Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm

Chương 1 / 22

Chương 1

"Đình Vũ? Thẩm Đình Vũ, thật là cậu đấy à?"

Tôi vừa đặt bút ký xong dòng cuối tờ đơn chuyển trường thì nghe bố tôi khựng lại, ngẩng phắt đầu lên khỏi xấp giấy tờ. Người vừa lên tiếng đứng cách chúng tôi đúng ba bước chân, tay còn cầm một tờ cam kết có chữ ký đỏ, mặt tươi rói như vừa trúng số.

"Bằng Sơn?" Bố tôi đứng bật dậy, suýt hất đổ ghế. "Hai mươi năm rồi còn gì, cậu vẫn ở thành phố này à?"

Tôi ngồi yên trên ghế, tay vẫn giữ nguyên tờ đơn, mắt liếc sang cậu con trai đứng cạnh người đàn ông tên Bằng Sơn kia. Cao hơn tôi nguyên một cái đầu, tóc hơi rối như cả tuần chưa chải, hai tay đút túi quần đồng phục, mặt tỉnh bơ như chuyện người lớn mừng rỡ trước mặt chẳng liên quan gì tới mình.

Cậu ta cũng đang bị gọi lên phòng giáo vụ. Tờ giấy cam kết cậu ta cầm — tôi liếc thấy dòng chữ in đậm ở đầu trang — ghi rõ: "Cam kết chấm dứt hành vi trốn học, lần vi phạm thứ tư trong học kỳ."

Bốn lần. Tôi thầm ghi nhớ con số đó, không hiểu vì sao.

Hai ông bố nói chuyện rôm rả suốt mười lăm phút, từ chuyện ký túc xá đại học chung phòng ngày xưa đến chuyện ai còn giữ được bao nhiêu tóc. Cô giáo vụ đứng cạnh phải nhắc tới lần thứ ba mới xen được vào để lấy chữ ký hoàn tất thủ tục chuyển trường của tôi và Kỳ Dương.

Em trai tôi kéo tay áo tôi, ghé sát tai: "Chị, sao mặt bố vui thế, làm em sợ."

Tôi không trả lời được. Vì chính tôi cũng không ngờ ngày đầu tiên bước chân vào một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, thứ tôi gặp trước tiên không phải bạn học mới, mà là một câu chuyện hai ông bố hàn huyên như thể đã hẹn trước.

Chuyện chuyển trường giữa năm lớp 12 không phải quyết định ngẫu hứng. Mẹ tôi mất đã hai năm. Căn nhà cũ, con đường tôi vẫn đi học, cả hàng xóm vẫn hỏi thăm bằng ánh mắt thương hại — bố tôi xin chuyển công tác, kéo cả tôi lẫn Kỳ Dương sang thành phố khác, chỉ với một mong muốn duy nhất: để hai chị em có một khởi đầu không ai biết chuyện cũ, không ai phải nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi "con bé mất mẹ đó à."

Tôi chỉ cần đúng một thứ ở nơi này. Yên tĩnh.

Ngoài hành lang, tôi bắt đầu nghe tiếng xì xào. Giờ ra chơi ngắn ngủi đủ để ba, bốn học sinh đứng nép cửa phòng giáo vụ, nghe lỏm được đoạn "hai đứa nhỏ bằng tuổi nhau, ngày xưa tôi với cậu còn định làm thông gia cho vui" bố tôi buông ra nửa đùa nửa thật.

Đến tiết hai, khi tôi bước vào lớp 12A3 lần đầu, hơn bốn mươi cặp mắt đã nhìn tôi với một biểu cảm rất lạ — không phải tò mò thông thường dành cho học sinh chuyển trường, mà là kiểu nhìn của người đã biết trước một bí mật.

Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu tôi xong, chỉ tay vào chỗ trống duy nhất còn lại trong lớp: bàn thứ ba từ cuối, cạnh cửa sổ.

Ngồi ngay phía sau đúng cái bàn đó, là cậu con trai tay đút túi quần lúc nãy.

Tiết đầu tiên chưa hết, tôi đã biết tên đầy đủ của người ngồi sau lưng mình: Tiêu Chấn Việt. Đúng con trai của chú Bằng Sơn.

Giờ ra chơi, ba cậu bạn cùng lớp kéo ghế vây quanh bàn Chấn Việt, chưa kịp hỏi han gì tôi đã nghe giọng cậu ta buông thẳng, đủ to để cả dãy bàn nghe thấy:

"Nghe nói ông già tôi với ông già cô ngày xưa định làm thông gia?" Chấn Việt ngả người ra sau, hai tay bắt chéo sau gáy. "Trông cô mảnh khảnh thế này, chắc đi hai bước là ngã, làm sao mà—"

Cậu ta chưa nói hết câu.

Tôi quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, giọng đều đều như đang trả bài: "Năm lớp Ba, cậu đái dầm ướt hết chăn, giấu dưới gầm giường ba ngày không dám nói, tới lúc mẹ cậu lôi ra giặt thì cả xóm nghe tiếng cậu bị đuổi đánh vòng quanh sân bằng cây chổi lông gà. Chuyện này bố cậu kể cho bố tôi nghe lúc nãy, ngay ngoài hành lang, to hơn cả tiếng cậu đang nói bây giờ."

Cả dãy bàn im bặt đúng hai giây.

Rồi có tiếng cười bật ra đầu tiên từ một cậu bạn ngồi bàn bên, sau đó lan ra cả góc lớp. Ba người bạn vừa kéo ghế tới vây quanh Chấn Việt giờ cười nghiêng ngả, một cậu đập bàn: "Chổi lông gà! Trời ơi Chấn Việt, mày còn giấu được đến ba ngày cơ á?"

Mặt Chấn Việt đỏ dần từ tai xuống cổ. Cậu ta mở miệng định nói gì đó, nhưng không một âm nào thoát ra kịp.

Tôi quay lại, mở sách ra, coi như chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan tới mình.

Thật ra tôi run. Không phải vì sợ. Vì từ ngày mẹ tôi mất, tôi đã quen im lặng cho yên chuyện — đây là lần đầu tiên tôi buột miệng đáp trả thẳng thừng như vậy trước mặt cả một lớp người lạ.

Nhưng tôi không hối hận. Tin đồn "thanh mai trúc mã" nếu cứ để yên, sẽ bám lấy tôi suốt học kỳ, sẽ khiến tôi thành tâm điểm đúng thứ tôi vừa chuyển trường để tránh. Còn tin đồn "hai đứa ghét nhau", nghe vô hại hơn nhiều. Tôi chọn cái ít nguy hiểm hơn cho mình, dù phải trả giá bằng một câu chuyện xấu hổ không phải của tôi.

Hết giờ ra chơi, Chấn Việt không nói thêm câu nào với tôi nữa. Nhưng suốt tiết học sau, tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ta dán vào sau gáy tôi, không rời.

Tan học, Kỳ Dương đợi tôi ở cổng trường, ba lô đeo trước ngực kiểu cảnh giác quen thuộc từ hồi cấp hai. Vừa thấy tôi, nó đã hỏi luôn, giọng nhỏ nhưng gấp: "Chị, nghe nói cậu Tiêu gì đó chọc chị á hả? Tụi lớp em cũng đồn ầm lên rồi."

"Trường này nhỏ thật." Tôi vừa nói vừa dợm bước, cố giữ giọng bình thường.

"Chị đừng dây vào cậu ta." Kỳ Dương níu tay áo tôi, mắt nhìn thẳng, nghiêm túc hệt như một người lớn thực thụ dù mới mười bốn tuổi. "Loại hay trốn học, bị gọi lên phòng giáo vụ ngay hôm đầu, không phải người tốt đâu."

Tôi xoa đầu nó, không đáp thẳng. Từ ngày mẹ mất, Kỳ Dương coi việc bảo vệ tôi như một nhiệm vụ nó tự giao cho chính mình, cảnh giác với bất cứ ai lại gần tôi hơn mức cần thiết. Tôi không nỡ nói với nó rằng chính tôi vừa là người châm ngòi cho chuyện ầm ĩ hôm nay, không phải cậu ta.

Ra tới cổng, tôi thoáng thấy Chấn Việt đứng tựa lan can tầng hai, tay vẫn đút túi quần, nhìn xuống sân trường. Không nhìn tôi. Nhưng cũng không rời mắt khỏi hướng tôi đứng.

Sau lưng tôi, hai bạn nữ cùng khối đi ngang qua, cố tình hạ giọng nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy:

"Cậu thấy không, đúng là ghét nhau thật rồi."

"Hay là đang làm màu vậy? Người ta đồn thanh mai trúc mã đàng hoàng, tự nhiên đáp trả dữ vậy."

Tôi cúi đầu bước nhanh hơn, không ngẩng lên nhìn ai. Trong lòng tôi, câu trả lời cho câu hỏi đó cũng không hề rõ ràng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —