Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm
Chương 6 / 22
Tôi và Lạc Y đang đứng trước một sạp bán trái cây, mặc cả giá một cân xoài, thì nghe giọng quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
"Trốn học đi tiệm net, còn dám đứng đây chình ình." Tôi quay lại, nói thẳng không cần nghĩ.
"Ai cho phép cô soi tôi." Chấn Việt bước tới, hai tay đút túi quần như mọi lần. "Cô với Lạc Y đi dạo phố, có khác gì tôi đâu."
"Tôi đi mua trái cây, cậu đi net trốn học thêm, giống nhau chỗ nào."
Nhóm bạn cậu ta đứng phía sau cười rúc rích, Đỗ Khiêm còn ghé tai Hà Bằng nói nhỏ gì đó khiến cả hai cười rộ lên.
Tôi nhân lúc đó, buông thêm một câu, giọng cố tình thản nhiên: "Đồ ăn cậu nhét ngăn bàn tôi khó ăn lắm, lần sau đừng bỏ nữa, phí đồ."
Cả nhóm bạn Chấn Việt im bặt, quay hết sang nhìn cậu ta.
"Đồ ăn nào?" Chấn Việt chối, mặt đỏ dần lên tận tai. "Tôi thấy phí đồ ăn thừa nên vứt đại vào đó thôi, ai thèm để ý là ngăn bàn của ai."
"Ngăn bàn của tôi mà cậu vứt nhầm được à?" Tôi hỏi, cố nén cười.
"Trùng hợp thôi!" Chấn Việt gần như hét lên, quay ngoắt người bước đi trước, tai đỏ rực đến mức ai cũng nhìn thấy.
Đỗ Khiêm cười ha hả, chạy theo vỗ vai cậu ta: "Trùng hợp cái gì mà tai mày đỏ như tôm luộc vậy Chấn Việt?"
"Im miệng đi mày." Chấn Việt gạt tay Đỗ Khiêm ra, bước càng nhanh hơn.
Hà Bằng chưa chịu buông, đuổi theo sau, giọng vẫn còn cười cợt: "Trùng hợp mà cẩn thận dữ vậy, còn dặn tụi tao im miệng nữa chi."
"Bốn cái bánh, đúng loại bông lan nó thích, mày tính là trùng hợp kiểu gì?" Mạnh Khang chen vào, giọng tỉnh queo, phá vỡ luôn lời chối cuối cùng của Chấn Việt.
Cả nhóm cười ầm lên, riêng Chấn Việt chỉ biết cắm đầu bước, không buồn cãi thêm câu nào nữa.
Trong lúc cả đám ồn ào, tôi để ý thấy một cậu bạn đứng cuối nhóm — dáng người trầm tính, ít nói nhất trong cả bọn — mắt cứ dán chặt vào Lạc Y đứng cạnh tôi, không rời nửa giây.
Lạc Y cũng nhận ra ánh nhìn đó, khẽ cụp mắt quay đi, không nói gì.
"Cậu đó tên gì vậy?" Lạc Y hỏi tôi khi cả nhóm con trai đã đi khuất, giọng cố tỏ ra thờ ơ.
"Vệ Dận, bạn cùng nhóm với Chấn Việt." Tôi đáp, để ý Lạc Y hỏi xong thì quay đầu nhìn về phía con ngõ nhóm kia vừa rẽ vào, hơi lâu hơn một câu hỏi thông thường cần.
Về phần Vệ Dận, tôi không biết được rằng suốt quãng đường về, cậu ta đi cuối nhóm, mấy lần cố tình chậm lại, ngoái đầu nhìn về phía con ngõ nơi Lạc Y vừa khuất bóng — dù ngõ đó đã vắng tanh từ lâu, không còn ai để nhìn nữa.
"Mày đi kiểu gì vậy, cứ ngoái lại hoài." Mạnh Khang hỏi, mắt nheo lại nhìn Vệ Dận.
"Không có gì." Vệ Dận đáp, nhưng bước chân vẫn chậm hơn cả nhóm một nhịp, mắt vẫn còn vương lại phía con ngõ vắng đã không còn bóng người.
Chương 6
Chân tôi trượt đúng bậc thứ năm từ trên xuống, hai tay còn ôm khư khư chồng tranh vẽ vừa nhận lại từ phòng mỹ thuật, không kịp bám vào tay vịn.
Tôi ngã sấp xuống bốn bậc cuối, lòng bàn tay trầy một mảng dài, cổ chân phải đau nhói tới mức không dám nhấc lên. Chồng tranh văng ra khắp cầu thang, vài tờ bị giẫm lên vết giày lấm bụi của mấy học sinh vội vã bước qua, không ai dừng lại.
"Ai đi đứng kiểu gì mà ngã đau vậy?" Giọng Chấn Việt vang lên từ phía trên, vẫn cái giọng châm chọc quen thuộc, như phản xạ có sẵn mỗi lần thấy tôi.
Tôi ngẩng lên, định đáp trả, nhưng cơn đau ở cổ chân khiến tôi chỉ nhăn mặt, không nói nổi câu nào.
Chấn Việt khựng lại giữa cầu thang, nhìn tôi một giây, nụ cười châm chọc trên mặt tắt hẳn.
"Đau thật à?" Cậu ta hỏi, giọng đổi khác ngay lập tức.
Tôi gật đầu, cắn răng không để mình bật ra tiếng rên.
Cậu ta không nói thêm lời châm chọc nào nữa. Ngồi thụp xuống, cậu ta bắt đầu nhặt từng tờ tranh rơi vãi khắp bậc thang, phủi sạch bụi giày dính trên đó, xếp lại ngay ngắn thành một chồng, cẩn thận như sợ làm nhăn thêm một góc giấy nào.
Một tờ ký họa bị giẫm rách góc, Chấn Việt cầm lên xem kỹ, nhận ra đó là bức phác thảo chân dung cô y tá phòng y tế hôm tôi ngất xỉu — tôi vẽ lại buổi đó theo trí nhớ, không ngờ cậu ta để ý tới cả chi tiết ấy. Cậu ta không nói gì, chỉ vuốt phẳng góc giấy rách rồi xếp cẩn thận vào giữa chồng tranh, nơi ít bị cấn nhất.
"Đứng dậy được không?" Cậu ta hỏi, tay vẫn giữ chồng tranh.
"Cổ chân tôi đau lắm, chắc bong gân rồi." Tôi đáp, giọng nhỏ đi vì đau.
"Vậy đừng cố đứng." Chấn Việt đặt chồng tranh gọn vào cặp tôi, rồi vòng một tay qua lưng, tay kia đỡ dưới khuỷu tay tôi, nâng tôi đứng dậy chậm rãi, mỗi cử động đều tính toán kỹ để không chạm vào chỗ đau.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →