Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm

Chương 3 / 22

Tôi mới đi được nửa con đường rợp bóng cây phượng, cách sân trường chừng ba trăm mét, thì nghe tiếng chân chạy gấp phía sau.

"Thẩm Tịnh Vi." Chấn Việt gọi, thở vẫn chưa đều hẳn, áo thể thao còn ướt sũng. "Đứng lại."

Tôi không đứng lại. Cậu ta chạy vòng lên, chắn ngay trước mặt tôi, hai tay chống gối thở một lúc rồi mới ngẩng lên được.

"Cô giận gì?" Chấn Việt hỏi thẳng.

"Tôi giận gì được." Tôi nhìn thẳng vào cậu ta. "Cậu vừa thắng trận, có người mang nước ra tận nơi, liên quan gì tới tôi."

"Vậy sao cô bỏ về giữa chừng?"

"Tôi có việc." Tôi lặp lại câu vừa nói với Uyển Nhi, giọng cứng hơn lần trước.

"Việc gì?" Chấn Việt vặn lại, không chịu buông. "Trận đấu còn chưa hết, bốn mươi phút cô đứng xem, còn hai phút cuối lại bỏ đi. Việc gì gấp vậy?"

Tôi im lặng. Vì tôi không có câu trả lời nào ngoài sự thật tôi không muốn thừa nhận.

"Vương Khả Nhi mang nước cho tôi, cô ấy thích tôi từ hồi cấp hai, cả trường ai cũng biết." Chấn Việt nói, giọng đột nhiên chậm lại. "Tôi không có ý gì với cô ấy."

"Cậu giải thích với tôi làm gì?" Tôi hỏi ngược, tim đập nhanh hơn chính câu hỏi của mình. "Cậu thích ai, không thích ai, không liên quan gì tới tôi cả."

"Vậy sao mặt cô khó chịu thế?"

"Tôi không khó chịu." Tôi cắt ngang, bước vòng qua cậu ta, định đi tiếp.

Chấn Việt nắm lấy cổ tay tôi, chỉ một giây rồi buông ngay, như vừa chạm phải thứ gì nóng quá mức chịu đựng. "Tôi không có đuổi theo mấy đứa con gái khác đâu, chỉ có—" Cậu ta dừng lại giữa câu, hàm nghiến chặt, không nói tiếp.

"Chỉ có gì?" Tôi hỏi, giọng khẽ hơn dù không cố ý.

"Không có gì." Chấn Việt quay mặt đi, giọng đanh lại như đang tự mắng chính mình. "Cô về đi. Tôi hỏi nhầm người rồi."

Cậu ta quay lưng bước đi trước, sải chân dài, không ngoái lại lần nào. Tôi đứng sững giữa con đường rợp bóng cây, nhìn theo bóng áo thể thao còn ướt mồ hôi khuất dần sau góc rẽ, lòng rối bời hơn cả lúc đứng giữa sân bóng đông nghịt người.

Tôi không biết rằng, cách đó chỉ vài chục bước, Chấn Việt cũng đang đứng sững lại y hệt tôi, tự nhủ trong đầu một câu cậu ta không dám nói ra: hỏng rồi, chắc cô ấy giận thật.

Chương 3

"Nội dung 3000m nữ, đăng ký tới sáng nay vẫn chưa có tên nào." Cô giáo thể dục cầm bảng ghi danh, giọng gần như bất lực. "Lớp nào cũng vậy, không đứa nào chịu chạy."

Tôi giơ tay trước khi kịp nghĩ kỹ.

"Tịnh Vi, cậu điên à?" Uyển Nhi kéo tay tôi xuống ngay khi cô giáo vừa quay đi ghi tên. "Cậu quên huyết áp cậu bao nhiêu lần đo được chín mươi trên năm mươi lăm rồi à? Ba nghìn mét dưới nắng, người khỏe còn muốn xỉu chứ đừng nói—"

"Không ai đăng ký thì lớp mình mất điểm phong trào." Tôi cắt ngang, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Tớ chạy chậm cũng được, miễn về tới đích."

Sự thật là tôi không muốn nói ra lý do thật: từ ngày chuyển trường, tôi chưa từng làm được gì cho lớp mới ngoài một màn đấu khẩu ầm ĩ ngày đầu. Tôi muốn ít nhất một lần, người ta nhớ tới tôi vì một việc tử tế, không phải vì tin đồn.

Uyển Nhi không cản được nữa, chỉ dặn đi dặn lại tôi mang theo kẹo đường trong túi áo.

Hôm thi đấu, nhiệt độ ngoài sân lên tới ba mươi sáu độ, không một gợn mây. Tôi đứng vào vạch xuất phát cùng bảy nữ sinh trường bạn, tay nắm chặt hai viên kẹo đường Uyển Nhi nhét vào túi sáng nay.

Ba vòng đầu tôi giữ được nhịp thở đều. Đến vòng thứ năm, mắt tôi bắt đầu hoa, tai ù đi, tiếng loa phát thanh cổ vũ nghe xa dần như vọng từ dưới nước.

Tôi vẫn chạy. Chỉ còn hai trăm mét nữa.

Khán đài hò hét tên tôi, tiếng loa phát thanh đọc số thứ tự đường chạy của tôi lần thứ ba liên tiếp. Tôi nghe tiếng Uyển Nhi hét to nhất trong đám đông: "Tịnh Vi cố lên, sắp tới rồi!" — nhưng giọng bạn tôi cũng đang nghe xa dần, như có một lớp bông gòn chèn giữa tai tôi và cả thế giới.

Chân tôi bắt đầu líu vào nhau. Tôi ép mình đếm từng bước một, mười, hai mươi, ba mươi — cách duy nhất để không nghĩ tới cảm giác lồng ngực đang thắt lại từng nhịp.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —