Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm

Chương 9 / 22

Chương 8

Bảy giờ sáng thứ Hai, toàn khối xếp hàng dưới sân cờ, nắng còn nhạt, gió se lạnh thổi tà áo đồng phục phất phơ. Tiết mục chào cờ tuần này có phần phát biểu của hội trưởng học sinh.

Chu Dịch bước lên bục, giọng vang, rành mạch, nói về kế hoạch quyên góp sách cho một trường vùng núi cách thành phố hai trăm cây số. Cậu ấy dẫn chứng bằng con số cụ thể — ba nghìn hai trăm cuốn sách đã quyên được năm ngoái, mục tiêu năm nay là năm nghìn cuốn — giọng điệu cuốn hút đến mức cả sân trường im phăng phắc lắng nghe, không một tiếng xì xào.

Cậu ấy còn kể một câu chuyện ngắn về một học sinh vùng núi phải đi bộ hai tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ để tới trường mượn sách, khiến vài bạn nữ đứng gần tôi sụt sịt lau nước mắt.

Tôi đứng thẳng, mắt không rời khỏi bục phát biểu, lòng dấy lên một sự ngưỡng mộ thành thật. Người gì mà nói chuyện có sức nặng đến vậy, không phải kiểu hùng biện sáo rỗng, mà từng câu đều có số liệu, có kế hoạch cụ thể đi kèm.

"Ngưỡng mộ dữ vậy à?" Chấn Việt đứng cạnh tôi trong hàng, hỏi khẽ, giọng có gì đó là lạ.

"Ừ, nói hay thật." Tôi đáp thật lòng, không để ý vẻ mặt cậu ta lúc đó.

Chấn Việt im lặng suốt phần còn lại của buổi lễ, không châm chọc câu nào như mọi khi, mặt tối sầm nhìn thẳng về phía trước, hai tay siết chặt sau lưng.

Chu Dịch nói thêm ba phút nữa mới kết thúc phần phát biểu, cả sân trường vỗ tay rần rần. Tôi cũng vỗ tay theo, ánh mắt vẫn không rời khỏi bục.

"Nói xong chưa vậy?" Chấn Việt lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ mình tôi nghe thấy, giọng không giấu nổi vẻ khó chịu.

Tôi liếc sang, thấy cậu ta đang bứt một cọng cỏ dưới chân, xé nát thành từng mảnh nhỏ — hành động chẳng ăn nhập gì với một buổi lễ chào cờ nghiêm túc.

Tan lễ chào cờ, cả khối túa ra khỏi sân, Chấn Việt đi cạnh tôi, im lặng một đoạn dài rồi bất ngờ lên tiếng, giọng cố tỏ ra thản nhiên.

"Cô thích Chu Dịch à?" Cậu ta hỏi thẳng, mắt nhìn thẳng ra phía trước, không nhìn tôi. "Thích thì nói tôi nghe, tôi quen mấy đứa lớp hội trưởng, giúp cô cưa cho."

"Cậu nói cái gì vậy?" Tôi quay sang nhìn cậu ta, không hiểu nổi câu hỏi đột ngột này từ đâu ra. "Tôi chỉ khâm phục cách cậu ấy nói chuyện thôi, thích gì mà thích."

"Thật không?" Chấn Việt hỏi lại, giọng vẫn cố giữ vẻ thờ ơ, nhưng bước chân cậu ta chậm hẳn lại, chờ câu trả lời của tôi.

"Thật." Tôi đáp dứt khoát. "Khâm phục năng lực người ta, không có nghĩa là thích. Hai chuyện khác nhau hoàn toàn."

Chấn Việt không nói gì thêm, nhưng tôi để ý thấy vai cậu ta thả lỏng hẳn xuống, hơi thở cũng dài ra như vừa trút được một gánh nặng vô hình. Cậu ta còn huýt sáo khe khẽ suốt đoạn đường còn lại, điệu bộ lộ liễu đến mức tôi phải cố nhịn cười.

"Cười gì đó?" Cậu ta hỏi, liếc sang thấy tôi bụm miệng.

"Không có gì." Tôi lắc đầu, cố giữ mặt nghiêm túc, nhưng khoé môi vẫn không giấu nổi.

Vào lớp, cô giáo chủ nhiệm thông báo lễ hội mùa thu của trường sẽ tổ chức vào cuối tháng, mỗi lớp cần đăng ký ít nhất một tiết mục văn nghệ.

"Vi, cậu hát hay lắm, đăng ký với tớ đi." Uyển Nhi kéo tay tôi, mắt sáng rỡ. "Tớ đàn piano, cậu hát, mình song ca."

Tôi đắn đo một lúc rồi gật đầu đồng ý. Từ hồi còn ở trường cũ, tôi vẫn hay hát mỗi khi buồn, dù chưa từng biểu diễn trước đông người.

Chúng tôi đăng ký tên vào danh sách ngay buổi chiều đó, chọn một bản tình ca quen thuộc, hẹn nhau bắt đầu tập luyện từ tuần sau, mỗi ngày sau giờ học ở phòng nhạc tầng ba — căn phòng có cây đàn piano cũ kỹ nhưng âm thanh vẫn còn rất trong.

Tôi không ngờ rằng lịch tập luyện tưởng chừng đơn giản đó, lại là khởi đầu cho một chuỗi buổi chiều tôi sẽ nhớ mãi về sau này.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —