Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm
Chương 17 / 22
Đêm phim tôi đóng công chiếu chính thức tại một rạp lớn giữa trung tâm thành phố, thảm đỏ trải dài, ống kính máy ảnh chớp sáng liên tục không ngớt.
Tôi đứng trả lời phỏng vấn ngắn trước cửa rạp, ánh đèn chói loà chiếu thẳng vào mặt. Giữa đám đông khán giả đứng xa xa phía sau hàng rào chắn, tôi thoáng thấy một bóng người đội mũ lưỡi trai kéo sụp, tay cầm một tấm bảng in tên tôi che gần kín nửa khuôn mặt, đứng lặng ở góc rạp xa nhất, không hò reo, không giơ điện thoại chụp ảnh như những người xung quanh.
Người đó đứng yên suốt buổi, mắt chỉ dõi theo đúng một hướng — nơi tôi đang đứng — cho tới khi tôi được dẫn vào trong rạp, khuất hẳn sau cánh cửa kính.
Chương 14
Những chuyện tôi kể sau đây, tôi chỉ biết được nhiều năm sau, khi Chấn Việt tự kể lại cho tôi nghe, từng chi tiết một, không giấu diếm.
Suốt sáu năm, Chấn Việt xem hết tất cả những bộ phim tôi từng góp mặt — kể cả những vai quần chúng ba giây không tên tôi đóng những năm đầu chật vật. Cậu ta lưu một danh sách riêng trong điện thoại, ghi chú cẩn thận tên phim, năm phát hành, cả phút giây tôi xuất hiện trong khung hình, dù đôi khi chỉ là một bóng lưng mờ nhạt giữa đám đông diễn viên quần chúng.
Chưa một lần cậu ta chủ động nhắn tin hay gọi điện cho tôi.
"Mày điên à, sáu năm rồi còn gì, liên lạc lại một tiếng có chết ai đâu." Đỗ Khiêm — lúc này đã yêu xa với Uyển Nhi được năm năm, chuẩn bị cầu hôn — từng gọi điện khuyên Chấn Việt không dưới chục lần.
"Cô ấy giờ có thế giới của cô ấy rồi." Chấn Việt đáp, giọng bình thản đến mức nghe như đã chấp nhận từ lâu. "Tao chỉ cần nhìn thấy cô ấy sống tốt là đủ, không cần phải xen vào làm gì."
"Mày sợ cái gì mới đúng." Đỗ Khiêm gằn giọng. "Sợ không xứng, sợ làm phiền, hay sợ bị từ chối?"
Chấn Việt không trả lời câu hỏi đó. Cậu ta cúp máy, ngồi lặng trước màn hình máy tính trong phòng nghiên cứu, nơi cậu ta dành phần lớn thời gian sáu năm qua cho những dự án bảo mật không được phép kể cho ai nghe.
Dự án cậu ta phụ trách năm đó là một hệ thống định vị cho thiết bị cứu hộ vùng núi, làm việc liên tục sáu tháng không nghỉ phép, đến mức sinh nhật hai mươi sáu tuổi của chính mình cậu ta cũng quên bẵng, chỉ nhớ ra khi đồng nghiệp mang bánh tới bàn làm việc chúc mừng muộn ba ngày.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 18 →