Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm

Chương 15 / 22

Chương 12

Năm ba đại học, tôi đứng trước một quyết định lớn nhất từ trước tới giờ: gác lại tấm bằng Sư phạm Ngữ văn sắp hoàn thành, dồn toàn lực theo đuổi con đường diễn xuất.

"Con điên rồi à?" Cô tôi — em gái ruột của bố — gọi điện mắng thẳng khi nghe tin, giọng gay gắt. "Con nhà người ta muốn vào nghề còn phải chạy vạy quan hệ, nhà mình quen biết vài người trong đài truyền hình tỉnh, để cô nhờ vả cho vài vai diễn tốt, còn hơn tự mò mẫm mấy năm trời không đâu vào đâu."

"Con muốn tự đứng bằng thực lực của mình." Tôi đáp, giọng chắc chắn dù trong lòng cũng không hoàn toàn tự tin. "Nếu dựa vào quan hệ ngay từ đầu, con sẽ không bao giờ biết được mình thật sự có nghề hay không."

Bố tôi không cản, chỉ dặn một câu: "Con đã quyết thì bố ủng hộ, nhưng đừng bỏ cuộc giữa chừng."

Ba năm tiếp theo, tôi đóng vai quần chúng trong hơn hai mươi đoàn phim khác nhau — có vai chỉ xuất hiện ba giây trong một cảnh chợ đông người, có vai đứng nền phía sau nhân vật chính suốt cả buổi quay mà không có một câu thoại nào. Tiền công mỗi ngày quay chỉ đủ trả tiền trọ và ăn uống tằn tiện.

Có lần tôi phải đóng vai một người bán rau trong cảnh mưa nhân tạo, quay đi quay lại mười bốn lần chỉ vì đạo diễn chưa hài lòng góc máy, người tôi ướt sũng suốt bốn tiếng đồng hồ giữa mùa đông. Xong cảnh, không ai buồn hỏi tên tôi, chỉ có trợ lý đạo diễn quẳng cho một tờ phiếu ghi số tiền công rồi gọi tên diễn viên tiếp theo.

Tôi không than vãn với ai, kể cả Uyển Nhi. Có những đêm về phòng trọ, tôi ngồi nhìn tờ phiếu công đó rất lâu, tự hỏi liệu mình có đang lãng phí thời gian của chính mình hay không.

"Nghe nói nhà em có quan hệ tốt lắm mà, sao không nhờ vả cho nhanh, mất công đóng quần chúng làm gì cho khổ vậy?" Một đạo diễn phó từng hỏi thẳng tôi như vậy giữa giờ nghỉ trường quay, giọng nửa đùa nửa thật.

Tôi chỉ cười nhạt, không đáp lại câu hỏi đó. Có những kịch bản trả cát-xê cao gấp mười lần vai quần chúng thường ngày, nhưng lại yêu cầu diễn những cảnh lệch chuẩn, bóp méo hình ảnh nhân vật lịch sử theo hướng giật gân câu khách — tôi từ chối tất cả, dù có lúc tài khoản ngân hàng của tôi chỉ còn vài trăm tệ.

Có người trong nghề bắt đầu gọi tôi là "con bé cứng đầu không biết điều." Tôi mặc kệ những lời đó, vẫn kiên trì đi theo cách của riêng mình.

Năm thứ tư, tôi được giao một vai phụ có tên hẳn hoi lần đầu tiên — một cô y tá xuất hiện trong bốn tập phim truyền hình dài. Vai diễn nhỏ, thù lao cũng không cao hơn là bao, nhưng lần đầu tiên sau ba năm, tên tôi xuất hiện trong danh sách diễn viên chính thức trên màn hình, không còn ghi chung chung là "quần chúng."

Tôi gọi điện khoe với bố ngay đêm đó, giọng run lên vì xúc động. Bố tôi im lặng một lúc rồi nói: "Giỏi lắm, con gái."

Một đêm cuối năm thứ năm theo nghề, đoàn phim vừa quay xong một cảnh chợ đông người kéo dài tới hai giờ sáng, tôi ngồi một mình bên lề trường quay, chân tê cứng vì đứng suốt sáu tiếng liền dưới ánh đèn nóng hầm hập.

Tôi nhìn lên bầu trời không một vì sao, tự hỏi trong đầu một câu tôi không dám hỏi to: con đường này, tôi còn phải đi bao xa nữa mới tới nơi?

Điện thoại tôi rung lên một tin nhắn từ Uyển Nhi, hỏi thăm chuyện diễn xuất dạo này ra sao. Tôi gõ trả lời, rồi xoá đi, cuối cùng chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn: "Vẫn ổn, cứ từ từ."

Tôi không biết rằng, cách đó tám trăm cây số, có một người vẫn đang âm thầm theo dõi từng vai diễn nhỏ nhất của tôi, dù chưa từng để tôi biết điều đó.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —