Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm

Chương 21 / 22

Ba tháng sau, Chấn Việt tự tay chuẩn bị một lễ cưới ấm cúng, chỉ mời người thân hai bên gia đình và nhóm bạn học cũ, tổ chức tại một khu vườn nhỏ ngoại ô Lâm Thành, đúng nơi cả hai từng học chung suốt ba năm cấp ba.

Kỳ Dương — lúc này đã là một chàng trai hai mươi mốt tuổi cao lớn — kéo Chấn Việt ra một góc trước giờ hôn lễ bắt đầu, giọng nghiêm túc pha chút đe doạ nửa đùa nửa thật: "Anh Chấn Việt, từ nay chị tôi giao cho anh, anh mà làm chị tôi khóc một lần, tôi tìm tới tận viện nghiên cứu của anh làm ầm lên cho biết."

"Yên tâm." Chấn Việt vỗ vai cậu, cười, ánh mắt chân thành hiếm thấy. "Anh đợi sáu năm mới có được cơ hội này, không có chuyện để tuột mất đâu."

Tiêu Tuấn Hoài đứng cạnh, khoác vai em trai, nói khẽ một câu chỉ đủ hai anh em nghe: "Chúc mừng em. Cuối cùng cũng dám đường hoàng đứng trước mặt người ta rồi."

Trong phòng thay đồ, Uyển Nhi và Lạc Y giúp tôi chỉnh lại tà váy, tay bạn tôi run run vì xúc động không kém gì tôi. "Sáu năm trước ai mà nghĩ được có ngày này." Lạc Y cười, mắt cũng đỏ hoe. Bố tôi đứng ngoài cửa, nhìn vào một lúc lâu rồi quay đi, lén lau khoé mắt.

Lễ cưới diễn ra dưới nắng chiều dịu nhẹ, Uyển Nhi đứng ở hàng phù dâu, vừa thấy tôi bước ra trong váy cưới trắng đã hét lên không kìm được: "Đẹp quá Tịnh Vi ơi, tớ khóc mất thôi!" khiến cả hàng ghế khách mời bật cười.

Trước mặt hai họ, Chấn Việt cầm tay tôi, đọc lời thề đã chuẩn bị từ trước, giọng vang rõ khắp khu vườn: "Năm mười bảy tuổi anh không dám nói ra, giờ anh trả trọn vẹn cho em — cả quãng đời còn lại của anh, từ hôm nay."

Tôi mỉm cười, siết chặt tay anh, không nói thêm được lời nào ngoài một cái gật đầu.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —