Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm

Chương 14 / 22

Tiệc chia tay tốt nghiệp tổ chức tại một nhà hàng gần trường, cả lớp 12A3 quây quần quanh ba bàn tròn, tiếng cười nói, tiếng chạm ly rộn ràng suốt buổi tối.

Giữa tiệc, Đỗ Khiêm bất ngờ đứng dậy, cầm ly nước cam thay vì rượu, tay hơi run, nói lớn giữa cả bàn: "Uyển Nhi, tao thích cậu từ năm lớp Mười, thích tới tận bây giờ. Tao sắp đi Đại học Hải Thành, xa lắm, nhưng tao vẫn muốn hỏi cậu một câu trước khi đi: cậu chịu làm bạn gái tao không?"

Cả bàn im bặt rồi vỡ oà. Uyển Nhi đỏ mặt, gật đầu, cả nhóm bạn vỗ tay hò reo, có đứa còn gõ đũa xuống bàn tạo nhịp.

Tôi mỉm cười nhìn hai đứa bạn, lòng vừa vui vừa có chút chạnh lòng. Giữa lúc ồn ào, tôi lặng lẽ ra hành lang ngoài nhà hàng hóng gió, thì thấy Chấn Việt cũng đang đứng đó, một mình, tay cầm ly nước chưa uống ngụm nào.

Cả hai đứng cạnh nhau một lúc lâu, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng nhạc và tiếng cười vọng ra từ trong phòng tiệc.

"Mai cậu bay chưa?" Tôi hỏi, phá vỡ im lặng.

"Chiều mai." Chấn Việt đáp, mắt nhìn ra khoảng sân tối. "Cô thì sao?"

"Tuần sau." Tôi đáp, rồi im lặng.

Có một câu suýt bật ra khỏi miệng tôi ngay lúc đó — ba chữ tôi đã nén trong lòng từ lâu, từ buổi tối cậu ta đứng chờ trước cổng ký túc với hộp sữa ấm. Tôi liếc sang, thấy môi Chấn Việt cũng khẽ mấp máy, như đang kìm lại đúng một câu tương tự.

Nhưng cả hai đều quay đầu đi hướng khác, không ai nói ra.

"Thôi, vào lại đi, lạnh rồi." Chấn Việt nói, giọng khẽ hơn thường lệ, rồi bước vào trước.

Đêm đó, khi tiệc tàn, cả nhóm bạn đứng lại ở ngã đường trước nhà hàng — Mạnh Khang sẽ học ngành Y ở Yến Kinh, Hà Bằng chọn ngành Luật cũng ở Yến Kinh, Vệ Dận chuẩn bị hồ sơ du học nước ngoài, Lạc Y đỗ ngành Tài chính ở một thành phố khác.

"Vậy là mỗi đứa một hướng hết rồi." Mạnh Khang thở dài, nhìn cả nhóm.

Không ai nói thêm được gì nhiều. Từng người ôm nhau, hẹn ngày họp lớp, rồi rẽ theo từng con đường riêng, khuất dần trong màn đêm.

Tôi đứng nhìn theo bóng Chấn Việt rẽ sang một hướng khác, không quay đầu lại lần nào, cho tới khi khuất hẳn sau góc phố.

Tôi không biết phải mất bao lâu nữa mới gặp lại cậu ta.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —