Dám Hái Trộm Hạt Dẻ Nhà Tôi, Mẹ Tôi Ra Đòn Đai Đen Cho Sáng Mắt
Chương 3 / 4
Chương 6 — Vạch mặt giữa chợ
Người đàn ông không buông tay mẹ tôi ra. Hắn còn siết chặt hơn, giọng rên rỉ chuyển sang gằn giọng đe dọa.
"Tôi ăn hạt dẻ nhà cô xong đau bụng thế này, không đền tiền thì đừng có mà buôn bán ở cái chợ này nữa."
Tôi nhìn kỹ khuôn mặt hắn lần nữa. Đầu cạo trọc lóc, khác hẳn kiểu tóc cắt ngắn tôi từng thấy, áo khoác dày sùm sụp che gần hết dáng người — nhưng đôi mắt ti hí, cái cằm bạnh với vết sẹo mờ bên khóe miệng thì tôi không thể nào nhầm được. Tôi từng đứng đối diện đôi mắt đó ngay trong vườn nhà mình, lúc hắn búng tay ra hiệu cả nhóm vây lấy tôi.
"Ông đau bụng thật à?" Tôi hỏi thẳng, giọng không lớn nhưng đủ rõ để những người đứng gần nghe thấy. "Hay ông vừa mãn hạn tạm giữ mười lăm ngày tuần trước?"
Cả đám đông xung quanh khựng lại vài giây, tiếng xì xào rộ lên. Người đàn ông trên đất sững người, nhưng chỉ một thoáng đã lấy lại vẻ hung hăng, gằn giọng cứng rắn.
"Cô nói bậy gì đấy? Không có bằng chứng thì đừng có ăn nói hàm hồ, coi chừng tôi kiện cô tội vu khống."
Vài người trong đám đông vẫn còn nghiêng về phía hắn, có người lên tiếng bênh "đúng đó, không có bằng chứng thì đừng vu oan cho người ta, tội nghiệp người ta đang đau thế kia". Tôi hiểu, lúc này nếu tôi chỉ nói suông, chưa chắc ai đã tin lời tôi hơn tiếng rên đau đớn ngay trước mắt họ.
Tôi không đáp lại bằng lời. Tôi rút điện thoại ra, mở thư mục lưu clip, tìm tới đúng đoạn tôi đã sao lưu riêng từ hôm công an ập vào vườn — đoạn quay rõ mặt từng người trong nhóm Lý Đại Trụ lúc bị còng tay dẫn đi. Tôi giơ màn hình lên cao, xoay một vòng cho những người đứng gần nhất đều nhìn thấy, giọng vẫn bình tĩnh.
"Mọi người nhìn kỹ xem, người đội mũ lưỡi trai đứng thứ ba trong đoạn clip này, so với người đang nằm đây, có phải cùng một người không?"
Đoạn clip phát tới đúng khung hình cận mặt, dù đầu tóc có khác — hôm đó còn tóc, giờ cạo trọc — nhưng góc cằm, vết sẹo bên khóe miệng, dáng vai xuôi một bên đặc trưng thì giống hệt không lẫn vào đâu được. Vài người đứng gần dí sát mắt vào màn hình, đối chiếu qua đối chiếu lại, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt người đang nằm dưới đất.
Không khí đám đông đổi khác chỉ trong vài giây.
"Đúng là hắn rồi! Nhìn cái sẹo kìa!"
"Trời ơi, vừa ra khỏi đồn công an được có mấy ngày đã bày trò ăn vạ tiếp!"
Người vừa mới ném hàng đòi trả tiền lúc nãy, giờ quay ngoắt thái độ, có bà còn xỉa xói thẳng vào mặt kẻ đang nằm dưới đất.
"Ông giỏi thật đấy, giả vờ đau bụng để moi tiền người ta! Loại người như ông còn dám vác mặt ra chợ à?"
Một ông chú bán thịt gần đó còn xắn tay áo định xông vào, bị vợ kéo lại can "để công an người ta xử, đừng dây vào". Có người rút điện thoại ra quay lại toàn bộ cảnh tượng, miệng lẩm bẩm "phen này lên mạng chắc nổi tiếng cho coi".
Tôi không cần nói thêm một lời nào nữa. Đám đông tự biết phải làm gì, tự quay sang mắng nhiếc, tự đứng về phía đúng — không phải vì tôi thanh minh hay van xin, mà vì chính họ vừa tận mắt nhìn thấy bằng chứng, tự đối chiếu, tự kết luận.
Bị dồn tới đường cùng ngay giữa chợ đông, người đàn ông bật dậy khỏi mặt đất, không còn giả vờ ôm bụng đau đớn nữa. Hắn giật phăng cái áo khoác dày đang mặc, để lộ ra thân hình to bè quen thuộc, giọng nói cũng đổi khác hẳn, thô lỗ và hằn học.
"Tôi là Lý Đại Trụ đây, mãn hạn rồi thì sao? Cô tưởng vạch mặt được tôi giữa chợ là xong chuyện à?"
Cả đám đông lùi lại một bước, có người vội kéo con nhỏ đứng gần né sang bên. Tôi cũng khựng lại, tay vẫn còn cầm điện thoại, chưa kịp phản ứng gì thêm thì Lý Đại Trụ đã đưa mắt liếc quanh sạp hàng, chộp lấy con dao rựa mẹ tôi vẫn dùng để chẻ hạt dẻ, để ngay cạnh bếp than.
Tôi quay đầu định gọi mẹ tránh ra, nhưng chưa kịp xoay hết người, một cánh tay đã vòng ra sau, ép sát người tôi lại gần, lưỡi dao lạnh ngắt kề ngay sát cổ.
Chợ đông người bỗng im phăng phắc. Không ai dám nhích thêm một bước, chỉ nghe tiếng thở dồn dập của chính tôi vang lên bên tai.
"Lý Đại Trụ, ông làm gì vậy? Bỏ dao xuống!" Mẹ tôi hét lên, mặt trắng bệch, hai tay đưa ra phía trước như muốn lao tới nhưng không dám cử động mạnh, sợ hắn làm liều.
Đám đông xung quanh dạt hẳn ra hai bên, có người vội gọi điện báo công an, có người đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích, sợ một cử động nhỏ cũng đủ khiến lưỡi dao xiết mạnh hơn vào cổ tôi.
Tôi cảm nhận rõ mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hai tay run bần bật dù cố giữ cho người đứng yên nhất có thể. Đầu óc tôi lúc đó chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất — đừng để mẹ liều mình lao vào, chỉ cần bà bình an, chuyện gì xảy ra với tôi tính sau.
"Bỏ dao xuống à?" Lý Đại Trụ cười khẩy, hơi thở phả sát vào tai tôi, mùi thuốc lá nồng nặc. "Con nhà bà giỏi lắm, một tay dựng chuyện cho tôi ngồi tù mười lăm ngày. Giờ bà quỳ xuống xin lỗi tôi trước mặt cả chợ này, rồi ký giấy sang tên luôn mảnh vườn hạt dẻ cho tôi, coi như huề, tôi thả con gái bà ra ngay."
"Nhà bà chỉ có hai đàn bà, không có đàn ông nào chống lưng, tưởng dựng được cái bẫy là ghê gớm lắm à?"
Tôi đứng cứng đờ, lưỡi dao chạm sát da cổ lạnh buốt, không dám nuốt nước bọt, chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập dồn từng nhịp trong lồng ngực. Mắt tôi nhìn thẳng vào mẹ, thấy bà đang run rẩy, hai tay chắp lại như sắp quỳ xuống thật.
Chương 7 — Đai đen ra tay
Mẹ tôi run rẩy bước lên một bước, hai đầu gối khuỵu dần xuống như sắp quỳ thật trước mặt cả chợ. Đám đông xung quanh nín thở, không ai dám hé một lời, chỉ nghe tiếng bà thút thít.
"Được rồi, được rồi... tôi quỳ, ông đừng làm hại con tôi..."
Lý Đại Trụ nhếch mép cười đắc ý, tay cầm dao hơi lơi ra một chút, mắt liếc sang phía mẹ tôi đang chuẩn bị quỳ xuống, có phần khoái trá ra mặt vì đã khuất phục được người phụ nữ vẫn tưởng chỉ biết bán hàng hiền lành bao năm nay.
Chính khoảnh khắc đó, khi tay hắn lơi đi, mẹ tôi bất ngờ vọt người lên, không còn dáng vẻ run rẩy nào nữa. Một tay bà gạt phăng cánh tay cầm dao của Lý Đại Trụ sang một bên, tay kia luồn nhanh ra sau gáy hắn, xoay người, khóa chặt cổ hắn trong khuỷu tay chỉ trong một động tác liền mạch không hề ngập ngừng.
Con dao rơi xuống đất, va vào nền xi măng kêu lên một tiếng "keng" khô khốc.
Lý Đại Trụ bị kéo ngã sập xuống, mặt úp gần sát đất, hai tay giãy giụa cố gỡ thế khóa nhưng không tài nào thoát nổi, cổ càng vùng vẫy càng bị siết chặt thêm.
"Buông... buông tôi ra..." Hắn rít lên qua kẽ răng, mặt đỏ tía tai vì thiếu khí. "Bà... bà dám tính kế..."
"Tính kế gì đâu." Mẹ tôi ghì chặt thế khóa, giọng bình thản lạ thường, không còn chút gì của người phụ nữ vừa run rẩy khóc lóc lúc nãy. "Ông kề dao vào cổ con tôi, tôi chỉ đang đòi lại công bằng thôi."
Tôi đứng sững tại chỗ, tay còn ôm lấy cổ mình chỗ vừa bị lưỡi dao áp vào, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tin nổi. Đây là mẹ tôi — người phụ nữ hơn chục năm nay chỉ biết ngồi bên bếp than rang hạt dẻ, tay chân lúc nào cũng lấm lem bụi than, giọng nói dịu dàng đến mức chưa từng một lần tôi thấy bà lớn tiếng với ai.
Giờ đây bà đang quật ngã một gã đàn ông to gấp rưỡi mình, giữ chặt thế khóa không rời nửa phân, như thể đã làm động tác này cả trăm lần trước đó.
Đám đông xung quanh cũng sững sờ không kém tôi, có người há hốc miệng, có người vỗ tay reo lên "Trời ơi, bà bán hạt dẻ mà giỏi thế!", có bà cụ đứng gần suýt đánh rơi cả làn đi chợ trên tay vì quá bất ngờ.
Lý Đại Trụ vẫn không chịu nằm yên, vùng vẫy dữ dội, cố sức lật người để thoát thế khóa, miệng không ngớt chửi rủa, dọa sẽ báo thù, dọa sẽ đốt vườn hạt dẻ, dọa đủ thứ. Mẹ tôi mặc kệ, chỉ ghì chặt hơn mỗi khi hắn vùng lên mạnh, khuỷu tay siết đúng vị trí khiến hắn càng giãy càng đuối sức, tiếng chửi rủa cũng nhỏ dần, đứt quãng.
"Ông càng vùng, tôi càng siết. Ông tự chọn cách nào cho đỡ mệt thì tùy."
Có ai đó trong đám đông đã kịp gọi báo công an ngay từ lúc con dao rơi xuống đất. Chưa đầy mười phút sau, đội trưởng Đỗ Bình cùng mấy cán bộ lại có mặt, lần này ngay giữa chợ đông người, trước hàng chục nhân chứng tận mắt chứng kiến từ đầu tới cuối.
"Buông tay ra, để chúng tôi khóa còng." Đỗ Bình ra hiệu, giọng dứt khoát.
Mẹ tôi buông thế khóa đúng lúc còng tay đã tra vào cổ tay Lý Đại Trụ, không để hở một khoảng trống nào cho hắn kịp giãy thêm lần nữa. Hắn bị áp giải đứng dậy, mặt mũi bơ phờ, không còn chút hung hăng nào như lúc kề dao vào cổ tôi.
Đỗ Bình nhặt con dao rựa dưới đất, gói lại cẩn thận làm tang vật, quay sang hỏi tôi cùng mẹ có bị thương chỗ nào không. Tôi lắc đầu, tay vẫn còn run, chỉ có một vệt đỏ mờ nơi cổ do lưỡi dao cứa nhẹ lúc nãy, không sâu.
"Lần này thì đủ căn cứ khởi tố hình sự rồi." Đỗ Bình nói, giọng nghiêm nghị. "Hành vi đe dọa tính mạng người khác bằng hung khí, giữa nơi công cộng, có đầy đủ nhân chứng lẫn tang vật. Không còn là xử phạt hành chính vài ngày nữa đâu."
Tôi quay sang nhìn mẹ, vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà đứng đó, tay hơi run, nhưng ánh mắt đã trở lại dịu dàng quen thuộc, không còn chút gì của người vừa quật ngã một gã đàn ông to gấp rưỡi mình chỉ trong một động tác.
"Mẹ... mẹ học võ từ khi nào vậy?"
Mẹ tôi nhìn tôi, khẽ thở dài, nắm lấy tay tôi siết nhẹ.
"Chuyện đó, để mẹ kể cho con nghe sau, khi nào về nhà."
Xung quanh chúng tôi, đám đông vẫn chưa hết bàn tán, có người đã rút điện thoại quay lại đoạn clip từ nãy tới giờ, xuýt xoa khen ngợi không dứt. Tôi dìu mẹ ra khỏi đám đông, hai mẹ con lặng lẽ dọn dẹp sạp hàng đổ nghiêng ngả sau vụ giằng co, tay mẹ tôi vẫn còn hơi run, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh lại hoàn toàn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tối đó về tới nhà, cơn sợ hãi dồn nén cả buổi mới thật sự ập tới. Tôi ngồi thụp xuống bậc cửa, hai tay ôm đầu gối, người run lên bần bật không kìm được. Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh, kéo tôi vào lòng, vỗ về như hồi tôi còn bé, không nói gì thêm, chỉ để tôi khóc cho vơi bớt nỗi sợ dồn từ lúc lưỡi dao kề sát cổ tới giờ.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →