Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm

Chương 5 / 22

Tối đó, sau giờ tự học, tôi đi bộ về ký túc một mình, ngang qua cổng thì thấy một bóng người đứng tựa cột đèn, tay cầm một hộp giấy nhỏ.

"Cầm lấy." Chấn Việt đưa hộp sữa cho tôi, không nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng cứng đờ như đọc kịch bản đã tập trước. "Mẹ tôi dặn mang cho cô, bảo cô uống sữa ấm cho khỏe người."

Tôi cầm lấy hộp sữa, hơi ấm truyền qua lớp giấy bìa cứng lan vào lòng bàn tay. "Mẹ cậu quen tôi bao giờ mà dặn dò kỹ vậy?"

"Bà ấy nghe bố tôi kể chuyện cô ngất xỉu hôm chạy thi, lo lắm." Chấn Việt đáp nhanh, hơi quá nhanh so với một câu trả lời thật. "Uống hết đi, đừng để nguội."

"Cảm ơn." Tôi nói, giọng khẽ hơn dự định.

"Không có gì phải cảm ơn." Cậu ta xua tay, quay người bước đi ngay, sải chân dài, không chờ tôi nói thêm câu nào.

Tôi đứng lại nhìn theo, hộp sữa vẫn còn ấm trong tay. Con đường trước cổng ký túc vắng người lúc chín giờ tối, chỉ có ánh đèn cột và tiếng bước chân Chấn Việt rảo xa dần.

Tôi nhớ lại lời cậu ta nói lúc chiều — "học giỏi mà thân thể yếu thế này thì giỏi để làm gì" — nghe cay nghiệt là vậy, nhưng bốn cái bánh trong ngăn bàn và hộp sữa ấm trên tay tôi lúc này lại nói một điều hoàn toàn khác.

Tôi mở nắp hộp, uống một ngụm. Ấm, ngọt vừa phải, đúng thứ tôi cần sau một ngày dài.

Có một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt quãng đường còn lại về phòng, một câu hỏi tôi không dám gọi thẳng tên: nếu ghét nhau thật, người ta có làm những chuyện như thế này không?

Chương 5

"Còn hai mươi phút nữa hết ca, đứa nào thua độ chầu trà sữa cả nhóm nghe chưa." Đỗ Khiêm gõ bàn phím lạch cạch, mắt không rời màn hình.

Thứ Bảy, bốn đứa con trai trốn buổi học thêm tự nguyện, kéo nhau ra tiệm net cách trường ba trăm mét. Mạnh Khang ngồi cạnh, thắng liền năm ván, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. Hà Bằng thua tiền lẻ trong túi, miệng vẫn không ngừng chọc: "Tao nói mày nghe, hôm nay Chấn Việt chơi dở tệ, chắc còn tơ tưởng con nhỏ nào rồi."

"Nói bậy cái gì." Chấn Việt gạt phắt, mắt vẫn dán màn hình, tai hơi đỏ.

"Thẩm Tịnh Vi chứ ai." Hà Bằng cười hê hê. "Cả trường đồn ầm lên vụ mày bế nó chạy tới phòng y tế, còn đứng canh cửa suốt buổi. Mày tưởng giấu được à?"

"Câm miệng." Chấn Việt đứng phắt dậy, tai đỏ hẳn lên, nhưng không cãi được câu nào ra hồn.

"Ngồi xuống đi ông tướng, còn năm phút nữa hết ca mà bỏ dở ván này thì thua độ đó." Mạnh Khang gõ nhẹ vào màn hình, không ngẩng đầu lên.

Chấn Việt ngồi phịch xuống ghế, tay bấm chuột loạn xạ, thua ván đó chỉ vì mất tập trung, miệng lầm bầm chửi đổng.

Vệ Dận ngồi cuối dãy máy, ít nói như thường lệ, chỉ cười khẽ không góp lời. Bốn giờ chiều, cả nhóm trả tiền rồi kéo nhau ra khỏi tiệm, định tạt qua quán trà sữa đầu phố như đã hẹn.

Ra tới vỉa hè, Chấn Việt khựng lại giữa bước chân.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —