "Tôi sẽ dùng nó đúng chỗ."

Trước khi chia tay, Kỷ Vân nắm tay cô, giọng có chút run rẩy: "Tôi làm việc này không phải vì muốn trả thù ông Dương, mà vì tôi cũng có lương tâm. Cậu Hoài không đáng bị hại như vậy."

Tịch Dao gật đầu, siết chặt tay cô ấy đáp lại. Cô liên hệ ngay với vị luật sư của gia đình, nhờ ông xác minh tính hợp pháp của các bằng chứng vừa có được, đảm bảo mọi thứ đều đủ sức thuyết phục trước một cuộc họp cổ đông đông người, không để Doãn Dương có cơ hội lật ngược tình thế bằng những lý lẽ vặn vẹo.

Đêm trước ngày họp Hội đồng quản trị, cô ngồi một mình soạn lại toàn bộ trình tự trình bày, tập luyện từng câu nói trước gương, chuẩn bị tinh thần đối mặt với hàng trăm ánh mắt xa lạ vào ngày hôm sau.

Cuộc họp Hội đồng quản trị và cổ đông thường niên của tập đoàn Doãn thị diễn ra tại hội trường lớn của trụ sở chính, hàng trăm cổ đông có mặt đông đủ.

Doãn Dương đứng trên bục phát biểu, giọng điềm đạm đầy uy quyền, tận dụng triệt để tình cảnh Doãn Hoài đang nằm viện để đề xuất một phương án mới.

"Trong tình hình cậu Hoài không may gặp nạn, sức khỏe chưa biết bao giờ hồi phục, tôi đề xuất Hội đồng nên xem xét lại việc chia cổ phần đã dự định trước đây, để đảm bảo tính ổn định và liên tục trong vận hành công ty." Ông ta nói, ánh mắt quét qua các cổ đông với vẻ đầy trách nhiệm giả tạo.

Ngay lúc đó, cánh cửa hội trường bật mở, Đường Tịch Dao bước vào, tay cầm một chiếc cặp tài liệu, dáng đi thẳng, ánh mắt không một chút run sợ.

"Xin lỗi vì đã đến muộn." Cô nói, giọng vang khắp hội trường im phăng phắc. "Nhưng tôi nghĩ mọi người ở đây nên biết sự thật trước khi quyết định bất cứ điều gì liên quan đến phần cổ phần của Doãn Hoài."

Doãn Dương cau mày, chưa kịp phản ứng thì Tịch Dao đã tiến lên phía màn hình lớn phía sau bục phát biểu, kết nối máy tính bảng của mình vào hệ thống trình chiếu.

"Cách đây một tuần, Doãn Hoài bị hành hung trên đường về nhà, hiện đang có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn." Cô nói, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh dù trong lòng đang dồn nén cơn phẫn nộ tích tụ suốt nhiều ngày qua. "Cảnh sát đã bắt được một nghi phạm trực tiếp, nhưng chưa tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Hôm nay, tôi xin trình bày trước toàn thể quý vị bằng chứng tôi thu thập được."

Cô bấm nút, màn hình lớn hiện lên rõ ràng đoạn tin nhắn chỉ đạo cùng lịch sử chuyển khoản từ tài khoản cá nhân của Doãn Dương đến một số tài khoản trung gian, đúng khoảng thời gian trước ngày Doãn Hoài bị hại.

Cả hội trường xôn xao, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía Doãn Dương đang đứng chết trân trên bục.

"Đây là... đây là bằng chứng giả mạo!" Ông ta hét lên, gương mặt đã tái nhợt, tay run run chỉ vào màn hình.

"Nếu là giả mạo, mời ông cùng tôi ra cơ quan công an đối chất, để họ xác minh nguồn gốc giao dịch từ chính ngân hàng." Tịch Dao đáp, giọng không hề nao núng. "Tôi tin họ sẽ nhanh chóng xác nhận được đây là tài khoản chính chủ của ông."

Doãn Dương đứng đó, miệng há hốc không nói được lời nào nữa, mồ hôi lấm tấm trên trán dưới ánh đèn hội trường sáng rực. Vài cổ đông lớn tuổi lắc đầu, thì thầm bàn tán, ánh mắt nhìn ông ta đã đổi khác hoàn toàn so với vài phút trước.

Ông Doãn, ngồi ở hàng ghế đầu, đứng bật dậy, gương mặt vừa đau đớn vừa phẫn nộ khi nhận ra chính em họ mình là kẻ đã hại con trai mình.

"Bắt giữ ông ta lại, gọi công an đến ngay." Ông Doãn ra lệnh, giọng run lên vì giận dữ.

Khi hai nhân viên an ninh tiến đến gần, Doãn Dương cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn, không còn giữ nổi vẻ uy quyền đã đeo suốt gần ba mươi năm. "Tôi làm tất cả cũng chỉ vì con trai tôi!" Ông ta gào lên giữa hội trường, giọng vỡ ra trong tuyệt vọng. "Các người nghĩ dễ dàng lắm à, ngồi nhìn phần của con mình bị chia cho một đứa không rõ ràng thân phận?"

Không ai trong hội trường đáp lại lời biện minh đó. Sự im lặng lạnh lùng của hàng trăm cổ đông còn đáng sợ hơn bất cứ lời chỉ trích nào.

Cuộc họp kết thúc trong hỗn loạn có kiểm soát — Doãn Dương bị cách chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ngay tại chỗ bằng biểu quyết khẩn cấp của các cổ đông lớn, hồ sơ vụ việc được chuyển ngay cho cơ quan điều tra bổ sung tội danh chủ mưu thuê người gây thương tích. Phần cổ phần "dự trữ" ông ta từng nắm giữ trái phép nhiều năm cũng bị thu hồi, chính thức trả lại đúng phần hợp pháp cho Doãn Hoài theo di nguyện ban đầu của ông Doãn.

Đường Tịch Dao đứng giữa hội trường, nhìn Doãn Dương bị hai nhân viên an ninh áp giải ra ngoài, lòng không hề thấy hả hê như cô từng tưởng tượng — chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc, vì cuối cùng, công lý cho người cô yêu đã không còn phải chờ đợi vào bất cứ ai khác ngoài chính cô.

Cô rời hội trường ngay sau đó, không nán lại nghe những lời khen ngợi hay cảm ơn từ phía gia đình họ Doãn. Cô còn một nơi quan trọng hơn cần đến — bệnh viện, nơi Doãn Hoài vẫn đang nằm đó, chưa hề biết rằng người phụ nữ anh từng sợ sẽ rời bỏ mình mãi mãi, vừa mới tự tay giành lại công bằng cho anh.

Ông Doãn đuổi theo cô ra đến tận bãi đỗ xe, gọi giật lại. "Đường tiểu thư, cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, có lẽ chúng tôi còn lâu mới tìm ra được sự thật." Ông cúi đầu, một cử chỉ hiếm hoi từ một người đàn ông quyền lực như ông.

"Cháu làm vậy không phải vì gia đình chú." Tịch Dao đáp thẳng, không màu mè khách sáo. "Cháu làm vì Doãn Hoài." Cô nói xong, lên xe, để lại ông Doãn đứng đó với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Chương 24

Doãn Hoài nằm trong phòng bệnh riêng, hai mắt vẫn còn quấn băng kín, chờ đợi ca phẫu thuật cuối cùng dự kiến diễn ra vào sáng hôm sau. Bác sĩ đã thông báo với gia đình rằng khả năng phục hồi thị lực lần này khá cao, nhờ can thiệp kịp thời ở giai đoạn đầu.

Nhưng tinh thần anh mới là điều khiến Doãn Thừa lo lắng hơn cả — có những đêm anh lảm nhảm những câu không đầu không cuối về cơn mưa, về tiếng đổ sập, về một người anh họ đã khuất từ chín năm trước, như thể ranh giới giữa quá khứ và hiện tại trong đầu anh đã mờ nhòe đi mất.

Cửa phòng bệnh mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Doãn Hoài, dù không nhìn thấy gì, vẫn nhận ra ngay đó là ai chỉ qua nhịp bước chân ấy.

"Tịch Dao?" Anh gọi, giọng khàn đi vì nhiều ngày không nói chuyện nhiều.

"Là tôi." Cô đáp, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên chăn.

Anh không hỏi tại sao cô đến, chỉ siết nhẹ tay cô, như sợ nếu buông ra, cô sẽ lại biến mất như một giấc mơ.

"Tôi vừa từ cuộc họp Hội đồng quản trị về." Cô nói, giọng vẫn còn chút run rẩy sau tất cả những gì vừa xảy ra vài giờ trước. "Doãn Dương đã bị lột mặt trước toàn thể cổ đông. Ông ta chính là kẻ chủ mưu thuê người hại anh — tôi tự tay tìm ra bằng chứng, tự tay trình bày hết trước mặt mọi người."

Doãn Hoài nằm im, cả người khẽ run lên, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì một cảm giác chấn động khó gọi tên trước những gì cô vừa làm.

"Sao em lại..." Anh ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại.

"Vì tôi không muốn ngồi yên chờ cảnh sát làm hết mọi việc." Cô đáp, giọng chắc chắn. "Vì anh của tôi bị hại, tôi có quyền tự đi tìm công lý cho anh."

Cô nắm chặt tay anh hơn, giọng dịu lại.

"Anh còn nhớ điều kiện tôi đưa ra không? Tôi bảo anh phải tự thú trước gia đình và Hội đồng quản trị." Cô nói. "Anh chưa kịp làm điều đó theo cách anh dự định, nhưng anh đã trả giá bằng chính đôi mắt của mình, còn hơn cả một lời tự thú bằng miệng. Với tôi, vậy là đủ rồi."

Doãn Hoài nghe đến đó, nước mắt bất giác trào ra dưới lớp băng kín mắt, thấm ướt cả phần vải trắng. Anh đưa tay còn lại lên, tìm gương mặt cô, chạm nhẹ vào má cô đang cũng ướt đẫm nước mắt.

"Tôi xin lỗi." Anh nói, giọng nghẹn ngào. "Xin lỗi vì đã giấu em quá lâu, xin lỗi vì đã để em phải một mình đối mặt với tất cả những chuyện này."

"Đừng xin lỗi nữa." Cô lắc đầu, dù biết anh không nhìn thấy, nhưng giọng nói đã truyền tải đủ sự dịu dàng. "Tôi không đến đây để nghe anh xin lỗi. Tôi đến để nói với anh một điều khác."

Cô siết chặt tay anh, hít một hơi thật sâu.

"Doãn Hoài, tôi sẽ không rời xa anh nữa. Chúng ta bắt đầu lại."

Doãn Hoài bật khóc thành tiếng, lần đầu tiên sau chín năm anh khóc không phải vì tội lỗi hay đau đớn, mà vì một hạnh phúc lớn đến mức anh không dám tin là có thật. Anh nắm chặt tay cô, như thể đó là thứ duy nhất giữ anh lại giữa ranh giới mong manh của bóng tối và ánh sáng.

Ngoài hành lang, Doãn Thừa đứng lặng nhìn qua ô cửa kính nhỏ, không dám bước vào phá vỡ khoảnh khắc đó, chỉ lặng lẽ quay đi, để lại hai người bên nhau trong căn phòng bệnh nhỏ, nơi một chương đau khổ cuối cùng cũng khép lại, nhường chỗ cho một khởi đầu mới.

Sáng hôm sau, ca phẫu thuật cuối cùng diễn ra đúng như lịch. Đường Tịch Dao ngồi ngoài phòng chờ suốt bốn tiếng đồng hồ, tay siết chặt lấy một chiếc nhẫn cỏ khô đã ép phẳng — không phải chiếc của Mạnh Nghiêu, mà là một chiếc mới, cô tự tay đan lấy đêm hôm trước, vụng về hơn hẳn tay nghề của Doãn Hoài, nhưng là chiếc đầu tiên cô tự làm cho chính mình.

Khi bác sĩ bước ra, gương mặt có chút nhẹ nhõm, thông báo ca mổ diễn ra thuận lợi hơn dự kiến, Đường Tịch Dao mới dám thở phào, hai tay ôm mặt, nước mắt lại trào ra — lần này là nước mắt của hy vọng, không còn là nước mắt của sợ hãi hay đau khổ nữa.

"Còn phải theo dõi thêm vài ngày mới biết chính xác mức độ phục hồi." Bác sĩ nói thêm. "Nhưng dấu hiệu ban đầu rất khả quan, tốt hơn nhiều so với dự đoán lúc đầu."

Doãn Thừa ôm lấy vai Tịch Dao, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn em." Anh nói, giọng nghẹn ngào. "Không chỉ vì chuyện hôm nay, mà vì suốt thời gian qua, em chưa bao giờ bỏ cuộc với thằng Hoài."

"Anh ấy xứng đáng được vậy." Tịch Dao đáp, mỉm cười qua làn nước mắt.

Chương 25

Sáu tháng sau, tại phòng khám mắt của bệnh viện trung tâm Giang Thành, bác sĩ tháo lớp băng kiểm tra cuối cùng, chiếu đèn vào mắt Doãn Hoài, ghi chép cẩn thận vào hồ sơ bệnh án.

"Thị lực đã hồi phục đến chín mươi lăm phần trăm, gần như hoàn toàn bình thường." Bác sĩ mỉm cười, gấp hồ sơ lại. "Anh có thể sinh hoạt, làm việc như trước, không cần lo lắng gì thêm nữa."

Doãn Hoài ngồi đó, chớp mắt vài lần dưới ánh đèn phòng khám, nhìn rõ ràng gương mặt Đường Tịch Dao đang đứng cạnh, nụ cười cô rạng rỡ đến mức anh phải nheo mắt lại một chút vì chưa quen với ánh sáng.

"Nhìn rõ chưa?" Cô hỏi, giọng đầy mong đợi.

"Rõ lắm." Anh đáp, đưa tay chạm nhẹ vào má cô. "Rõ hơn cả những gì anh từng tưởng tượng suốt mấy tháng qua."

Chiều hôm đó, hai người trở về căn nhà nhỏ mới thuê ở ngoại ô Giang Thành — một quyết định cả hai cùng đưa ra sau khi Doãn Hoài xuất viện, muốn có một khởi đầu hoàn toàn mới, tách khỏi cả biệt thự gia tộc lẫn những ký ức nặng nề ở căn hộ cũ.

Trong sân sau nhà, một chậu nguyệt quế nhỏ đặt cạnh bậc thềm, lá xanh mướt, vài nụ hoa trắng nhỏ bắt đầu hé nở tỏa hương thơm dịu nhẹ. Đó là cây con Doãn Hoài đã mua từ một sạp cây giống ven đường trong chuyến đi Liễu Khê năm nào, mang về tặng cô ngay sau chuyến đi ấy, nói rằng loài cây này bền bỉ, cứ chăm đều sẽ sống rất lâu.

"Mình trồng lại chỗ này đi." Doãn Hoài nói, tay cầm xẻng nhỏ, quỳ xuống đào một hố đất cạnh hàng rào.

Đường Tịch Dao ngồi xổm cạnh anh, phụ giữ chậu cây trong khi anh nhẹ nhàng đặt bầu rễ xuống hố đất mới, lấp đất lại cẩn thận.

"Anh còn nhớ hồi đó em suýt trật chân ở bờ ruộng không?" Cô cười, nhắc lại kỷ niệm cũ.

"Nhớ chứ." Anh cười, phủi tay đứng dậy. "Lúc đó anh còn nói với em về ý nghĩa của hoa bìm bìm dại. Giờ nghĩ lại, câu đó đúng là anh nói cho chính anh nghe nhiều hơn."

Anh kể lại toàn bộ câu chuyện, giọng bình thản, không còn né tránh hay ám ảnh như trước — về đêm mưa năm mười lăm tuổi, về Mạnh Nghiêu, về chín năm mang tội lỗi trong lòng, về quyết định mượn gương mặt định mệnh ấy để đến gần cô. Anh kể hết, từng chi tiết một, như đang gỡ bỏ nốt gánh nặng cuối cùng còn sót lại trong lòng.

"Em có giận anh không, vì đã kể chuyện này quá muộn?" Anh hỏi khi kể xong, ngồi xuống bên cạnh cô trên bậc thềm.

"Có lúc giận." Cô đáp thật lòng. "Nhưng nhìn anh bây giờ, em biết anh đã trả giá đủ rồi. Người ta không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu, Doãn Hoài à. Chỉ cần dám đối diện với sai lầm của mình, như anh đã làm."

Cô nắm lấy tay anh, đặt lên bụng mình một cách tự nhiên — chưa có gì để báo tin, chỉ là một cử chỉ nói lên một tương lai cả hai đang cùng nhau hình dung tới, xa hơn cả những gì họ dám mơ tưởng vào cái đêm giông bão năm nào.

"Sau này, nếu tụi mình có con." Cô nói, giọng nhẹ nhàng. "Em muốn kể cho con nghe về Mạnh Nghiêu, về lòng tốt của cậu ấy, không phải như một bí mật cần giấu, mà như một phần câu chuyện của gia đình mình."

Doãn Hoài nhìn cô, mắt cay cay. "Anh nghĩ, cậu ấy sẽ vui vì điều đó." Anh nói, giọng chắc chắn hơn bao giờ hết.

Buổi chiều muộn, ánh nắng nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ, chậu nguyệt quế mới trồng đứng vững chãi cạnh hàng rào, những nụ hoa trắng khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ.

Doãn Thừa và Yến Lan ghé thăm vào cuối tuần đó, mang theo một giỏ trái cây và tin vui — Yến Lan đang mang thai tháng thứ ba. Cả nhà ngồi quây quần trong sân, uống trà, nói chuyện rôm rả đến tận chiều muộn.

"Chú út giờ nhìn khác hẳn hồi trước." Doãn Thừa nói, vỗ vai em trai. "Hồi đó lúc nào cũng như đang giấu cái gì đó sau lưng, giờ nhìn nhẹ nhõm hẳn."

"Nhờ có Tịch Dao cả." Doãn Hoài đáp, nhìn cô đang bận rộn pha thêm ấm trà mới, khóe miệng anh khẽ cong lên thành một nụ cười thật lòng, không còn chút gượng gạo nào như những nụ cười anh từng phải nặn ra suốt chín năm trước đó.

Về phần Doãn Dương, phiên tòa xét xử diễn ra êm thấm chỉ vài tuần trước — bản án mười hai năm tù giam cho tội chủ mưu thuê người gây thương tích, cùng các tội danh liên quan đến việc chiếm giữ trái phép phần cổ phần công ty suốt nhiều năm. Con trai ông ta, người từng được kỳ vọng kế nhiệm, cũng bị loại khỏi mọi vị trí quản lý trong tập đoàn theo quyết định của Hội đồng quản trị mới.

Đêm đó, Đường Tịch Dao ngủ một giấc dài, sâu và bình yên hơn bất kỳ đêm nào suốt chín năm qua.

Cô mơ. Vẫn là khu vườn cũ, vẫn cơn mưa quen thuộc, nhưng lần này người đứng che ô cho cô không còn là gương mặt mười sáu tuổi ngây ngô năm nào. Đó là Doãn Hoài, gương mặt trưởng thành, ánh mắt điềm tĩnh và ấm áp, đang mỉm cười nhìn cô giữa màn mưa.

"Tịch Dao." Anh gọi tên cô trong mơ, giọng trầm ấm quen thuộc. "Mình bắt đầu lại nhé."

Cô mỉm cười, gật đầu, đưa tay ra nắm lấy tay anh giữa cơn mưa trong giấc mơ ấy — lần đầu tiên sau chín năm, hai bàn tay ấy thực sự chạm được vào nhau, không còn bị cắt ngang bởi bất cứ điều gì nữa.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, không còn nước mắt nào trên gối. Chỉ có ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, và bên cạnh cô, Doãn Hoài vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên như chưa từng trải qua một đêm giông bão nào trong đời.

Cô khẽ vươn tay chạm vào má anh. Lần này, thật sự, họ đã bắt đầu lại.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →