Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm
Chương 12 / 22
Cùng khoảng thời gian đó, mẹ Chấn Việt tìm tới nhà tôi, ngỏ ý nhờ tôi kèm cặp con trai bà ôn thi đại học, vì nghe bố tôi kể tôi luôn đứng trong nhóm ba học sinh giỏi nhất khối môn Toán và Văn.
"Bác sẽ trả công cho cháu đàng hoàng, cháu đừng ngại." Bác nói, giọng chân thành.
Tôi từ chối phần tiền công, chỉ nhận lời vì Chấn Việt là bạn học cùng lớp, giúp nhau ôn bài vốn là chuyện bình thường. Tôi không nói ra lý do thật sự sâu xa hơn: từ sau buổi cầu thang, sau hộp sữa ấm trước cổng ký túc, tôi đã không còn nhìn cậu ta bằng ánh mắt như hồi mới chuyển trường nữa.
Những buổi kèm học diễn ra vào tối thứ Ba và thứ Năm, tại phòng tự học của trường, kéo dài tới chín giờ tối. Ban đầu Chấn Việt chống đối ra mặt, gác chân lên bàn, hỏi vặn từng câu tôi giảng. Nhưng dần dần, cậu ta bắt đầu ghi chép nghiêm túc, hỏi lại những chỗ chưa hiểu, có hôm còn tự giải thêm bài tập nâng cao tôi chưa kịp giao.
"Sao tự nhiên chăm vậy?" Tôi hỏi, có phần ngạc nhiên, sau ba tuần kèm học liên tục.
"Không có gì." Chấn Việt đáp, cắm cúi vào bài tập, tai hơi đỏ. "Chỉ là nghĩ lại, thấy phí thời gian nếu cứ mãi như trước."
Có hôm chín giờ tối, phòng tự học chỉ còn lại hai chúng tôi, đèn hành lang bên ngoài đã tắt bớt một nửa. Tôi giảng xong một dạng bài khó, ngẩng lên thấy Chấn Việt đang chép lại công thức vào một cuốn sổ tay riêng, nét chữ ngay ngắn khác hẳn kiểu viết ẩu thường ngày.
"Cuốn đó cậu ghi gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.
"Bí mật." Cậu ta gập sổ lại, giấu vào cặp, không cho tôi xem thêm.
Tháng cuối cùng trước kỳ thi thử, Chấn Việt tuyên bố với cả nhóm bạn một quyết định khiến ai cũng bất ngờ: cậu ta sẽ thi vào Đại học Hải Thành, ngành kỹ thuật, theo đuổi nghiên cứu khoa học công nghệ — một lựa chọn hoàn toàn khác với hình ảnh "trường bá trốn học" mà mọi người vẫn quen thuộc.
"Mày chắc chắn chưa đó?" Đỗ Khiêm hỏi, không giấu nổi bất ngờ.
"Chắc." Chấn Việt đáp, giọng dứt khoát chưa từng có. "Tao không muốn cứ sống mãi kiểu nổi loạn để được chú ý nữa. Tao muốn làm được thứ gì đó thật sự có giá trị, bằng chính sức của tao."
Đêm nào cậu ta cũng học tới quá nửa đêm, đèn phòng sáng tới tận một giờ sáng, có hôm còn muộn hơn.
Một tối, Tuấn Hoài đi ngang qua phòng em trai, thấy ánh đèn vẫn còn sáng qua khe cửa, dừng lại nhìn một lúc lâu rồi quay sang nói với mẹ đang đứng gần đó, giọng nhẹ nhưng chắc chắn: "Mẹ, nó lớn rồi."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 13 →