Đối Thủ Từ Nhỏ Âm Thầm Thích Tôi Sáu Năm
Chương 11 / 22
Tôi không nhìn thấy, nhưng Chấn Việt ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, chỗ dành cho các lớp trưởng và cán bộ lớp, mắt không rời khỏi sân khấu suốt từ đầu tới cuối tiết mục của tôi.
Khi tôi cúi đầu cảm ơn khán giả, cậu ta vỗ tay mạnh hơn bất cứ ai xung quanh, lòng dâng lên một cảm giác tự hào lạ lùng mà cậu ta chưa từng có với bất cứ ai khác trước đây.
"Vỗ tay dữ vậy Chấn Việt, bạn gái mày biểu diễn à?" Hà Bằng ngồi cạnh trêu, cười khoái chí.
"Nói bậy." Chấn Việt đáp, nhưng không rời mắt khỏi sân khấu, nơi tôi vẫn đang đứng nhận hoa từ ban tổ chức.
Cậu ta ngồi lặng một lúc lâu sau khi tôi đã rời sân khấu, tự hỏi trong đầu một câu không dám nói ra thành tiếng: người này, đứng ở đâu cũng sáng như vậy, sao lại chỉ có mình cậu ta là để ý và nhớ hết từng chi tiết nhỏ nhất.
Chương 10
Chuyện này tôi chỉ biết sau này, khi Chấn Việt đã đủ tin tưởng để kể lại từng mảnh một, không giấu diếm nữa.
Từ năm lớp Sáu, Chấn Việt đã sống dưới một cái bóng rất lớn: anh trai Tiêu Tuấn Hoài, học sinh giỏi toàn diện của cả thành phố, ba năm liền đứng đầu khối, đàn giỏi, thể thao giỏi, được thầy cô nhắc tên trong mọi buổi họp phụ huynh như một tấm gương mẫu mực. Mỗi lần Chấn Việt mang bài kiểm tra tám điểm về nhà, câu đầu tiên cậu ta nghe được không phải lời khen, mà là một câu so sánh quen thuộc đến mức thuộc lòng: "Hồi bằng tuổi con, anh Hoài đã—"
Cậu ta không ghét anh trai. Cậu ta chỉ mệt vì mãi đứng trong một cái bóng không cách nào vượt qua được, dù có cố gắng bao nhiêu.
Năm lớp Chín, Chấn Việt bắt đầu trốn học, đánh nhau vài lần, điểm số tụt dần — không phải vì cậu ta kém, mà vì cậu ta phát hiện ra: chỉ cần làm điều gì đó đủ nổi loạn, bố mẹ mới thật sự nhìn thẳng vào cậu ta, dù là ánh mắt lo lắng hay tức giận, còn hơn là bị lãng quên trong cái bóng của anh trai.
Một đêm cuối năm lớp Mười Một, Tuấn Hoài về nhà muộn, bắt gặp em trai ngồi trước bàn học ngổn ngang sách vở không mở trang nào, mắt nhìn vô định ra cửa sổ tối đen.
Tuấn Hoài không mắng, không hỏi tại sao điểm kém. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh em, im lặng một lúc rồi nói, giọng rất nhẹ: "Em không cần sống thành hình anh. Anh có con đường của anh, em có con đường của riêng em. Anh chỉ mong em tìm được thứ em thật sự muốn làm, chứ không phải chạy trốn khỏi thứ em không muốn trở thành."
Câu nói đó, Chấn Việt giữ trong lòng rất lâu, không nói với ai, kể cả tôi, cho tới tận sau này.
Có một lần, năm lớp Mười, Chấn Việt trốn học nguyên một tuần, đi lang thang khắp thành phố chỉ để xem bố mẹ có nhận ra không. Tới ngày thứ năm, cô giáo mới gọi điện báo tin, bố cậu ta tức giận quát mắng suốt nửa tiếng đồng hồ trong khi mẹ chỉ ngồi khóc. Chấn Việt đứng đó, nghe hết, lòng vừa nhẹ nhõm vừa chua xót — nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có người để ý, chua xót vì phải dùng đúng cách này mới được để ý tới.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 12 →