Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm

Chương 13 / 22

Chương 11

Kỳ thi đại học kết thúc vào một buổi chiều tháng Sáu nóng bức, cả khối ùa ra khỏi phòng thi với đủ loại tâm trạng — người khóc, người cười, người đứng thẫn thờ giữa sân trường không nói được câu nào.

Ba tuần sau, điểm thi công bố. Tôi và Uyển Nhi cùng đỗ vào Đại học Nam Thành, tôi ngành Sư phạm Ngữ văn, Uyển Nhi ngành Âm nhạc. Cả hai ôm nhau nhảy cẫng lên giữa phòng khách nhà tôi khi vừa tra xong điểm, Kỳ Dương đứng cạnh phải bịt tai vì hai đứa hét to quá.

Tin tôi đỗ Đại học Nam Thành lan tới tai Chấn Việt chỉ trong buổi tối hôm đó.

"Chấn Việt định đổi nguyện vọng đó." Đỗ Khiêm gọi điện báo cho tôi, giọng có phần lo lắng. "Nó nói với tao là muốn nộp lại hồ sơ, chọn trường gần Đại học Nam Thành, bỏ luôn suất Đại học Hải Thành nó ôn cả năm nay."

Tôi buông điện thoại, tim thắt lại. Suốt một năm, tôi biết rõ Chấn Việt đã cố gắng thế nào để có được suất vào ngành nghiên cứu khoa học công nghệ ở Đại học Hải Thành — những buổi tối cậu ta thức tới một giờ sáng, những lần tự giải thêm bài tập nâng cao không ai giao, câu nói dứt khoát "tao muốn làm được thứ gì đó có giá trị" cậu ta từng nói trước cả nhóm bạn.

Tôi không thể để cậu ta vứt bỏ tất cả chỉ vì một quyết định nhất thời.

Tôi tìm được Chấn Việt ở một ngôi đình nhỏ cuối công viên gần trường, nơi cậu ta hay ngồi một mình mỗi khi có chuyện phải suy nghĩ — chi tiết này tôi biết được nhờ hỏi dò Đỗ Khiêm.

"Tôi nghe nói cậu định đổi nguyện vọng." Tôi nói thẳng, không vòng vo.

Chấn Việt ngồi trên bậc đá, không quay lại nhìn tôi. "Chuyện của tôi, liên quan gì tới cô."

"Cậu bỏ cả năm để ôn thi vào Đại học Hải Thành, giờ định vứt hết chỉ vì tôi đỗ Đại học Nam Thành?" Tôi bước tới, đứng trước mặt cậu ta. "Cậu tưởng tôi sẽ vui vì chuyện đó à?"

"Vậy cô muốn tôi làm gì?" Chấn Việt ngẩng lên, mắt đỏ hoe vì mất ngủ nhiều đêm liền. "Đại học Hải Thành cách đây tám trăm cây số, cô nghĩ tôi dễ chịu được à?"

"Cậu giữ đúng con đường cậu đã chọn." Tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù lòng đang rối bời. "Đừng vì một chuyện nhất thời mà bỏ lỡ thứ cậu đã cố gắng suốt một năm trời. Tôi không đáng để cậu đánh đổi như vậy."

Chấn Việt im lặng rất lâu, cuối cùng đứng dậy, phủi quần, giọng đột nhiên lạnh tanh: "Ai vì cô mà đổi nguyện vọng. Cô đừng tự luyến quá, tôi chỉ đang cân nhắc trường nào có ngành tốt hơn thôi."

Cậu ta bỏ đi trước, không ngoái lại. Tôi đứng một mình giữa ngôi đình vắng, lòng trống rỗng hơn cả lúc tới đây, dù biết rõ câu nói vừa rồi của cậu ta chỉ là cái cớ để giữ thể diện.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —