Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm

Chương 4 / 22

Tôi không nhớ mình đã băng qua vạch đích như thế nào. Chỉ nhớ đầu gối mềm nhũn, mặt đất nghiêng hẳn sang một bên, rồi tối sầm.

Lúc tỉnh lại, việc đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng thở dốc rất gần, dồn dập hơn cả tiếng thở của chính tôi.

"Tránh ra! Tránh hết ra cho tôi đi qua!"

Giọng Chấn Việt. Tôi mở mắt he hé, thấy mình đang được bế trên tay ai đó, xóc lên xóc xuống theo từng bước chạy. Xung quanh là hàng chục ánh mắt học sinh dõi theo, có tiếng xì xào nổi lên ngay lập tức, nhưng Chấn Việt không hề chậm bước, cũng không quay đầu lại đáp trả bất cứ ai.

"Đứng cách khán đài đến bốn mươi mét mà cậu ta chạy xuống nhanh vậy đó." Sau này Uyển Nhi kể lại, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. "Tớ chưa từng thấy cậu ta chạy nhanh như thế, kể cả lúc thi đấu bóng rổ."

Tới phòng y tế, cô y tá đo huyết áp tôi được tám mươi tám trên năm mươi tư, thấp hơn cả mức bình thường của tôi. Chấn Việt đứng sát giường, tay vẫn còn run, không rời mắt khỏi màn hình máy đo, mặt trắng bệch hơn cả tôi.

"Cô làm gì ngu vậy?" Cậu ta hỏi, giọng lạc hẳn đi, không còn chút châm chọc quen thuộc. "Biết mình yếu còn xung phong chạy ba nghìn mét dưới cái nắng này?"

Tôi không có sức trả lời. Chỉ kịp nhìn thấy tay cậu ta xước một đường dài, chắc lúc bế tôi va phải thành ghế đá.

Cửa phòng y tế bật mở. Kỳ Dương lao vào, mặt tái mét, nhìn thấy tôi nằm trên giường thì chạy ngay tới, sau đó quay sang Chấn Việt, ánh mắt sắc lạnh chưa từng có.

"Anh ra ngoài đi." Kỳ Dương nói, giọng một cậu học sinh cấp hai mà cứng như người lớn. "Chị em đang mệt, không cần ai đứng đây nhìn cả."

"Tôi chỉ—"

"Ra ngoài." Kỳ Dương lặp lại, đứng chắn hẳn giữa Chấn Việt và giường bệnh, hai tay khoanh trước ngực, không nhúc nhích.

Chấn Việt nhìn tôi một lần cuối, môi mím lại như định nói gì đó, rồi thôi. Cậu ta quay người bước ra, cánh cửa phòng y tế khép lại sau lưng.

Uyển Nhi chạy vào ngay sau đó, tay còn cầm chai nước và khăn ướt, ngồi xuống mép giường lau trán cho tôi. "Cậu làm tớ sợ chết khiếp, lần sau đừng có xung phong liều vậy nữa." Bạn tôi vừa nói vừa sụt sịt, mắt đỏ hoe.

Tôi thiếp đi một lúc vì mệt. Khi tỉnh dậy, cô y tá nói với tôi, giọng có chút ngạc nhiên: "Cậu bạn lúc nãy đứng ngoài hành lang từ giờ tới giờ đó, dì bảo về lớp học tiếp mà không chịu đi."

Tôi ngồi dậy, nhìn qua khung cửa kính nhỏ. Chấn Việt đứng tựa lưng vào bức tường đối diện, hai tay vẫn đút túi quần, mắt nhìn thẳng vào cánh cửa phòng y tế, không rời nửa bước, dù đã quá giờ vào tiết được hơn bốn mươi phút.

Chương 4

Cơn đau quặn lên đúng giữa tiết tự học tối thứ Ba, khiến tôi phải gập người xuống bàn, tay ôm chặt bụng.

Ba ngày liền tôi bỏ bữa trưa để hoàn thành một bức ký họa nộp cho câu lạc bộ mỹ thuật, tối lại thức tới mười hai giờ ôn bài — dạ dày tôi vốn không tốt, giờ phản ứng lại đúng lúc không thể tệ hơn.

"Làm sao vậy?" Chấn Việt quay xuống, giọng vẫn còn nguyên vẻ gai góc quen thuộc.

"Không sao." Tôi đáp, cắn răng ngồi thẳng lại.

Uyển Nhi ngồi cạnh, lo lắng đưa tay định đỡ tôi, nhưng Chấn Việt đã nhanh hơn một nhịp, quay hẳn người lại nhìn thẳng vào mặt tôi trước.

"Mặt cô trắng bệch thế kia mà không sao?" Cậu ta nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ gằn giọng, đủ to để cả bàn xung quanh nghe thấy. "Ăn ba bữa một ngày cũng không lo nổi, thông minh kiểu gì vậy? Học giỏi mà thân thể yếu thế này thì giỏi để làm gì?"

Tôi không có sức cãi lại. Chỉ cúi đầu, chịu đựng cho tới khi cơn đau dịu bớt.

Hết tiết tự học, tôi xếp sách vở, định về ký túc thì phát hiện ngăn bàn nặng hơn bình thường. Tôi kéo ra xem — một túi giấy kraft gói kín, bên trong là bốn cái bánh bông lan còn ấm, không có một dòng chữ nào ghi tên người gửi.

"Ai để đây vậy ta?" Tôi hỏi mấy bạn ngồi gần, nhưng ai cũng lắc đầu, mắt lấm lét nhìn sang một hướng khác rồi thôi.

Sau này tôi mới biết, Chấn Việt đã dặn riêng ba đứa bạn ngồi gần bàn tôi, giọng dọa dẫm hẳn hoi: "Đứa nào hé miệng nửa lời là biết tay tao." Không ai dám nói, dù ai cũng đoán ra ngay lập tức.

Tôi ăn một cái bánh trên đường về, vị ngọt vừa phải, không quá gắt — đúng loại tôi thích, dù tôi chưa từng nói với ai trong lớp mới này về sở thích đó.

Tôi đem hai cái còn lại chia cho Uyển Nhi, kể chuyện ngăn bàn bí ẩn. Bạn tôi nếm thử một miếng, mắt sáng lên: "Tiệm này ở tít bên khu phố cổ, đi bộ từ trường qua đó phải hai mươi phút, ai kỳ công vậy trời?"

"Chắc bạn nào trong lớp thấy tớ đau bụng, thương tình thôi." Tôi đoán, dù trong lòng cũng không tin hẳn vào giả thuyết đó.

"Hay là Chấn Việt?" Uyển Nhi buột miệng, rồi tự cười phá lên vì chính câu hỏi của mình. "Thôi bỏ đi, cậu ta mà tốt bụng vậy thì mặt trời mọc đằng Tây."

Tôi cũng cười theo, gạt bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức. Dù trong đầu, hình ảnh Chấn Việt dặn dò bạn bè im miệng lúc chiều cứ thấp thoáng hiện lên, không chịu tan biến hẳn.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —