Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm
Chương 8 / 22
"Tấm ảnh này đăng từ một tài khoản lập đúng hôm qua, không có bài viết nào khác ngoài bài này." Chấn Việt chỉ vào màn hình, giọng nghiêm túc khác hẳn ngày thường. "Đỗ Khiêm, mày lần theo giờ đăng, tao hỏi mấy đứa lớp bên có ai thấy khả nghi không."
Đỗ Khiêm gật đầu, gõ bàn phím lách cách. Cả buổi chiều, hai đứa dò từng bình luận, đối chiếu giờ giấc, cuối cùng lần ra một nữ sinh lớp 12A5 — người từng thi trượt suất học bổng vào tay Uyển Nhi hồi đầu năm, ấm ức giữ trong lòng suốt mấy tháng.
Chấn Việt tìm gặp trực tiếp, không vòng vo: "Tài khoản đăng ảnh lập lúc chín giờ tối hôm kia, đúng giờ cậu đăng nhập diễn đàn trường theo lịch sử máy tính phòng tin học. Cậu tự thu lại bài, hay để tôi giao thẳng cho cô chủ nhiệm?"
Nữ sinh kia cứng họng, cuối cùng phải thừa nhận, tự tay xóa bài đăng, viết một bản tường trình gửi giáo viên chủ nhiệm ngay buổi chiều đó.
Uyển Nhi ôm tôi khóc nức nở khi nghe tin, cảm ơn tôi rối rít, dù người thật sự lật tẩy chuyện này không phải tôi.
Tối đó tôi tìm gặp Chấn Việt, định nói lời cảm ơn thay Uyển Nhi. "Cậu điều tra cả buổi chiều, sao không nhận công lao, để tôi hiểu lầm là mình làm được?"
"Nhận công lao làm gì." Chấn Việt xua tay, không nhìn tôi. "Uyển Nhi là bạn cô, giúp bạn cô cũng coi như giúp cô, tính toán chi cho mệt."
Tôi im lặng, nhìn cậu ta một lúc lâu, thấy có gì đó ấm áp hơn hẳn cái vẻ bất cần thường ngày.
Chuyện vu oan vừa lắng xuống được một ngày, một tin đồn khác đã kịp mọc lên thay thế: "Thẩm Tịnh Vi với Tiêu Chấn Việt yêu sớm, không tin cứ hỏi bạn cùng bàn hai đứa mà xem."
Cô chủ nhiệm gọi cả hai lên phòng giáo viên ngay tiết đầu sáng hôm sau.
"Hai em có chuyện gì với nhau không, nói thật cho cô nghe." Cô hỏi, giọng nghiêm nhưng không gay gắt.
"Không có ạ." Tôi đáp ngay, tai bắt đầu nóng lên không rõ lý do.
"Tuyệt đối không có." Chấn Việt đáp gần như cùng lúc với tôi, giọng cứng đến mức nghe hơi gượng.
Cô chủ nhiệm nhìn hai đứa một lượt, thở dài, phất tay cho cả hai về lớp, không hỏi thêm.
Chiều tan học, tôi đi bộ một mình ra cổng thì bị Vương Khả Nhi chặn ngay giữa đường, hai tay chống hông.
"Tôi nói thẳng cho cô biết, tránh xa Chấn Việt ra." Khả Nhi nói, giọng lạnh tanh. "Cô tưởng cả trường không biết cậu ta bế cô chạy tới phòng y tế à? Cô dựa vào chuyện hai ông bố quen nhau mà—"
Khả Nhi giơ tay định chỉ thẳng vào mặt tôi thì một bàn tay khác gạt ngang, chắn hẳn cánh tay đó lại.
"Vương Khả Nhi." Chấn Việt xuất hiện đúng lúc, giọng lạnh hơn tôi từng nghe cậu ta nói với bất cứ ai. "Cô muốn nói chuyện gì thì tìm tôi, đừng động vào cô ấy."
Cậu ta kéo tôi lùi lại sau lưng mình, đứng chắn hẳn giữa tôi và Khả Nhi, dáng đứng cứng như một bức tường.
Khả Nhi trừng mắt nhìn cả hai một lúc lâu, cuối cùng bỏ đi không nói thêm câu nào, gót giày gõ mạnh xuống nền xi măng.
Chấn Việt kéo tay tôi đi thêm một đoạn, tới khi chắc chắn Khả Nhi đã đi khuất mới buông ra.
"Cô không sao chứ?" Cậu ta hỏi, không quay lại nhìn tôi.
"Không sao." Tôi đáp, nhưng lòng bàn tay vừa được cậu ta nắm vẫn còn vương hơi ấm rõ rệt, tim tôi đập loạn nhịp không vì bất cứ lý do nào tôi có thể gọi tên.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →