Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm

Chương 20 / 22

Chấn Việt im lặng một lúc lâu, cuối cùng ngồi xuống một băng ghế đá ven hồ, ra hiệu tôi ngồi cạnh.

"Tôi từng sống dưới cái bóng của anh trai suốt cả tuổi thơ, luôn cảm thấy mình không đủ tốt để đứng cạnh bất cứ ai giỏi giang." Cậu ta nói, mắt nhìn xuống mặt nước. "Tôi sợ, nếu đường đường chính chính đến bên cô khi bản thân còn chưa là gì, cô sẽ chỉ thấy một kẻ ăn theo may mắn nhờ hai ông bố quen nhau. Tôi muốn đợi tới khi mình đủ vững vàng, đủ tư cách, mới dám đứng thẳng trước mặt cô mà nói ra điều tôi giữ suốt sáu năm."

Tôi ngồi lặng, nghe từng lời cậu ta nói, lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên.

Chấn Việt quay sang, nắm lấy bàn tay tôi, ngón tay siết chặt như sợ tôi sẽ rút tay lại bất cứ lúc nào. Ánh đèn ven hồ hắt lên gương mặt cậu ta một vẻ nghiêm túc tôi chưa từng thấy, kể cả trong những buổi tối cậu ta đứng chờ tôi trước cổng ký túc năm nào.

"Thẩm Tịnh Vi." Cậu ta gọi tên tôi, giọng khẽ nhưng chắc chắn. "Có một điều tôi đã giữ từ năm mười bảy tuổi, giờ tôi muốn nói ra, ngay tại đây."

Chương 16

"Thẩm Tịnh Vi, anh thích em từ năm mười bảy tuổi, thích tới tận bây giờ, chưa một ngày nào ngừng lại, dù xa cách suốt sáu năm." Chấn Việt nói, tay vẫn siết chặt lấy tay tôi, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt không hề né tránh. "Em có bằng lòng để anh bắt đầu lại từ đầu không, bù cho em đủ sáu năm đã lỡ, từng ngày một, không thiếu ngày nào?"

Tôi nhìn vào mắt cậu ta — không, nhìn vào mắt anh — thấy trọn vẹn sáu năm chờ đợi dồn cả vào câu hỏi ấy.

"Em đồng ý." Tôi đáp, giọng khẽ nhưng rõ ràng, nước mắt bất giác trào ra dù tôi đang cười.

Chấn Việt kéo tôi vào lòng, ôm chặt, cả người anh run lên vì xúc động. "Cảm ơn em." Anh nói khẽ bên tai tôi. "Cảm ơn em đã đợi, dù anh chưa từng cho em một lý do rõ ràng nào để đợi cả."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —