Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm

Chương 16 / 22

Chương 13

Năm thứ sáu theo nghề, một đoàn phim đề tài lịch sử-chiến tranh tuyển vai nữ chính, tuyên bố thẳng trong thông báo tuyển vai: không nhận diễn viên có sẵn tiếng tăm, chỉ tìm người diễn ra được cái "thật" của nhân vật.

Tôi nộp một băng thử vai quay vội trong phòng trọ, ánh sáng chỉ có một chiếc đèn bàn cũ, không phục trang, không ê-kíp hỗ trợ. Cảnh tôi chọn diễn là đoạn nhân vật tiễn người thân ra chiến trường, biết rõ có thể không bao giờ gặp lại.

Ba tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ đoàn phim, thông báo đạo diễn muốn gặp trực tiếp.

"Mắt cô có sự chân thành của đúng cái thời đại đó." Đạo diễn — một người gạo cội trong nghề, từng làm giám khảo nhiều cuộc thi diễn xuất lớn — nói với tôi ngay buổi gặp đầu tiên, không cần thử vai thêm lần nào nữa. "Tôi chọn cô."

Phim quay trong bảy tháng, ra mắt vào một mùa thu, gây tiếng vang khắp cả nước — hơn ba trăm triệu lượt xem chỉ trong tuần công chiếu đầu tiên. Người ta bắt đầu nhắc tên tôi trên khắp các trang tin tức, không ai còn nhớ tới xuất thân hay nhắc lại chuyện "con nhà có quan hệ" nữa. Mọi lời khen giờ đây đều gắn liền với đúng hai chữ: thực lực.

Kỳ Dương gọi điện cho tôi ngay đêm phim công chiếu, giọng phấn khích hiếm thấy: "Chị, cả trường đại học em ai cũng bàn tán về phim chị đóng đó, em còn được thơm lây, tự hào ghê!" Bố tôi thì chỉ nhắn một tin ngắn: "Bố xem rồi. Mẹ con chắc cũng vui." Tôi đọc tin nhắn đó giữa đêm khuya, mắt cay xè.

Cùng khoảng thời gian đó, cách tôi tám trăm cây số, Chấn Việt tốt nghiệp thủ khoa ngành kỹ thuật Đại học Hải Thành, được tuyển thẳng vào một đội nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia, chuyên phát triển các thiết bị định vị dân dụng ứng dụng vào cả lĩnh vực an ninh quốc phòng.

Công việc yêu cầu bảo mật cao, cậu ta gần như cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài ngoài giờ làm việc, sống khép kín trong một căn hộ nhỏ gần viện nghiên cứu, hiếm khi về thăm nhà quá hai lần một năm.

"Nó suốt ngày chỉ có công việc, không thấy dẫn bạn gái nào về cả." Mẹ Chấn Việt từng than thở với bố tôi trong một cuộc điện thoại hỏi thăm, không biết rằng con trai mình đã giữ một cái tên trong lòng suốt nhiều năm không dám nhắc tới trước mặt ai.

Đồng nghiệp trong viện nghiên cứu từng mai mối cho Chấn Việt vài lần, cậu ta đều từ chối khéo, lấy lý do bận dự án. Có người thẳng thắn hỏi cậu ta đã có ai chưa, Chấn Việt chỉ cười nhạt, không đáp thẳng, chuyển đề tài sang công việc ngay lập tức.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —