Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm
Chương 7 / 22
"Cậu định để tôi đứng đây cả buổi à, dựa vào tôi rồi bước từng bước một, chậm thôi." Cậu ta nói, giọng vẫn còn sượng sượng cái chất châm chọc cũ, nhưng tay đỡ tôi lại vững đến mức tôi gần như không phải dùng sức ở chân đau.
Tôi bước từng bước, dựa một phần trọng lượng vào cánh tay cậu ta. Mỗi lần tôi khẽ nhăn mặt vì đau, Chấn Việt lại dừng hẳn lại, đợi tôi lấy hơi rồi mới đi tiếp, không hề vội vàng dù hành lang đang dần đông học sinh tan tiết nhìn theo.
"Mọi người nhìn kìa." Tôi khẽ nói, hơi ngại.
"Kệ họ." Chấn Việt đáp gọn, mắt vẫn nhìn xuống chân tôi để tránh những chỗ gồ ghề trên nền hành lang. "Cô đau quan trọng hơn."
Một bạn cùng khối đi ngang, thấy vậy định chạy tới đỡ giúp một bên. Chấn Việt lắc đầu, giọng cộc nhưng dứt khoát: "Tôi lo được, cậu đi lớp đi."
Câu nói buột ra tự nhiên đến mức chính cậu ta cũng khựng lại nửa giây, như không ngờ mình vừa nói ra điều đó.
Tôi im lặng, để cậu ta dìu mình đi hết đoạn hành lang dài, qua ba dãy lớp, tới tận cửa lớp 12A3. Cậu ta đỡ tôi ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đặt chân tôi lên một chiếc ghế nhựa kê sẵn, rồi mới đứng thẳng lại, thở phào như vừa hoàn thành một việc quan trọng.
"Cảm ơn." Tôi nói, nhìn lên cậu ta.
"Không cần cảm ơn." Chấn Việt gãi gáy, quay mặt đi chỗ khác. "Lần sau đi đứng cẩn thận hơn, ôm cả chồng tranh to vậy mà không chịu đi hai chuyến."
Câu nói vẫn cứng như mọi khi. Nhưng tôi ngồi đó, nhìn xuống lòng bàn tay trầy xước đã được cậu ta quấn tạm một chiếc khăn giấy lúc nãy, nhìn cách cậu ta vừa dìu tôi đi qua từng bậc thang, từng đoạn hành lang, không để tôi chạm đau thêm một lần nào — tôi nhận ra một điều tôi chưa từng để ý suốt mấy tháng qua.
Miệng cậu ta sắc bén thật. Nhưng từ ngày tôi chuyển tới đây, cậu ta chưa từng thật sự làm tôi đau, dù chỉ một lần.
Chấn Việt quay người bước đi, về lại chỗ ngồi của mình phía sau, không ngoái lại. Tôi ngồi yên, nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất sau dãy bàn, lòng dịu lại một khoảng rất dài, dài hơn bất cứ lúc nào kể từ ngày tôi chuyển tới trường này.
Chương 7
"Bạch Uyển Nhi gian lận thi cử, phao thi giấu dưới ngăn bàn, ảnh chụp rõ ràng, ai không tin thì tự lên diễn đàn trường xem." Sáng thứ Hai, tin nhắn đó lan khắp các nhóm WeChat của khối 12 chỉ trong nửa tiếng đầu giờ.
Uyển Nhi ngồi cạnh tôi, mặt trắng bệch, tay run run cầm điện thoại đọc từng bình luận bên dưới bài đăng. "Tớ không có làm chuyện đó, Vi ơi, tớ thề tớ không có."
Tôi tin bạn mình ngay lập tức. Ba tháng ngồi cạnh nhau, tôi biết rõ Uyển Nhi ôn bài kỹ tới mức nào, không cần dựa vào bất cứ mảnh phao thi nào.
Giờ ra chơi, tôi đứng dậy giữa lớp, giọng đủ to để cả phòng nghe thấy: "Ai đưa được bằng chứng Uyển Nhi thật sự dùng phao, tôi xin lỗi công khai trước cả khối. Còn nếu không ai có bằng chứng, thì đừng vội tin một tấm ảnh chụp không rõ nguồn."
Cả lớp im lặng. Vài đứa cúi mặt xuống điện thoại, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tan học, tôi thấy Chấn Việt cùng Đỗ Khiêm ngồi lại phòng máy tính của trường, không về ngay như mọi khi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →