Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm
Chương 2 / 22
Chương 2
Tỷ số 38-36, còn hai phút bốn mươi giây thi đấu, sân bóng rổ trường tôi đông nghịt đến mức tôi phải đứng nhón chân mới nhìn được qua vai người phía trước.
Trận giao hữu giữa khối 12 với đội trường bạn, Chấn Việt ném liền ba quả ba điểm trong hiệp hai, mỗi lần bóng lọt rổ cả khán đài lại hét lên như sắp vỡ tung. Tôi đứng ở rìa sân cùng Uyển Nhi — bạn cùng bàn tôi mới quen được đúng một tuần, tóc buộc đuôi ngựa, cười hiền đến mức chỉ sau ba ngày tôi đã coi như bạn thân.
Hết hiệp, Chấn Việt bước ra khỏi vạch, thở dốc, áo ướt đẫm mồ hôi. Một bóng người từ hàng ghế đầu lao ra trước cả đội của cậu ta — Vương Khả Nhi, tay cầm sẵn chai nước và một chiếc khăn trắng tinh, dúi thẳng vào tay Chấn Việt trước mặt cả sân.
"Uống nước đi, lau mồ hôi nữa." Khả Nhi nói, giọng đủ to để nửa sân nghe thấy, không hề có ý giấu giếm việc mình đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Cả đám đông hò reo, có đứa còn huýt sáo trêu chọc. Chấn Việt cầm lấy chai nước, uống hai ngụm, khăn thì chỉ quàng hờ qua cổ, ánh mắt lướt qua Khả Nhi rất nhanh rồi đảo quanh sân — tôi không biết cậu ta đang tìm gì.
Lồng ngực tôi nghẹn lại một cái, không rõ vì sao. Không phải ghen — tôi tự nhủ vậy, chắc chắn không phải ghen, vì tôi và Chấn Việt còn chưa qua nổi ba tuần "kẻ thù không đội trời chung."
"Vi, cậu không xem tiếp à?" Uyển Nhi hỏi khi thấy tôi quay người.
"Tớ có việc." Tôi đáp, không nhìn lại, bước thẳng ra khỏi đám đông, len qua từng lớp người đang hò hét, cố giữ nhịp chân đều, không để ai nhận ra tôi đang rời đi nhanh hơn bình thường.
Tôi không biết rằng, ngay lúc đó, Chấn Việt đã nhìn thấy bóng tôi khuất sau góc sân.
Trận đấu còn chưa dứt, đội trưởng gọi to tên Chấn Việt vào lại sân, nhưng cậu ta đã cởi phăng áo thi đấu quăng cho Đỗ Khiêm, buông đúng một câu "Tao có việc" rồi chạy thẳng ra khỏi hàng rào sân, mặc kệ tiếng còi trọng tài rít lên phía sau, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của cả đội.
Vương Khả Nhi đứng sững giữa sân, tay vẫn cầm chai nước còn dang dở, nhìn theo bóng lưng Chấn Việt khuất dần sau cổng phụ, mặt biến sắc. "Cậu ta chạy đi đâu vậy?" Cô hỏi, giọng không giấu nổi hụt hẫng, quay sang hỏi cả Đỗ Khiêm lẫn Mạnh Khang đứng gần đó.
Không ai trả lời được câu hỏi đó thật lòng. Đội trưởng đành xin trọng tài tạm dừng năm phút, đẩy một cầu thủ dự bị vào thay chỗ, còn khán đài thì rộ lên hàng loạt lời bàn tán, có đứa còn đứng dậy nhìn theo hướng Chấn Việt vừa chạy, cố đoán xem chuyện gì vừa xảy ra giữa một trận đấu đang thắng thế.
Uyển Nhi kéo tay tôi lúc tôi còn đứng cạnh, chưa kịp rời hẳn khỏi rìa sân, ghé tai nói nhỏ: "Cậu thấy không, cậu ta bỏ cả trận đấu chạy theo cậu kìa."
"Tớ không thấy gì cả." Tôi đáp, bước nhanh hơn, giả vờ không nghe rõ câu vừa rồi, dù tai mình đã nóng bừng từ lúc nào không hay.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →