Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm

Chương 10 / 22

Chương 9

Buổi tập thứ tư, tôi và Uyển Nhi vẫn còn vấp đúng đoạn điệp khúc, giọng tôi lệch nhịp đàn mất hai phách liền.

"Lại nữa rồi." Uyển Nhi dừng tay trên phím đàn, cười trừ. "Không sao, tập lại từ đầu đoạn hai."

Chúng tôi tập lại đúng đoạn đó thêm sáu lần liền, tới lần thứ bảy tôi mới giữ đúng nhịp không lệch phách nào. Uyển Nhi vỗ tay khen, mồ hôi lấm tấm trên trán cả hai đứa dù trời đã se lạnh.

Phòng nhạc tầng ba nằm cuối dãy hành lang vắng, cửa sổ lớn nhìn ra sân sau ít người qua lại. Chúng tôi tập mỗi ngày từ bốn giờ chiều tới sáu giờ, đàn piano cũ phát ra âm thanh hơi rè ở vài phím cao nhưng vẫn đủ trong để luyện.

Tôi không biết rằng, suốt năm buổi tập liên tiếp, có hai bóng người vẫn hay đứng nép bên ngoài cửa sổ, cách đó chừng ba mét, núp sau một gốc cây bàng.

"Mày rình cái gì cả tuần nay vậy?" Mạnh Khang bắt gặp, hỏi thẳng Đỗ Khiêm khi thấy cậu ta lại kéo Chấn Việt ra phía sân sau đúng giờ tan học.

"Xem tập văn nghệ thôi." Đỗ Khiêm đáp, mắt không rời khung cửa sổ, thật ra là không rời khỏi bóng Uyển Nhi đang ngồi bên đàn.

Chấn Việt đứng cạnh, không nói gì, cũng chẳng buồn chối. Cậu ta nhìn qua khung cửa kính, dõi theo từng cử động của tôi khi luyện giọng, thỉnh thoảng khẽ lắc đầu mỗi lần tôi hát sai nhịp, như thể đang tự chấm điểm trong đầu.

Buổi tập thứ tám, tôi và Uyển Nhi cuối cùng cũng ghép trọn vẹn cả bài không vấp nhịp nào. Cả hai đứa ôm nhau nhảy cẫng ngay trong phòng nhạc, tiếng cười vang ra tận ngoài sân sau.

Bên ngoài cửa sổ, tôi thoáng thấy hai bóng người vội né sang một bên, nhưng không kịp — Đỗ Khiêm vấp phải một cành cây khô, kêu "Á" một tiếng khiến cả hai đứa tôi giật mình quay ra nhìn.

"Ai đó?" Uyển Nhi hỏi, mắt nheo lại nhìn qua khung kính tối.

Ngoài kia chỉ còn lại tiếng bước chân chạy vội, không một bóng người.

Đêm hội diễn diễn ra tại hội trường lớn của trường, gần sáu trăm học sinh ngồi kín các hàng ghế. Tiết mục của tôi và Uyển Nhi xếp thứ bảy trong danh sách mười hai tiết mục.

Đèn sân khấu bật sáng, tiếng đàn piano của Uyển Nhi vang lên những nốt đầu tiên, tôi hít một hơi thật sâu rồi cất giọng. Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến tôi không nhìn rõ khán giả, chỉ nghe tiếng vỗ tay rộ lên ngay từ câu hát đầu.

Hết bài, cả hội trường vỗ tay không dứt, có tiếng huýt sáo cổ vũ từ mấy dãy ghế cuối. Ban giám khảo hội ý chưa đầy năm phút đã công bố kết quả ngay sau khi tiết mục thứ mười hai kết thúc: tiết mục của tôi và Uyển Nhi đoạt giải nhất toàn khối.

Uyển Nhi ôm chầm lấy tôi, cả hai đứa cười đến chảy nước mắt trên sân khấu.

Cô giáo chủ nhiệm chạy lên tận sân khấu, ôm cả hai đứa, giọng nghẹn ngào: "Lớp mình có tiết mục đoạt giải nhất rồi, hai đứa giỏi lắm!" Cả lớp 12A3 đứng dậy vỗ tay không dứt, có đứa còn hò hét tên tôi và Uyển Nhi vang khắp hội trường.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —