Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm
Chương 18 / 22
Công việc của Chấn Việt bận rộn đến mức cậu ta gần như không còn thời gian cho bất cứ mối quan hệ nào khác. Mỗi tối sau giờ làm, việc duy nhất cậu ta tự cho phép mình là ngồi trước màn hình, xem lại một cảnh phim cũ có bóng dáng tôi xuất hiện, rồi tắt máy đi ngủ, không để lại dấu vết gì cho thấy mình vừa làm điều đó.
Cậu ta tự nhủ, cứ nhìn xa như vậy là đủ. Sáu năm không dám bước tới gần hơn, vì trong lòng cậu ta vẫn còn nguyên một nỗi tự ti từ những năm tháng sống dưới bóng anh trai — cậu ta muốn, khi đứng trước mặt tôi lần nữa, phải là một phiên bản đủ vững vàng, đủ tư cách, không phải cậu học trò từng nổi loạn chỉ để được chú ý.
Tuấn Hoài, giờ đã lập gia đình, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm em trai. Một lần, anh hỏi thẳng: "Còn nhớ cô bạn học cũ tên Tịnh Vi không, dạo này nổi lắm đó." Chấn Việt chỉ đáp gọn "Có xem vài phim", rồi lảng sang chuyện khác ngay, không để anh trai kịp hỏi thêm câu nào.
Một buổi chiều tháng Mười, đúng sáu năm kể từ ngày tốt nghiệp, cả hai chúng tôi cùng nhận được một tin nhắn giống hệt nhau trong nhóm WeChat cũ của lớp 12A3, do lớp trưởng năm xưa đứng ra tổ chức: giấy mời họp lớp, tổ chức tại Lâm Thành, đúng dịp kỷ niệm sáu năm ra trường.
Tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại rất lâu trong căn hộ ở Nam Thành, không biết cách đó tám trăm cây số, Chấn Việt cũng đang nhìn chằm chằm vào đúng dòng tin nhắn ấy, tay khẽ run trên màn hình, lần đầu tiên sau sáu năm cân nhắc nghiêm túc việc quay trở lại.
Chương 15
Buổi họp lớp tổ chức tại một nhà hàng ở Lâm Thành, đúng sáu năm sau ngày tốt nghiệp. Tôi bước vào phòng tiệc, nhận ra từng gương mặt quen thuộc đã đổi khác nhiều so với ký ức.
Mạnh Khang giờ là bác sĩ ngoại khoa tại một bệnh viện lớn ở Yến Kinh, dáng người chững chạc hẳn. Hà Bằng hành nghề luật sư, ăn nói sắc bén hơn xưa. Đỗ Khiêm ngồi cạnh Uyển Nhi, tay khoác qua vai cô rất tự nhiên — hai người đã yêu xa suốt sáu năm, vừa quyết định sẽ đính hôn vào cuối năm nay.
"Chấn Việt không tới à?" Tôi hỏi, cố giữ giọng thản nhiên, dù tim đập nhanh hơn khi thốt ra tên cậu ta.
"Nó bảo bận công tác, nhưng tao đoán chắc chắn nó tới." Đỗ Khiêm cười, ánh mắt có ý gì đó tôi không đoán được.
Đúng lúc đó, cửa phòng tiệc mở ra. Chấn Việt bước vào, cao hơn xưa, dáng người rắn rỏi trong bộ áo sơ mi giản dị, hai tay vẫn có thói quen đút túi quần y hệt sáu năm trước. Ánh mắt cậu ta lướt một vòng quanh phòng, dừng lại đúng chỗ tôi ngồi, chỉ một giây rồi thôi.
Cả buổi tiệc, chúng tôi không nói với nhau quá năm câu, chỉ trao đổi vài lời xã giao trước mặt cả nhóm bạn.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 19 →