Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm

Chương 19 / 22

Vài ngày sau buổi họp lớp, một sự việc tình cờ khiến câu chuyện rẽ sang hướng khác. Bố tôi và chú Bằng Sơn tình cờ gặp lại nhau lần nữa, lần này tại một bữa tiệc của giới doanh nhân địa phương mà cả hai đều được mời tham dự.

"Hai đứa nhỏ nhà mình học chung lớp suốt ba năm cấp ba đó, cậu biết không?" Chú Bằng Sơn kể lại cho bố tôi nghe, giọng đầy ngạc nhiên khi phát hiện ra sự trùng hợp này.

Hai ông bố quyết định sắp xếp một bữa cơm gia đình, mời cả nhà tôi và nhà Chấn Việt cùng dùng bữa để "hàn huyên cho vui."

Bữa cơm diễn ra ấm cúng, nhưng ngay khi món tráng miệng vừa dọn lên, mẹ Chấn Việt bỗng đứng dậy, kéo tay chồng: "Thôi, để hai đứa nhỏ ngồi nói chuyện, người lớn ra phòng khách uống trà."

Kỳ Dương — giờ đã hai mươi tuổi, cao lớn hẳn — cũng bị lôi đi theo, miệng còn lẩm bẩm gì đó về việc "bị đẩy đi có chủ đích quá rõ ràng."

Tôi và Chấn Việt ngồi lại một mình trong phòng ăn, không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường.

"Đi dạo không?" Chấn Việt hỏi, đứng dậy trước.

Chúng tôi đi dọc bờ hồ gần nhà, mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Đi được một đoạn dài không ai nói gì, cuối cùng chính Chấn Việt lên tiếng trước, giọng trầm hẳn xuống so với thường ngày.

"Ngày xưa, tôi không hề ghét cô." Cậu ta nói, mắt nhìn thẳng ra mặt hồ, không quay sang tôi. "Tôi chỉ không biết cách nào để đến gần một người như cô, ngoài việc châm chọc. Từ hôm cô đáp trả tôi chuyện đái dầm hồi nhỏ, tôi đã để ý cô rồi, chỉ là không dám thừa nhận với chính mình."

Tim tôi đập thình thịch. "Vậy sao cậu không nói gì suốt bao nhiêu năm?"

"Sáu năm nay, tôi xem hết mọi bộ phim cô đóng." Chấn Việt tiếp tục, giọng chậm rãi như đang trút hết những gì giữ kín rất lâu. "Kể cả mấy vai quần chúng ba giây, tôi cũng lưu lại đầy đủ. Tôi chưa từng dám nhắn cho cô một câu nào."

Tôi dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào cậu ta. "Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."

Chấn Việt khựng lại, nhìn tôi chờ đợi.

"Năm chạy thi ba nghìn mét, người bế tôi chạy tới phòng y tế, tôi biết chính là cậu, dù lúc đó tôi ngất đi gần hết." Tôi nói, giọng khẽ run. "Và đêm phim tôi công chiếu, người đội mũ, cầm bảng tên tôi che kín nửa mặt đứng ở góc rạp xa nhất — tôi cũng nhận ra đó là cậu, ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy dáng đứng quen thuộc đó."

Chấn Việt sững người, mất vài giây mới thốt lên được: "Cô biết từ lúc đó?"

"Tôi biết." Tôi gật đầu. "Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại giấu kỹ đến vậy, suốt từng ấy năm."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —